Chương 10

Quay trở về góc nhìn của Nguyễn Gia Linh.

Nói chuyện cùng với Tuấn Anh thêm một lúc, sau khi chắc chắn cậu ấy đã ổn hơn thì mới kết thúc cuộc gọi.

Tôi để điện thoại sang một bên, tay phải đặt lên trái, nhắm nghiền hai mắt lại.

Đến giờ vẫn thật khó để tin, một người rạng rỡ như lớp trưởng lại có một cuộc sống áp lực như vậy. Làm thế nào mà cậu ấy luôn mỉm cười được chứ?!

"......"

Tôi chậc một tiếng, nghĩ đến những tình huống mà Tuấn Anh có lẽ đã phải trải qua, khó có thể không cảm thấy tức giận.

Người bố của Tuấn Anh, thật sự là một tên rác rưởi vô trách nhiệm.

Không chỉ vô trách nhiệm với tình yêu và lòng tin của vợ, mà còn vô trách nhiệm với chính hai đứa con ruột thịt của mình.

Con người có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất hãy có trách nhiệm đi chứ!

Thật sự ấy!

Mải phiêu theo cảm xúc, bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến tận lúc lờ mờ tỉnh giấc, tôi mới nhận ra là mình đã ngủ quên mất. Hơn nữa còn ngủ một mạch tận 3 tiếng, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều.

" mệt vãi..."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dựng người, ngồi dậy. Mở màn hình điện thoại lên, lại nhìn thấy tin nhắn mà Tuấn Anh gửi đến từ 2 tiếng trước.

Vũ Hoàng Tuấn Anh

cảm ơn mày nhé, Linh!

/ sticker gấu cúi người/

Tôi chớp chớp mắt mấy lần, sau đó liền nhấp vào messenger, soạn tin nhắn phản hồi lại.

Nguyễn Gia Linh

có gì đâu, trước mày cũng nghe tao tâm sự mà!

sr nhé, lúc mày nhắn tao đang ngủ trưa nên không để ý.

Tin nhắn vừa được gửi, chỉ một lúc sau đã thấy Tuấn Anh trả lời lại rồi.

Vũ Hoàng Tuấn Anh

mày cũng nhắn đúng lúc tao vừa ngủ trưa dậy luôn ấy Linh.

à mới cả, mai đi ăn sáng không mày.

Rủ thêm Phương Anh với thằng Đức Anh đi cùng nữa cũng được.

Nguyễn Gia Linh

cũng được, để nhắn hỏi hai đứa nó xem sao

Tại đoạn chat (*) của nhóm

(*) trò chuyện, trao đổi trực tiếp với nhau thông qua mạng Internet bằng cách gõ nội dung từ bàn phím hoặc nói qua micro (voice chat)

...Ở đây có 3A1L...

Nguyễn Gia Linh

@moinguoi

mai đi ăn sáng không anh em!

Phương Anh.

có!

/sticker hoan hô /

Đanh ngố

phương anh đi thì tao cũng đi!

Phương Anh

/icon trái tim/



@Vũ Hoàng Tuấn Anh

Linh rủ kìa, có đi không thằng kia!

Vũ Hoàng Tuấn Anh

đi chứ.

tao là đứa rủ Linh mà

/icon nhếch mép/

Phương Anh

gì vậy trời?

định đánh lẻ đi một mình à @Nguyễn Gia Linh

Nguyễn Gia Linh

có đâu

Tuấn Anh hỏi tao trước thôi.

Phương Anh

ưu tiên thế, mê rồi à

/icon nhếch mép/x3

Vũ Hoàng Tuấn Anh

trẻ trâu à

/icon nhìn đểu/x3

Đanh ngố đã thả phẫn nộ tin nhắn.

Vũ Hoàng Tuấn Anh

thằng đức anh ngoi lên chỉ để bênh người yêu.

đến chịu đấy

Nguyễn Gia Linh

thôi chọn chỗ ăn đi chúng mày.

Thời gian nữa!

Phương Anh

quán bánh mỳ đối diện nhà mày đi

ăn siêu ngon luôn!!!

Đanh ngố

ăn ở đấy cũng được!

Vũ Hoàng Tuấn Anh

quan trọng là có bạn phương anh thôi đúng không

tao thì ăn ở đâu cũng được!

