Chương 13-7

Trời hửng sáng, Đường Nam Châu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Lúc anh được đẩy ra, bên ngoài phòng cấp cứu trừ Tống Sa Sa với Tiết Chính Bình thì còn có Đường Nam Minh. Bác sĩ biết Tống Sa Sa là người nhà, người ký tên xác nhận phẫu thuật cũng là cô nên vừa ra tới cửa đã nói với cô:

– Phẫu thuật rất thành công, nhưng mấy ngày tới đây nên tiếp tục quan sát trong phòng ICU, nếu không có gì bất thường thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường.

Tống Sa Sa thở phào nhỏ đến mức khó có thể nhận ra.

– Cảm ơn bác sĩ Lý, bác vất vả rồi ạ.

Tiết Chính Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe lời vợ tìm một điều dưỡng đáng tin cho Tống Sa Sa rồi mới quay về nhà. Sau khi về nhà còn khen Tống Sa Sa trước mặt vợ mấy câu, bảo rằng cô em dâu này gặp chuyện mà không mất bình tĩnh, mấy ai có được bản lĩnh đó, có thể thấy đây là người có thể gánh vác được trọng trách lớn lao.

– … Cô bé này cũng vất vả, ngày mai em nấu canh bồi bổ, anh đến thăm thì mang theo nhé.

Tiết Chính Bình đồng ý.

Thể chất Đường Nam Châu khá tốt, thế nên chỉ cần quan sát trong phòng ICU một ngày là tỉnh lại. Tiết Chính Bình xin nghỉ phép một ngày đi thăm Đường Nam Châu, cũng chứng kiến quá trình Đường Nam Châu tỉnh lại bên cạnh Tống Sa Sa.

Khi đó là 10 giờ sáng, lúc anh ta bước vào phòng bệnh, Tống Sa Sa đang nghe điều dưỡng chỉ cách chăm sóc.

Điều dưỡng dặn dò vài chuyện cần chú ý với Tống Sa Sa, Tống Sa Sa nghe rất chăm chú, tay chân cũng nhanh nhẹn, cuối cùng còn nở nụ cười. Thấy Tiết Chính Bình đến cô còn lên chào hỏi vài câu.

Không bao lâu sau thì Đường Nam Châu tỉnh lại, Tống tvnt Sa Sa là người đầu tiên phát hiện ra điều đó.

Thần trí anh chưa trở về, ánh mắt mê man rã rời.

Tống Sa Sa lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra Đường Nam Châu xong thì nhoẻn cười, gật gù rồi cười nói với Tống Sa Sa:

– Hậu phẫu khôi phục khá tốt, cần ở lại bệnh viện nửa tháng để theo dõi.

– Vâng ạ, cám ơn bác sĩ.

Tiết Chính Bình quan sát Tống Sa Sa, nhận thấy cô không có quá vui mừng mà vẫn là bộ dạng tỉnh táo đấy, cô lịch sự tiễn bác sĩ đi rồi quay lại. Cô đứng cạnh giường bệnh, nhẹ giọng gọi:

– Đường Nam Châu.

Tiết Chính Bình lặng lẽ quay đi, giữ không gian riêng cho hai người, trên giường bệnh Đường Nam Châu bỗng hỏi cô một câu:

– Em có bị thương ở đâu không?

Có lẽ là vì vừa tỉnh lại sau hôn mê sâu nên giọng anh khàn khàn, dường như không nghe ra được anh đang nói gì.

Nhưng Tiết Chính Bình nghe hiểu, sau đó anh ta thấy Tống Sa Sa – con người ung dung bình tĩnh của mấy ngày qua bật khóc nức nở, hạt nước mắt rơi xuống to như hạt đậu, không hề có dự báo trước, cô bật khóc như một đứa trẻ.

Cô nấc từng tiếng.

– Đường Nam Châu, ai bảo anh cứu em! Em ghét anh!

Thiết lập tỉnh táo của mấy ngày qua trong người cô bắt đầu sụp đổ, cô khóc đến thê thảm, cây cung căng chặt mấy ngày qua cũng đứt phựt, thậm chí dường như quên mất trong phòng bệnh còn có một Tiết Chính Bình. Mà vị nằm trên giường bệnh kia dường như cũng không ý thức được có tvnt người khác đang ở đấy, giọng nói dần rõ ràng hơn, mu bàn tay đang cắm truyền nước cũng vội vã cuống cuồng lo lắng cho người trước mặt.

– Em có bị thương ở đâu không?

– Có không?

Tống Sa Sa đáp:

– Có! Anh làm em đau!

– Em đừng khóc…

– Em cứ khóc đấy, em ghét anh.



Tiết Chính Bình nghe được thì mắt chữ O mồm chữ A.

… Thanh niên thời kì yêu đương cuồng nhiệt bây giờ đều ngây thơ như vậy hả?

