" tao còn phải hẹn hò với con nhỏ chán chết đấy đến bao giờ!"
Mờ đầu video là một tiếng tặc lưỡi, sau đó là câu nói tràn ngập sự khinh bỉ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu giọng nói đó không thuộc về người bạn trai của tôi.
Ban đầu, tôi còn nghĩ mình đã nghe nhầm cho nên mới điên cuồng tua đi tua lại video để xác minh.
Vì tôi không tin, một người ấm áp như bạn trai tôi lại có thể thốt ra câu nói ấy. Một chút cũng không!
Nhưng, thực tế đã giáng cho tôi một cú tát mạnh, khiến cho tôi phải tỉnh táo mà đối diện với sự thật. Rằng dù có nghe nát loa máy điện thoại, vẫn chẳng có điều gì thay đổi cả.
Câu nói ấy xác thực là đến từ Trần Văn Sơn. Người mà tôi luôn cho là ấm áp, hiền lành.
Vốn tưởng đây đã là ngạc nhiên lớn nhất rồi, ai ngờ giây tiếp theo, một cú sốc lớn hơn lại đến với tôi.
" càng lâu càng tốt, ít nhất là phải đến cuối năm lớp 9 rồi hẵng chia tay. Khiến cho con Linh mất hết phong độ, trượt kì thi đầu vào cấp 3 luôn thì càng tốt!"
Giọng nói lần này là của Phạm Hồng Ngọc, người bạn thân mà tôi dành hết tâm huyết đề quan tâm.
Tôi như chết lặng, l*иg ngực đau nhói, cảm giác như trái tim đang từng lúc vỡ vụn. Đau đến nghẹt thở.
" đến giờ tao vẫn không hiểu, sao mày lại ghét cái Gia Linh đến thế. Tưởng chúng mày là bạn thân mà!"
Văn Sơn trong video lên tiếng thắc mắc. Tôi trước màn hình điện thoại cũng như vậy.
" vì con nhỏ đấy quá nổi bật. Ban đầu tao làm bạn với nó vì thấy nó chẳng có gì, thích hợp làm nền cho tao. Nhưng về sau, nó càng lúc càng thêm chói loá, khiến tao ngứa mắt. "
Giọng của Hồng Ngọc đan xen giữa trào phùng và chán ghét.
Mắt tôi lúc này đã đỏ hoe.
"Học giỏi thì có gì hay, vẫn là không xinh đẹp như tao! Tại sao mọi người lại để ý nó hơn!"
Hồng Ngọc càng nói càng hăng. Giống như có thể liên tục một tháng trời đay nghiến tôi vậy.
Màn hình bỗng hơi rung, Phương Anh hẳn đã phải đè nén cơn giận lại để không lao ra đó.
" mày không thấy con Gia Linh giống hệt với chó cảnh à. Tao nói gì nó cũng nghe theo răm rắp, còn chả nhận ra bản thân bị lợi dụng."
" tao thấy nó vừa ngu vừa phiền. Nhắn tin, nói chuyện với nó mà tao chán không chịu được."
" ờ, ngu nên mới tụt từ hạng 5 xuống đấy!"
Nghe đến đây, tôi hiểu ra.
Trần Văn Sơn tỏ tình không phải vì đã thích tôi từ lâu. Mà là vì kế hoạch với Hồng Ngọc, mà mục đích chính của kế hoạch đó là khiến tôi học càng lúc càng tệ.
Một kế hoạch đầy lỗ hổng và sai sót. Ấy vậy tôi lại phi thẳng vào. Đúng như lời hai người đó nói, tôi ngu thật!
" nếu không phải con nhỏ đấy còn giá trị lợi dụng thì còn lâu tao mới dây dưa vào!"
" thấy nó cũng ưa nhìn. Được thì bao giờ tao gạ nó lên giường nhé!"
" phá mẹ đời nó đi cũng được!"
