Sau khi thanh toán, Tống Sa Sa cầm hóa đơn và chiếc áo gió đã được gói lại. Cô vừa cầm đến tay thì một cánh tay khác đã vươn ra nhận lấy cái túi, bàn tay trống không bị một bàn tay to ấm áp nắm lấy, mười ngón tay từ đan vào nhau.
Tống Sa Sa cảm thấy sự không chân thật từ tối hôm qua, cho đến sáng nay thức dậy cảm giác đó lại tiếp diễn.
Cho đến giờ phút này, hai bàn tay nắm chặt nhau và nhiệt độ của cả hai chầm chậm hòa cùng nhau giống như máu với thần kinh trong lòng bàn tay vậy. Màng nhĩ vang vọng, cảm giác không chân thực đó mới bắt đầu trở nên chân thực hơn.
Cô ngước mắt lên nhìn anh.
– Còn muốn mua gì không? – Anh hỏi.
– Không còn gì nữa. – Cô đáp.
– Vậy chúng mình xuống siêu thị ở tầng dưới mua hoa quả.
– Ừm.
Cuộc trò chuyện rất thường ngày nhưng có một sự ấm áp bình lặng vô hình. Những do dự, những ngập ngừng, những lo sợ lúc trước giờ phút này đây đã tan biến hết. Tống Sa Sa nghe thấy giọng nói trong trẻo trong lòng hét lên: Dù tương lai có thế nào cô vẫn muốn thử một lần, cho dù phải chia tay thì lúc này đây cô rất muốn ở bên anh.
Hai người đi tháng máy xuống siêu thị ở tầng trệt.
Chỉ có hai người họ trong thang máy.
Đường Nam Châu kể cô nghe về những việc trên biển trước đây, anh theo tàu chở hàng hai năm, ngành vận tải biển luôn tiềm ẩn những nguy hiểm và nỗi kinh hoàng. Suy cho cùng thời tiết trên biển không thể đoán trước được, tuy với kĩ thuật ngày nay có thể dự báo trước nhưng đôi khi vẫn xảy ra lỗi, nó vẫn là cuộc đấu giữa sức người và sức người với kĩ thuật hiện nay, chứ đừng nói đến vận tải biển của những năm trước đây.
– Cá heo hồng á? Vậy thì hiếm gặp thật.
– Ừm. Lúc đó nhìn thấy bọn anh cũng ngạc nhiên lắm. Cá heo bình thường thì không nói, cá heo hồng thì quả thật rất lạ, tự dưng lại nhớ đến em.
– Nhớ em? Em giống cá heo chắc?
Trong thang máy có một chiếc gương sáng bóng, phản chiếu khuôn mặt trắng trẻo của cô, nhìn trái nhìn phải cũng không tài nào liên tưởng được đến cá heo.
Tống Sa Sa nói:
– Hay là anh chê em béo?
– Không phải.
– Vậy tại sao nhớ em?
Đường Nam Châu nhìn cô rồi trả lời:
– Trông nó dễ thương, anh nghĩ em sẽ thích. Lúc đó còn nghĩ nếu có em bên cạnh anh thì em sẽ vui lắm.
Tống Sa Sa nghe thấy nỗi nhớ cô từ giọng điệu bình tĩnh của anh, có vẻ bình thường, nhưng đầy sức chịu đựng. Trước đây không nghĩ rằng bây giờ Đường Nam Châu lại yêu cô mãnh liệt như vậy.
Cô ngước nhìn ca-mê-ra trong thang máy, nói nhỏ:
– Nam Châu, anh cúi đầu thấp chút.
– Hả? – Anh nghe lời làm theo.
Cô nhanh chóng kiễng chân lên hôn lên má của anh lại nhanh chóng trở lại như cũ, giả đò như chưa hề có gì xảy ra.
Sự mềm mại đột ngột trên má khiến mắt Đường Nam Châu tối sầm lại, anh siết chặt năm ngón tay cô, nói:
– Lát nữa mua hoa quả xong chúng mình mua thêm đồ bảo vệ nhé?