Ngược lại, cô điều dưỡng tỉnh táo hơn cả, có lẽ là thấy nhiều rồi nên chỉ yên lặng đi ra. Tiết Chính Bình thấy thế cũng đặt canh xuống rồi lặng lẽ quay ra, để lại không gian riêng tư cho cặp vợ chồng trẻ trong phòng bệnh.

Năm ngày sau công an đến thông báo bản kết án với Tống Sa Sa, tội phạm đã khai hết quá trình phạm tội, gã khai là sau khi Tống Sa Sa về nước không bao lâu thì đã theo dõi cô, sau đó Tống Sa Sa đi thành phố B thì mất dấu, sau đó nữa nhờ có người xác nhận trên mạng mới biết được hành tvnt tung của Tống Sa Sa, rồi lặng lẽ theo dõi bọn họ mấy ngày, tiếp nữa thì thấy họ có dự định thuê xe nên mới động tay động chân vào xe.

Đồng chí công an bảo:

– Tháng sau sẽ lên hầu tòa, phán bao lâu thì phải đợi tòa ra quyết định mới biết được. Nhưng hai người cứ yên tâm, căn cứ vào tiền án của hắn ta, cộng với cố ý gây thương tích cho người khác lần này thì mười lăm năm là chắc chắn rồi, đến lúc đó còn cần bên bị hại lên toà, hai người phối hợp được chứ?

Tống Sa Sa không do dự.

– Được.

Chờ khi đồng chí công an đi rồi, Đường Nam Châu hỏi Tống Sa Sa:

– Tháng sau em còn bay về nước à? Đi chưa bao lâu đã phải về lại, có mệt lắm không?

Tống Sa Sa trả lời:

– Em đã báo với công ty rồi, lãnh đạo hào phóng cho em nghỉ dài hạn. Ngày sáu tháng sau mở phiên tòa, ngày bảy em mới bay. Bên công ty của anh thì sao? Anh bị thương nặng, cần phải dưỡng thương ít nhất một tháng đấy.

Thấy dáng vẻ công ty mà không cho nghỉ cô sẽ đi xé xác công ty, Đường Nam Châu bỗng thấy cô thật đáng yêu, xoa xoa đầu cô.

– Tay chân anh đã thành thế này rồi, bọn họ sẽ không thể nào bắt anh về thuyền được nữa đâu, nói là dưỡng thương cho tốt rồi hẵng về.

Sức khỏe Đường Nam Châu tốt, đúng ra phải ở lại bệnh viện quan sát nửa tháng nhưng chưa tới mười ngày vết thương của anh đã lành gần như hoàn toàn, được bác sĩ cho phép xuất viện. Tống Sa Sa bàn bạc với Đường Nam Châu rồi quyết định không ở lại thành phố B nữa mà chuẩn bị về thành phố S.

Đến lúc phiên tòa diễn ra, bọn họ lại bay tới, đến lúc đó Tống Sa Sa sẽ bay thẳng từ thành phố B đến Kê-ni-a luôn.

Tống Sa Sa về tới thành phố S thì về nhà một chuyến.

Song cô không nói với Tống Lệ chuyện xảy ra ở thành phố B, chỉ nói trong nước có chuyện nên sắp tới vẫn sẽ ở trong nước một thời gian ngắn. Tống Lệ không nghi ngờ gì nhiều, chỉ hỏi phải ở tvnt lại bao lâu, Tống Sa Sa đáp:

– Ngày sáu tháng sau ạ.

Tống Lệ cười:

– Thế còn tận mười lăm ngày, lần ngày ở lại dài ngày, cô làm mấy mon ngon bồi bổ cho cháu. Lần trước sau khi đi tàu về, cô có mua một vài thứ mỹ phẩm có của cháu một ít đây. Ban đầu cô định sẽ gửi hàng quốc tế cho cháu nhưng giờ cháu vẫn còn ở trong nước thì mang theo luôn nhé! Có nhiều mặt nạ dưỡng ẩm lắm, thuốc nhỏ mắt được mấy đứa tuổi cháu yêu thích sử dụng nữa. Lan Lan dặn cô mua, tiện thể mua cho cháu luôn.

Tống Lệ chợt nhớ đến gì đó, bèn hỏi:

– Mà hành lý của cháu đâu? Có cần tắm rửa gì không?

Tống Sa Sa thì ngại chết đi được, ho nhẹ.

Tống Lệ nhận ra điều khác thường, lập tức hỏi:

– Cháu sao thế?

Tống Sa Sa nhỏ giọng giải thích:

– Cô ơi, lần này cháu không về nhà, cháu có đứa bạn ở thành phố B gặp chuyện nên bị thương nhẹ…

Ngập ngừng chút cô nói tiếp:

– Một mình cậu ấy ở nhà, nên con tính sang chăm sóc cậu ấy ạ.

