Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Yêu Em

Chương 12: chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Việc học nhóm rất có tác dụng, thành tích của bốn người chúng tôi đã tăng lên một cách rõ ràng.

Sau đây là bằng chứng...

" tao được 9 điểm nè Linh!"

Tuấn Anh hớn hở, cầm bài kiểm tra 45 phút môn ngoại ngữ xuống nói với tôi. Trông cậu ấy giống như một đứa trẻ chờ đợi lời khen vậy.

" tao cũng vừa mới được cô Hương khen là có tiến bộ đấy mày!"

Bên cạnh là Phương Anh đang cầm tay tôi, điên cuồng lắc qua lắc lại. Phấn khích như vậy chính là vì tiết toán vừa rồi, con bé đã nhận được một lời khen từ cô Hương.

" Đức Anh cũng thế. Nhưng mà là cô Bình khen đã nghiêm túc trong học tập hơn!"

Ngay khi được Phương Anh nhắc tên, cậu trai đứng kế liền gật đầu.

Cậu bạn trai của Phương Anh hồi trước vẫn hay bị cô Bình nhắc nhờ về thái độ học tập. Từ ngày được Phương Anh ném vào nhóm học thì thấy chăm chỉ hơn hẳn, không được khen thì cũng kì.

" không đứa nào tiến bộ chắc giải tán nhóm quá!"

Tôi bật cười nói đùa.

Bản thân đang rất vui mừng vì môn Ngữ Văn đã ổn hơn khi trước. Nhờ có Phương Anh kèm cặp, tôi cũng không đến nỗi 6 điểm nữa rồi.

" sao mà giải tán được!"

Phương Anh nhanh chóng nói. Bốn đứa nhìn nhau, rồi liền cười ồ lên.

Sau những ngày cùng nhau học tập, chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều.

Đặc biệt là tôi và Tuấn Anh. Cái này chính tôi còn nhìn thấy cơ.

Hai đứa ngoài bàn chuyện giải đề ra thì cũng tâm sự khá nhiều điều với nhau. Tuấn Anh còn nói rằng, đối với cậu ấy tôi là người mà cậu ấy trân trọng nhất.

" mày cũng là người bạn mà tao trận trọng nhất!"

Lúc đó tôi đã đáp lại như vậy. Chỉ thấy ánh mắt Tuấn Anh khi nhìn tôi lại có phần bất lực thôi.

Tôi của rất nhiều năm sau mới biết được nguyên nhân của ánh mắt đó, mà lúc biết được cũng có phản ứng y chang.

" chúng ta nên mở tiệc ăn mừng!"

" mày bao nhé!"



Phương Anh nói có chút to, tôi nghe xong lại tiếp tục bật cười. Nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt ngóm ngay khi nghe thấy một giọng nói.

" Linh ơi, mày có thể cho tao tham gia vào nhóm học được không?"

Cả người tôi cứng ngắc ngay khi nghe thấy chất giọng thanh thoát ấy. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là nhìn sang Phương Anh. Bụng dạ không hiểu sao lại bất đầu cồn cào.

Con bé thấy vậy liền vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi để trấn an. Ánh mắt con bé đối với chủ nhân có giọng nói kia vô cùng gay gắt.

" mày muốn cái gì?"

Phương Anh gằn giọng.

" tao muốn tham gia nhóm học của chúng mày. Hơn 2 tháng nữa là kì tuyển sinh trung học phổ thông diễn ra rồi. Tao cũng muốn đẩy mạnh năng lực giống chúng mày!"

Người đang nói là Phạm Hồng Ngọc, người hoà đồng và khéo ăn nói nhất lớp. Không chỉ có ngoại hình duyên dáng, chuẩn vẻ đẹp của con gái Việt Nam, tính cách còn được nhận xét là tốt bụng, cởi mở cho nên Hồng Ngọc rất được yêu quý, từ học sinh đến giáo viên trong trường.

Tuy nhiên Phương Anh lại không nằm trong số đó.

" ai chứ riêng mày thì không!"

Con bé vừa nghe cái liền thẳng thừng từ chối ngay.

Mà Hồng Ngọc thì không bỏ lời của Phương Anh vào tai, thay vì đó cô ấy lại hướng về tôi.

" bạn bè cùng lớp cả, mày đồng ý nhé Linh!"

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Hồng Ngọc, và nó khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, rất khó chịu. Sắc mặt cũng do vậy mà tái ngoét lại, thật sự rất khó chịu.

" Linh ơi?"

Hồng Ngọc tiếp tục nói, ngay khi tôi mấp máy môi chuẩn bị trả lời, thì đã có người khác chen vào.

" xin lỗi nhưng bọn tao không tính mở lớp dậy thêm!”

Là Tuấn Anh.

" chỉ thêm tao vào nữa thôi, không quá đông đâu!”

" nhưng với bọn tao thì có!"

Tuấn Anh trầm giọng.

Chúng tôi đều nhìn thấy rất rõ, Vẻ mặt của cậu ấy đối với Phạm Hồng Ngọc lại vô cùng chán ghét.



Điều này khá bất ngờ vì Tuấn Anh chưa bao giờ thể hiện ra khía cạnh này.

" nhưng Linh..."

" bạn ấy đang rất mệt, mày thật sự vẫn muốn làm phiền à.."

Nói đến đây, Tuấn Anh liền nhíu mày lại.

Phạm Hồng Ngọc thấy không thuyết phục được liền bặm môi, xoay người rời đi.

" mày có sao không Linh?"

Tuấn Anh thu hồi lại bộ dạng ban nãy, quay qua lo lắng hỏi tôi. Tôi lắc đầu coi như phản hồi.

" con điên đấy vẫn mặt dày lại gần mày được à!”

Phương Anh hơi siết lấy tay của tôi, tức giận nói.

" bọn em với Hồng Ngọc có chuyện gì à?”

Nhìn phản ứng của Phương Anh, Đức Anh không khỏi lấy làm lạ mà đặt ra câu hỏi.

" tại con bé mà cái Linh hoá rồ rồi lao đầu vào học hành ấy!"

Phương Anh trong cơn tức giận lập tức trả lời lại. Sau đó lại giật mình, nhìn qua tôi.

" chút chuyện riêng thôi..."

Tôi lắc đầu, biểu hiện rõ ràng chính là không muốn đề cập đến vấn đề này chút nào cả.

Bầu không khí cũng dần trở nên yên ắng hơn, đến khi nghe thấy tiếng trống vào lớp vang lên, 4 đứa mới trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng, những tiết học về sau tôi chẳng thế nào tập trung được khi những kỉ niệm vui buồn tưởng chừng như bị chồn vùn, lại một lần nữa xuất hiện.

Nó giống như đang tra tấn tôi vậy.

" hello (*), tao là Nguyễn Gia Linh. Rất vui được làm quen!"

(*) tiếng anh có nghĩa là xin chào

" tao là Phạm Hồng Ngọc!"

Khởi đầu của một mối quan hệ độc hại.
« Chương TrướcChương Tiếp »