Video kết thúc bằng tiếng chửi thề khe khẽ của Phương Anh. Con bé hẳn không thể quay tiếp được nữa rồi.
Mà tôi thì cũng chẳng thể nghe tiếp được nữa. Cứ lẳng lẳng nhìn màn hình điện thoại.
Tôi cứ nghĩ, sau khi bị cả tình yêu lẫn tình bạn phản bội, mình sẽ khóc thật to cơ.
Nào nhờ bản thân chẳng khóc, chẳng gào, chẳng di chuyển. Cứ bất động nhìn màn hình điện thoại với đôi mắt đỏ hoe.
Giờ nghĩ lại, không biết bản thân đau đớn cỡ nào mà lại cho ra phản ứng như vậy nhỉ.
Nếu không phải Phương Anh bất chợt gọi đến, thì tôi có lẽ vẫn như một con rối gỗ vô tri rồi.
" mày xem chưa?"
Phương Anh có hơi do dự khi hỏi.
" rồi...cảm ơn mày nhé!"
Tôi trả lời.
" mày định sẽ như thế nào?"
"...."
Tôi im lặng, Phương Anh cũng không nói gì mà chờ hồi đáp.
Phạm Hồng Ngọc và Trần Văn Sơn, đối với tôi rất quan trọng, thiếu một đoạn nữa thôi là có thể nằm ngang với gia đình của tôi rồi.
Nhưng hai người đó lại coi sự quan tâm của tôi là phiền phức. Một thì lợi dụng, một thì đùa giỡn
Thật sự, tôi có vị tha như đức phật cũng không thể nhắm mắt coi như không biết gì cả.
" tao sẽ chấm dứt cả hai mối quan hệ từ bây giờ..."
Tôi chậm rãi nói, cổ họng có cảm thấy đắng ngắt sau khi dứt lời.
" đấy là lựa chọn tốt và đúng đắn nhất rồi mày!"
Phương Anh nghe tôi nói vậy cũng hơi thờ dài, nặng nề nói.
" tao tắt máy nhé, tao hơi mệt nên muốn đi ngủ!”
" ừm, nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn đi học nữa!"
Tôi tắt máy, sau đó lại vô lực nhìn lên trần nhà trắng phớ.
Tôi tự hỏi, liệu ngày mai tôi có thể đối mặt với Phạm Hồng Ngọc và Trần Văn Sơn được không?!
Cả đêm đó, tôi gần như thức trắng vì suy tư. Khiến cho buổi sáng, gương mặt tái nhợt, không chút sức sống giống như bị ốm nặng.
Anh Kỳ An nhìn thấy còn phải lo lặng mà khuyên tôi nghỉ học cơ.
" hay hôm nay mày ở nhà đi. Tao bảo mẹ xin cô cho!"
Tôi lắc đầu, nói bản thân không sao, vẫn có thể đi học được. Anh trai thấy khuyên thế nào không được liền bực bội chậc một tiếng.
Tại lớp học, Phương Anh vừa nhìn thấy dáng vẻ của tôi thì cũng đoán ra được nguyên nhân. Cho nên con bé trông bất lực lắm.
Còn đang bước vào lớp, tay phải đột nhiên bị chộp lấy, giữ chặt lại, Tôi ngoảnh đầu qua, là cậu bạn trai Trần Văn Sơn.
" chào buổi sáng nhé Linh!"
Văn Sơn mỉm cười, nếu là mọi khi thì tôi sẽ vui vẻ đáp lại ngay, hơn nữa còn sẽ cảm thán trong đầu rằng nụ cười này thật đẹp.
Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy người trước mắt thật giả tạo và phát tởm.
Ngay khoảnh khắc cậu ta định kéo tôi vào lòng ôm, tôi đã nhanh nhẹn đẩy mạnh cậu ta ra.
" sao thế Linh? Có chuyện gì à?"
Văn Sơn có hơi bất ngờ khi thấy tôi có hành động như vậy, nụ cười trên môi liền cứng ngắc lại.