Tống Lệ là người từng trải, sao không nghe ra giọng điệu ngượng ngùng của Tống Sa Sa được.

Bà hỏi:

– Bạn trai à?

Tống Sa Sa khẽ vâng.

Tống Lệ vui ra mặt:

– Khi nào có dịp thì dẫn về giới thiệu cho cô nhé. Người ở đâu, có đối xử tốt với cháu không? Cô còn tưởng cháu sẽ tìm một người nào đó ở nước ngoài cơ đấy, giờ thấy cháu tìm được người trong nước, cô vui lắm. Cô từng than với chú lỡ Sa Sa tìm người nước ngoài thì sau này phải giao tiếp thế nào đây, giờ học ngoại ngữ đâu còn kịp nữa…

Vốn dĩ Tống Sa Sa định để sau này xong xuôi mọi chuyện mới kể cho cô biết, nhưng bây giờ trong lòng cô nôn nóng, không kìm được bèn kể:

– Cô từng gặp anh ấy rồi ạ.

Tống Lệ ngạc nhiên:

– Hả, gặp rồi?

Tống Sa Sa ho khan:

– Hồi cháu học cấp ba, cô từng gặp anh ấy với anh trai của anh ấy cùng đi ăn đồ Nhật…

Có thể nói ngày đó khắc cực kỳ sâu trong lòng Tống Lệ, cho dù trôi qua mười năm hay hai mươi năm bà cũng có thể nhớ rõ cảnh tượng khi ấy. Mấy ngày trước vừa tận mắt thấy con gái mình yêu sớm, mấy ngày sau lại thấy thêm cháu gái mình yêu sớm, khi đó bà mới bất đắc dĩ mà chấp nhận, cũng chợt nhận ra cách thức giáo dục của bản thân với chồng mình, ngày hôm sau đi tảo mộ anh hai thì báo cáo tình hình cháu gái hiện nay.

Bà còn nói với anh hai một câu.

“… Thằng bé họ Đường, tên hai chữ Nam Châu, hai người trên trời có linh thiêng thì trông chừng nó cho kĩ, đừng để nó làm tổn thương Sa Sa nhà chúng ta.”

Sau này hai đứa nó chia tay, Tống Lệ vô cùng lo lắng, lại chạy đến chỗ anh trai với chị dâu tâm sự một hồi. Sau nữa Tống Sa Sa về nước, thời gian trôi qua nhanh nhưng Sa Sa vẫn luôn một thân một mình, Tống Lệ lại thêm lo lắng, thường hay chạy đi tâm sự với anh trai chị dâu.

Giờ nghe Tống Sa Sa nói kiểu này, Tống Lệ như được tiêm một liều an thần.

Nói tới nói lui vẫn luôn là người đó.

Được!

Bà cười hiền lành:

– Nam Châu à, được được, hai con cố gắng chung sống, đừng cãi nhau nhé. Không phải để ý chuyện trong nhà, chờ đến lúc cháu sắp đi Kê-ni-a công tác thì dẫn nó về nhà một chuyến, gọi cả Lan Lan với Trịnh Lực nữa, cả nhà cùng ăn một bữa tiễn cháu nhé.

Hình như chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi thêm:

– Nam Châu bị thương thế nào? Nặng không?

Tống Sa Sa đáp:

– Không ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Tống Lệ yên tâm.

Chờ Tống Sa Sa đi rồi, Tống Lệ mới hỏi bạn già nhà mình:

– Số điện thoại khách sạn nơi tổ chức hôn lễ của Lan Lan để đâu rồi ấy nhỉ? Em nhớ quản lý Chu chó để lại một tấm danh thϊếp cho chúng ta…

– Em tìm danh thϊếp làm gì?

– Đặt trước tiệc rượu chứ gì nữa, giờ đang ngày lành tháng tốt, chúng ta ra tay trước rồi nói sau, khách sạn lần trước của con gái chúng ta được đấy, quản lý Chu còn bảo lần tổ chức sau sẽ giảm cho chúng ta hai mươi phần trăm đó. Ngày tốt vốn đâu có nhiều đâu…

– Bà gấp cái gì?

– Ôi, ông không hiểu đâu, Sa Sa chúng ta vất vả cực khổ quá. Mặc dù nói là sự nghiệp con bé thành công, nhưng đại sự cả đời con bé em vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không phải em cổ hủ gì đâu, cho dù con bé không tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, nhưng nó sống vui vẻ thì em cũng yên tâm, em chỉ sợ khi chúng ta lớn tuổi, Lan Lan với Trịnh Lực có gia đình nhỏ của chúng nó, con bé một thân một mình, lại sống xa quê hương không ai chăm sóc, không ai bên cạnh, trăm năm sau em làm gì còn mặt mũi mà gặp anh hai chị dâu nữa…

Hết chương 13.7