Chương 6: Thụy Sĩ (2)

Zurich về đêm không quá náo nhiệt như New York hay London, thành phố này mang đến cho người ta cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, một cảm xúc rất khác so với nhiều nơi cô đặt chân đến.

Tống Dư lái chiếc xe Bentley đen của Tổng bộ dạo trên đường phố, cô dừng lại, nhìn về vỉa hè của một quán ăn đã đóng cửa.

Chính ở chỗ đó, lần đầu tiên cô gặp Phong Duệ.

Tống Dư hồi tưởng lại, một năm trước cô qua đây họp hội nghị Liên Minh Á- Âu.

Lúc ấy, cô uống say cầm chai rượu loạng choạng đi trên đường trong thời tiết mùa đông lạnh giá.

Cô ngồi phịch xuống bậc thềm của quán ăn. Hơi men trong người làm cảm xúc dâng trào, lần đầu tiên trong đời cô khóc sướt mướt, thảm thương đến thế.

Khóc một hồi lâu, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Tống Dư ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông châu Á mặc áo măng tô, quàng khăn len mỏng cúi xuống nhìn cô.

Tuy men say làm cô mơ màng nhưng vẫn nhìn rõ được đôi mắt đen láy, thâm trầm của anh. Lúc ấy, Phong Duệ vẫn chưa mù lòa.

" Cô không sao chứ?"

Anh nói tiếng Đức.

Cô không hiểu tiếng Đức nên đoán bừa nghĩa rồi đáp lại bằng tiếng Anh:

" Tôi ổn"

Phong Duệ ngồi xổm xuống trước mặt cô, lần này anh nói bằng tiếng anh:" Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về"

Nhà? Cô giàu nhưng ở Thụy Sĩ cô làm gì có nhà.

Ngay sau đó, cô đã trả lời một câu khiến Phong Duệ ngơ ngác:" Tôi vô gia cư, anh mang tôi về nhà anh là được rồi"

Rồi anh mang cô về nhà anh thật.

...

Căn nhà không lớn lắm, anh đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, lúc này cô vẫn chưa tỉnh rượu.

Phong Duệ từ bếp đi ra mang theo một cốc nước ấm đưa cho Tống Dư. Cô run tay nhận lấy, lại không cẩn thận đổ cả cốc nước vào người.

Anh nhanh nhẹn cầm ly nước đặt lên bàn, giúp cô cởi chiếc áo khoác ướt sũng. Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng.

Một loạt hành động của Phong Duệ lọt vào đôi mắt mơ màng của Tống Dư, gương mặt đẹp trai xuất sắc của anh ở khoảng cách rất gần, hơi thở ấm áp của anh phả vào má cô.

Đột nhiên tay Phong Duệ bị cô giữ lại, đôi mắt phượng nhìn anh không chớp. Cô ghé đến, một tay nắm vạt áo anh rồi rướn người hôn lên bờ môi mỏng của anh.

Mùi rượu từ người cô tỏa ra khiến bầu không khí dường như lên men.

Thấy anh không đáp lại nụ hôn của mình, Tống Dư hoàn toàn không có ý định dừng lại, cô đưa lưỡi mình vào khoang miệng người đàn ông xa lạ quét một cách nghiệp dư.

Khoảng vài giây sau, sức quyến rũ của cô khiến Phong Duệ đáp lại, môi lưỡi quyện lấy nhau, nụ hôn kéo dài mang theo du͙© vọиɠ dâng trào.

Tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều, trong căn nhà, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, cả hai người đều cởi bỏ lớp vải vướng víu trên người, ném xuống tấm thảm lông dưới nền.

Phong Duệ hôn từ đôi môi anh đào xuống cổ, để lại từng dấu hôn đỏ mờ trên người Tống Dư. Cô ôm lấy đầu Phong Duệ, một cảm giác khô nóng truyền đến.

Anh hôn từng tấc da thịt trên người cô, ghé tai cô, giọng khàn đi nhiều:" Lần đầu tiên của em?"

Lần đầu tiên? Cái gì lần đầu tiên? Quan hệ tìиɧ ɖu͙©?

" Ừm " giọng cô ỏn ẻn, khàn hơn cả giọng anh.

Lúc ấy cô hai mươi lăm tuổi, nói là lần đầu tiên cô nghe cô còn thấy khó tin.

Nhưng là sự thật.

Mân mê hai bầu ngực lớn thật lâu, hết mυ"ŧ lại cắn, hết cắn lại nhào nặn. Phong Duệ nhìn cô gái quyến rũ dưới thân mình mà cổ họng trở nên khô nóng cực kì, anh đưa tay xuống rãnh nhỏ giữa hai chân cô, vuốt ve mấy cái rồi chọc một ngón tay vào.

Quá chặt.

TruyenHD

TruyenHD