" không có gì....”
Tôi nhàn nhạt nói, sau đó tiến lại gần, áp sát với Văn Sơn và thì thầm nốt.
" tao với mày chia tay. Đừng có gào mồm nên, không thì video hôm qua mày đứng nói chuyện với Phạm Hồng Ngọc sẽ được gửi cho toàn trường!"
Văn Sơn mới nghe được khúc đầu còn định to giọng thắc mắc, nhưng về sau lại câm nín, xanh mặt im ru.
Giải quyết xong một người, liền chạm mặt người thứ hai.
" ơ Linh, mới sáng sớm đã tình cảm rồi à, tao gato đấy!”
" thích thì lấy đi. Chúng mày hợp!"
" hả, sao được chứ. Mày là bạn thân tao mà, cứ đùa hoài!”
" không đùa, và tao với mày cũng không phải bạn thân nữa!"
" là sao, mày nói chuyện gì lạ thế!”
" biết vậy đi!”
Tôi đi vòng cùa Hồng Ngọc, cô ấy còn định cản tôi lại nhưng đã bị Văn Sơn kéo đi đâu đó.
Đoán không sai thì là nói lại nhưng lời trước đó của tôi. Vì lúc gặp lại, mặt của Phạm Hồng Ngọc đã xuất hiện chút ái ngại rồi.
" làm tốt lắm mày!”
Phương Anh bật ngón cái khen gợi, tôi chỉ đơn giản cười nhạt.
Từ ngày hôm đó, Hồng Ngọc đã đổi chỗ ngồi, từ cùng bàn với tôi chuyển sang cách hẳn 2 tổ. Điều này đã khiến cho cả lớp ngờ ngợ ra mối quan hệ chúng tôi ra sao rồi. Trần Văn Sơn và tôi cũng chẳng liên quan gì với nhau nữa.
Rồi tôi cũng vùi đầu vào sách vở, điên cuồng học hành. Và rồi tôi cũng khôi phục được thành tích của mình, quay trở lại top 5 trong lớp. Mặc dù cái giá là bệnh đau dạ dày vì ăn uống không điều độ khiến tôi nhập viện khá lâu.
Và đó là câu chuyện giữa tôi và Phạm Hồng Ngọc.
.....
Vũ Hoàng Tuấn Anh
tao không ngờ đấy!
chắc là khó khăn để vượt qua lắm, đúng không?
Nguyễn Gia Linh
mới đầu thôi, về sau tao thấy bình thường hơn nhiều.
Vũ Hoàng Tuấn Anh
nhưng chuyện hôm nay vẫn không liên quan gì đến mày đâu.
Tao bị đánh là do tao khích đểu thằng kia trước.
Còn hai đứa kia chặn lại là do chúng nó bị dở đấy.
Nguyễn Gia Linh
thật ra thằng đấm mày là Trần Văn Sơn.
Vũ Hoàng Tuấn Anh
người yêu cũ mày đấy á!
đáng nhẽ mày phải để tao đấm nó!
Nguyễn Gia Linh
chuyện đến tai giáo viên phiền lắm!
Vũ Hoàng Tuấn Anh
mày có mất niềm tin không, vào tình yêu ấy?
Nguyễn Gia Linh
tao không.
chỉ là sợ yêu thôi.
Nếu gặp đúng người, tất nhiên tao vẫn sẽ rung động. Nhưng không biết bao giờ tao mới dám mở lòng.
Vũ Hoàng Tuấn Anh
không sao, vẫn còn tin là được.
mình còn trẻ, thời gian và tao sẽ chữa lành nỗi đau của mày!
Nguyễn Gia Linh
sao lại có cả mày nữa thế?
Vũ Hoàng Tuấn Anh
vì mày là người mà tao trân trọng.
mới cả mày cũng hứa sẽ chữa lành vết thương của tao!
cho nên tao cũng sẽ giúp mày. Có qua thì phải có lại chứ!