Anh đã đổi sang bộ quần áo thường ngày, trong tay anh còn cầm cái gì đó, đi về phía căn gác nhỏ.
Ninh Giai Kỳ kinh ngạc, có chút kích động đứng một chỗ đợi anh. Quả nhiên không lâu sau, anh đã tới cửa.
“Di Thẩm không ở nhà sao?” Cảnh Nhược Đông đi vào.
“Ở trong phòng ạ.” Ninh Giai Kỳ không nghĩ anh sẽ nhanh như vậy đã về
Cảnh Nhược Đông đi đến, đem đồ trong tay đưa tới trước mặt cô “không có việc gì nên về sớm, cầm đi này”
Ninh Giai Kỳ có chút sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, đây là quà anh định đưa cho cô, “Cái này là......”
“Máy ảnh còn không?”
“Dạ?”
“Máy ảnh của bố em đấy”
"Con a."
“Ừ” Cảnh Nhược Đông gật gật đầu “Tôi không biết ước mơ của em có thay đổi gì không, chẳng qua ngày hôm đó tôi gặp một người bạn, anh ấy là nhϊếp ảnh gia, vậy nên cầm vài món chỗ anh ấy về cho em”.
Ninh Giai Kỳ ngước mắt nhìn anh, cô vô cùng kinh ngạc nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không dao động của anh. Cô không ngờ, đã qua nhiều năm rồi nhưng anh vẫn nhớ rõ lời của cô, còn vì cô mà tìm sách và album mang về tặng cho cô. Cô liếʍ
*
*
*
*
môi, cầm quyển album, cẩn thận lật trang đầu tiên.
Đây là một bộ ảnh nhân vật, mỗi nhân vật đứng ở góc độ khác nhau trên thế giới.... Hiện tại Ninh Giai Kỳ vẫn chưa thể nhìn được kỹ thuật trong từng tấm ảnh ra sao, nhưng cô cảm thấy những bức ảnh này nhất định rất quý giá.
“Cái này thực sự cho em sao?”
Cảnh Nhược Đông nhìn cô cười “Chứ không lẽ tôi đem qua đây chỉ để em lật hai ba trang ?”
Ninh Giai Kỳ vui sướиɠ ôm tập ảnh, vui vẻ tới nỗi quên mất tiếp theo nên nói gì.
Sau đó, Cảnh Nhược Đông lại lên tiếng dán dò “Chỉ là hai năm nay vẫn phải lấy việc học làm chủ, lúc nào rảnh rỗi hắn xem”
“Vâng” .
Hai người bọn họ đều đã trưởng thành, nhưng giờ phút này, cô bỗng nhiên cảm thấy anh không còn xa lạ nữa.
Từ trước đến nay, trừ anh ra, chưa từng có ai hỏi ước muốn của cô là gì.
Cũng chưa từng có ai thật sự nhớ đến ước mơ của cô, ngoại trừ anh.
Anh vẫn như lúc trước, là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng tan học sẽ chờ cô cùng về nhà, là
người cho dù cô làm sai bài tập bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn sẽ kiên nhẫn giảng lại từng câu cho cô, không hề thay đổi một chút nào.
“Giai Giai, con đang ở phòng khách đấy à?” Bỗng nhiên tiếng Thẩm Giai Hàm từ trong phòng vang lên.
Ninh Giai Kỳ giật mình, gần như lập tức chạy vọt vào phòng.
Cảnh Nhược Đông:“.....
Ninh Giai Kỳ để quyển album lên bàn, xong lại lấy bài thi đè lên. Cảnh Nhược Đông đi tới cửa phòng cô, hai mắt nhiễm ý cười, nhỏ giọng nói: “À, suýt chút nữa thì quên mất, mẹ em không thích mấy cái này”
“Giai Giai _” Thẩm Giai Hàm gọi cô lần nữa, giây tiếp theo, Ninh Giai Kỳ nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên. Mẹ cô đầu chỉ là không thích, bà căm hận đến tận xương tủy.
Nếu để bà ấy biết cô có ước mơ giống bố, dù chỉ là mới nghĩ đến thôi, bà nhất định sẽ bùng nổ ngay lập tức cho mà xem.
Tuy rằng đây là sách mà Cảnh Nhược Đông đưa, nhưng Ninh Giai Kỳ dám chắc chắn rằng, sau khi Cảnh Nhược Đông rời khỏi, bà sẽ xé hết sạch.
Ninh Giai Kỳ cảnh giác quay đầu lại dò xét tình hình, vừa quay đầu cô đã phát hiện Cảnh Nhược Đông lúc này đang đứng cạnh cửa phòng cô, trên tay anh còn cầm theo hai quyển sách chuyên ngành về chụp ảnh.
Cửa phòng mở ra, trái tim Ninh Giai Kỳ nhảy dựng lên, không biết có phải là do bị dọa ngây người hay không nữa, nhưng đợi đến khi phản ứng lại, cô mới nhớ mình vừa kéo tuột Cảnh Nhược Đông đang không đề phòng vào phòng, không hề do dự chút nào nhét cả anh và sách vào trong tủ quần áo.
Thình thịch! Thình thịch!
Nhịp tim không ngừng tăng lên.Vừa lúc Ninh Giai Kỳ đóng cửa tủ quần áo lại, Thẩm Giai Hàm đúng lúc đứng ở cửa phòng cố, bà hơi nghi ngờ nhìn cô có chút bất mãn “Tối rồi mà còn lộn xộn cái gì đấy?” .