Nguyễn Gia Linh

thế chốt quán đối diện nhà tao nhé

giờ giấc thì sao nhỉ anh em

Vũ Hoàng Tuấn Anh

6h35 được không

thoải mái thời gian luôn.

Phương Anh

sớm thế!!!!



thôi cũng được

Nguyễn Gia Linh

ok chốt nhá

đừng đứa nào quên đấy!

mọi người đã thả tim tin nhắn.

Thế là ngày hôm sau, 4 đứa đều có mặt ở quán ăn đối diện nhà tôi vào đúng 6h35.

Do còn sớm nên trong quán chẳng có mấy người, cũng nhờ đó nên những món mà chúng tôi gọi được mang lên rất nhanh.

" bánh mày bị làm thiếu à Linh?"

Tuấn Anh nhìn sang ổ bánh mỳ của tôi mà không khỏi thắc mắc.

Nguyên nhân là do, trong bánh mỳ của tôi chỉ có xúc xích và bò khô chứ không có rau hay bất kì loại tương nào.

“ à không phải thiếu đâu. Tại tao không thích ăn rau với tương ấy mày..."

Tôi vừa nói xong liền cắn một miếng. Đa số những người lần đâu đi cùng, kiểu gì bị thói quen ăn uống của tôi làm cho bất ngờ. Tôi giải thích cũng thành quen rồi.

" ăn thế có nhạt quá không mày?"

" tao ăn quen rồi, vừa miệng lắm!"

Tôi nuốt ực một cái, rồi cười híp mắt nói với Tuấn Anh. Cậu ấy cũng liền mỉm cười lại.

" ê, 6h44 rồi chúng mày..."

Phương Anh ngoái đầu nhìn đồng hồ, rồi nói.

Vì cả 4 người đều đã ăn xong hết rồi cho nên đứng dậy để trả tiền luôn. Phương Anh, Đức Anh cùng Tuấn Anh ra trước, còn tôi thì mấy phút sau mới đi ra.

" hai đứa kia đã đi rồi à?"

" ừm, chúng nó đèo nhau đi rồi. Mày ngồi lên yên luôn đi, tao chở đến trường luôn!"

Tuấn Anh đánh mắt qua chiếc yên xe rồi nói với tôi.

“ thôi, tao đi bộ cũng được mày!”

Tôi lập tức từ chối ngay, tuy hai đứa đã thân thiết hơn trước nhưng để Tuấn Anh chở đi học thì tôi vẫn thấy rất ngại nha.

“ lên đi, hai đứa cùng đi ăn sáng xong một đứa đi bộ, một đi đạp xe đến trường. Phương Anh biết nó lại chửi tao không ga lăng đấy!"

Nghe Tuấn Anh nói như vậy, tôi mới đầu còn hơi lưỡng lự song cũng ngồi lên yên xe của cậu ấy. Này là vì tình huống bắt buộc thôi!

Xe bắt đầu lăn bánh, đi được gần nửa đường thì tôi đồn nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng

" có nặng không mày?”

" không nặng đâu..."

Tuấn Anh dừng một lúc, sau đó nói tiếp.

"mà mày nhét gì vào ngăn bên cạnh cặp tao thế?"

" hộp sữa milo thôi. Tao mua cho cả nhóm nên mày cứ nhận đi!"

Vốn nghĩ bắt chuyện khiến Tuấn Anh phân tâm thì có thể lén lút hành động cơ. Ai ngờ vẫn bị cậu ấy phát hiện ra.

Tôi lúc này cứ giống như mấy thằng đang trộm đồ mà bị bắt ngay tại trận ấy. Nhục kinh!

“ mày ra sau vì mua thêm sữa đúng không?"

" ừm! Mày cười cái gì?!"

Tự nhiên Tuấn Anh bật cười, cái làm tôi tự nhiên cũng thấy ngại, hai má cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.

Nếu không phải đang ngồi sau xe thì tôi đã đạp cho cậu ấy một cú rồi.

" dễ thương vãi!”

" mày nói nữa tao nhảy xuống xe đấy!"

Tuấn Anh nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn bả vai rung rung là tôi biết cậu ấy đang phải cố nhịn cười rồi.

Cái tên này nữa!