Tống Sa Sa đỏ mặt gật đầu.
Làn da trắng trẻo của cô thoắt đỏ ửng trông xinh đẹp đến lạ, tâm trí anh như đang nhảy múa, rạo rực, bụng dưới dâng trào luồng nhiệt khô nóng, ngón tay cái của anh vuốt ve môi cô thể hiện sự ám hiệu giữa nam và nữ.
Tống Sa Sa có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi của không khí trong chiếc thang máy chật chội. Bầu không khí như vậy nhiễm vào người, khiến cô đỏ mặt mang tai, miệng lưỡi khô khốc.
Cô kéo ngón tay anh và nói:
– Anh kiềm chế tí đi.
Anh khoan thai trả lời:
– Đợi em bao năm rồi mà em còn muốn kiềm chế?
Lời này của anh không nói còn đỡ, nói ra rồi làm Tống Sa Sa nhớ lại chuyện cũ quen nhau lúc học cấp ba. Anh tôn trọng nguyện vọng của cô, đã mấy lần súng lên nòng rồi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn áp xuống, đều không làm đến bước cuối cùng. Bây giờ đều trưởng thành rồi, không cần phải nhẫn nhịn, nhịn không được thì cùng nhau hưởng thụ, dù sao cũng là lần đầu tiên, tối qua kĩ thuật chưa điêu luyện, có chút đau, nhưng cũng rất thỏa mãn.
Anh như đang đòi nợ cho sự kiên nhẫn của bao năm qua, lần lượt đòi lại một cách quyết liệt.
Cô liếc nhìn anh, gần như sợ hãi vì du͙© vọиɠ trong mắt anh.
Cô đột nhiên cảm thấy nụ hôn nhẹ vừa rồi như khıêυ khí©h một người không nên chạm vào, anh muốn cô bằng ánh mắt đầy du͙© vọиɠ không chút giấu giếm của mình, nếu không ở trong thang máy mà ở trong phòng khách sạn, cô sẽ có thể sẽ bị anh đẩy ngã xuống giường.
Cô ấy nhìn đi chỗ khác và đổi chủ đề.
– Thuyền trưởng mà anh nhắc đến có phải là người hồi đó chúng ta gặp ở bến Thượng Hải không?
Anh dường như cảm nhận được sự không thoải mái của cô, bỏ qua cho cô, cười một tiếng trả lời:
– Ừ, anh ấy tên Hàn Nghị, bình thường bọn anh sẽ gọi là thuyền trưởng hoặc anh Nghị. Nói đến anh ấy cũng rất trùng hợp, vợ anh ấy học lớp dưới chúng ta.
– Cùng học trường mình ư?
– Ừ, nhỏ hơn chúng mình một lớp, Trình Tang Tang biết không?
– Vậy thì em biết.
Giờ đến lượt Đường Nam Châu khá ngỡ ngàng hỏi:
– Em biết á?
Tống Sa Sa cười nói:
– Con trai các anh có quan tâm chuyện con gái đâu, nhất định sẽ không biết. Trình Tang Tang nhỏ hơn chúng ta một lớp, là người khá nổi, năm em ấy vào trường thì Cảnh Lê đã tìm hiểu kĩ tận gốc rễ nhà người ta, năm lần bảy lượt nhắc đến Trình Tang Tang, nói em ấy sống nội tâm, có chuyện nhỏ cũng xé ra to, nhưng mà cũng đáng yêu. Cảnh Lê là người biết kiềm chế, rất có thiện cảm với người đẹp. Nhà cô bé đó cũng có điều kiện, kinh doanh bất động sản. Hồi đó em có nghe thầy Cố nhắc mấy lần.
– Ừ, người ta lấy nhau rồi, đang có bầu. Họ cũng ở thành phố S, có dịp anh đưa em đi gặp họ.
– Ừm. – Tống Sa Sa đáp.
