Chương 7: Thụy Sĩ (3)

Tống Dư rên khẽ vì đau, trước nay chưa có cái gì đi vào chỗ đó cả.

Đưa đẩy ngón tay giữa mấy cái ở trong hang động nhỏ, anh lại cho thêm ngón trỏ vào, quá chặt khít. Tầng tầng lớp lớp vách thịt như muốn nuốt chửng hai ngón tay anh.

Giọng anh như dụ dỗ Tống Dư:" Cô gái, em thả lỏng một chút"

Sao mà cô thả lỏng được.

Quá đau.

Chỉ thấy đau.

Nước từ hang nhỏ chảy ra theo động tác rút ra cắm vào của anh. Đến khi tay anh nhầy nhụa nước, anh mới cởi chiếc quần sịp của mình, cậu em ngao nghễ bật ra, nó đã sớm ở vị trí chuẩn bị tấn công từ lâu rồi.

Phong Duệ trườn lên trên, đôi mắt tuyệt đẹp của anh đã nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, vô cùng quyến rũ.

Anh hỏi cô:" Em tên là gì?"

" Tống Dư" Cô chưa hoàn toàn tỉnh rượu mà đáp lại.

" Anh tên Phong Duệ"

Cái tên này lập tức được nhập vào bộ nhớ của cô.

Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi, anh đã banh hai chân cô ra, nhắm thẳng lỗ nhỏ, từ từ tiến vào.

Cơn đau nhói khiến cô giật nảy mình, anh tiến vào sâu hơn, cô liền mặt mũi nhăn nhó kêu đau. TruyenHD

Mà anh cũng chẳng khá hơn, bên dưới cô quá chặt khít khiến gân xanh trên cổ và thái dương anh nổi hết cả lên.

Tống Dư nắm chặt tay, sofa da trơn chẳng có gì để bấu víu cả. Cô cảm thấy mình sắp rách đến nơi rồi.

" Aaaa..." cô thét lên vì quá đau, đau chảy cả nước mắt.

Cậu nhỏ của anh bắt đầu ra ra vào vào, tuy lực không mạnh nhưng vẫn đủ khiến cô chết đi sống lại.

Phong Duệ hôn cô, bên dưới dừng lại một chút, sau khi nụ hôn kết thúc, anh lại động hông, thúc vào rút ra.

Lần này lực mạnh hơn một chút.

Anh không ngừng kêu cô thả lỏng, Tống Dư một chữ cũng không lọt tai.

Bên dưới co bóp chặt chẽ khiến anh thở dốc từng hơi trầm thấp.

Tống Dư rêи ɾỉ, bắt đầu cảm nhận được một chút kɧoáı ©ảʍ truyền đến. Cô hơi xấu hổ cố nén tiếng rêи ɾỉ bởi xúc cảm thăng hoa.

Trước đây xem phim sεメ, cô chỉ là xem cho biết. Trong phim người ta vài phút là thích nghi được, trông biểu cảm sung sướиɠ lên tiên, cô chợt bật ra câu hỏi đứt quãng:" Này... lần đầu... của anh à?"

Nếu là một tay lành nghề, sẽ không để cô chết chìm trong cái cảm giác đau nhói của lần đầu lâu như vậy

Phong Duệ vừa luận động, vừa đáp:" Lần đầu"

Mẹ kiếp, biết ngay mà.

Cơn đau qua đi, cô cảm nhận được những đợt kɧoáı ©ảʍ dâng trào, quá sung sướиɠ, quá tuyệt vời. Là cảm giác chưa từng trải nghiệm, vừa mới, vừa lôi cuốn khiến người ta si mê quên lối về.

" A...a...Phong Duệ....nhanh.....nhanh quá"

Anh đẩy nhanh tốc lực, sắp bắn

Trước khoảnh khắc ấy, anh kịp rút ra, bắn lên nhúm lông nhỏ của cô.

Thêm hai lần nữa, cuối cùng anh bế cô vào phòng ngủ chính, anh cẩn thận lau người cho cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Tống Dư vẫn nằm gọn trong l*иg ngực Phong Duệ.

Cô hơi hốt hoảng rồi lại cố bình tĩnh xâu chuỗi lại chuyện xảy ra hôm qua.

Chết tiệt, tùy tiện quá.

Nhân lúc anh ngủ, cô rời giường nhẹ nhàng.

" Em dậy rồi à?"

Giọng anh còn mang âm mũi, chưa tỉnh táo hẳn.

Tống Dư mím môi, nhắm tịt mắt, thầm than trong lòng rồi quay lại.

Cô cố gắng bình tĩnh nói:" Chuyện hôm qua, chỉ là sự cố. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, tình một đêm chắc cũng không quá kì lạ"

Anh im lặng, nhìn cô đăm chiêu.

Tống Dư không thoải mái lắm.

Cô chuyển chủ đề:" Anh...Phong Duệ phải không? Năm nay anh bao tuổi?"

" Ba mươi lăm" anh đáp

What the fuck...

Hơn cô tận chục tuổi ư???

" Già vãi" Cô lẩm bẩm.

Cô tìm cớ nhà hôm nay có việc quan trọng cần về gấp, rồi chuồn luôn khỏi nhà Phong Duệ. Tống Dư với dáng đi kì lạ trở về dinh thự Tổng bộ.

Cứ nghĩ về chuyện phóng túng đêm qua, cô không nhịn được mà thẹn quá hóa giận đấm vào tường mấy cái.

Người cô thích là Van, cho dù lần đầu tiên không ngủ với ngài ấy thì cũng tuyệt đối không phải là một người qua đường.

Lại còn tình một đêm nữa chứ, fuck!

TruyenHD

TruyenHD