Sau khi ra khỏi thang máy đến siêu thị ở tầng một.
Một hai giờ trưa ở siêu thị, người không nhiều, hai người mua cả nửa giỏ hao quả. Mua xong, Đường Nam Châu sang khu bán kẹo hỏi bạn gái:
– Có cần mua một ít kẹo về Kê-ni-a không? Chắc bên châu Phi không bán đâu? Cuối tháng sau đến lượt anh nghỉ có năm ngày phép, đợi em ăn xong thì anh mang cái mới qua cho em.
– Không cần đâu, thực ra gửi đồ cũng khá tiện.
– Cũng được.
Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn lấy bảy tám loại kẹo bỏ vào giỏ, nhiều năm rồi có nhiều hương vị mới, Đường Nam Châu không biết Tống Sa Sa thích loại nào nên chọn nhiều thứ khác nhau.
– Mua nhiều vậy em ăn không hết.
– Vậy thì để đó trước.
Mặc dù trong siêu thị không có nhiều người nhưng lúc thanh toán vẫn còn xếp một hàng dài, hai người đều ở cuối hàng, gần đến lượt, Đường Nam chọn ba hộp bαo ©αo sυ trên kệ mà mặt không chút thay đổi, mặt Tống Sa Sa đỏ như lòng đỏ trứng gà được hấp chín.
– Anh tự tính tiền đi, em ra ngoài đợi.
Đường Nam Châu kéo tay cô lại, nói:
– Không được.
– Sao lại không được?
Đường Nam Châu nói thật thong thả:
– Anh không có tiền để trả, bà Đường à.
Làm ầm một chút, Tống Sa Sa bị trêu cho đỏ mặt.Cũng không biết 8 năm qua Đường Nam Châu đã trải qua những gì, trình độ tán tỉnh ngày càng giỏi, mới tí đó thôi đã làm cô không có đường lui, cô giận dỗi lôi thẻ của anh ra, đưa cho anh, tránh xa đoàn người đang xếp hàng, đứng kế bên quầy thu ngân.
Được một lúc, mặt cô hết đỏ.
Cô đứng cách Đường Nam Châu không xa lắm, còn một người nữa là đến anh. Trước mặt anh là một người phụ nữ lớn tuổi, nói giọng địa phương, đang trò chuyện với anh:
– Cậu trai trẻ, vợ của cháu xinh quá. Hai đứa mới cưới à?
– Vâng, vợ cháu xinh lắm ạ.
Tiếng không lớn nhưng truyền vào tai Tống Sa Sa một cách đầy đủ.
Hai chữ “vợ cháu” rõ ràng chỉ một bút một nét là viết xong nhưng từ trong miệng anh nói ra làm cho con tim thiếu nữ của cô có gì đó khác thường, con tim như nhảy loạn lên. Cô chẳng những không ghét mà còn vui trong lòng.
Đúng lúc đó, một bóng người đột nhiên lao ra.
Tống Sa Sa giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã có người nắm lấy tay cô:
– Chị là Tống Sa Sa phải không? Em là fan của Nguyễn Du, em cảm thấy phong thái của chị và cô ấy giống nhau lắm! Chị có thể đề nghị với đạo diễn và tác giả? Chỉ cần để Nguyễn Du nhà em thử vai thì sẽ không có ai diễn xuất được ra thần thái của chị đâu…
Đôi mắt cô gái đầy sự cuồng nhiệt.
Tống Sa Sa không ngờ lại có một người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, cô cau mày nói:
– Cô buông tôi ra trước.
– Nguyễn Du nhà em rất giỏi.
Tống Sa Sa lùi về sau mấy bước.
Cô không ngờ tình huống này lại xảy ra và quên mất đằng sau mình là dãy hộp sữa bột chất thành tưởng, vì thế vừa lùi đυ.ng ngay vào chúng. Trong mắt fan cuồng hiện lên một tia sợ hãi, cô ta vô cớ rướn người, cả người ngã về phía Tống Sa Sa.
Hết chương 12.8