Chương 10-5

Máy bay hạ cánh, lăn bánh trên đường bay.

Sau khi máy bay dừng hẳn thì cửa cabin được mở ra.

Hành khách ngồi trên máy bay mười mấy tiếng nên vẻ mặt ai nấy đều rã rời, Tống Lệ cũng ngáp một cái rồi nhận vali hành lý từ chồng mình rồi nói:

– Sắp đến giờ cơm tối rồi, ngồi máy bay lâu quá thôi thì tối nay không nấu cơm, chúng ta gọi đồ ăn ngoài đến ăn tạm đi đã.

– Ừ.

Hai vợ chồng đều mệt lả.

Đi máy bay đường dài ai ai cũng mệt đến độ không cất nổi lời, chỉ còn mỗi mình Tần Lan còn sung sức, chốc chốc xem ảnh chụp Kê-ni-a chốc chốc lại nói chuyện với chị họ mình.

– Ha ha ha, chị nhìn này, sao hôm chụp ảnh không thấy đằng sau con hươu cao cổ có con sử tử rất lớn trốn sau cây nhỉ?

Tống Sa Sa nhìn xong chỉ đáp:

– Ừm.

– Ôi ôi chị nhìn ảnh chúng ta trước khi đi Kê-ni-a này, lúc đi trắng bao nhiêu thì lúc về đen bấy nhiêu. Mới có bảy ngày thôi mà trông không khác nào người châu Phi.

Tống Lệ kéo tay con gái:

– Con trật tự, ổn quá mẹ đau đầu, về nhà rồi từ từ dưỡng da, chơi bảy ngày qua rồi giờ nên nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đến trường luyện thi đi. Đừng tưởng thi cấp ba xong là xong nhé, lớp mười rất quan trọng đấy, không thi đỗ đại học thì xem xem bố mẹ có cạo đầu con luôn không.

Nghe tới ba chữ “trường luyện thi”, cô nàng em họ vừa mới vui vẻ đã ỉu xìu như bánh bao chiều, cả người ủ rũ.

Tống Lệ nhìn nhanh sang Tống Sa Sa một cái rồi thôi.

Mọi người đợi lấy hành lý ở băng chuyền rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Tầm 3-4 giờ chiều có nhiều chuyến bay hạ cánh nên ở cổng ra vào khá đông người đang đứng đợi, còn có vài người nhà của người trên máy bay cầm bảng, trên bảng có đủ chữ tiếng Trung, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Thường ngày Tống Sa Sa thích để ý chữ viết của các nước, tuy nhiên hôm nay cô chẳng còn mấy hào hứng.

Bỗng điện thoại của cô đổ chuông.

Có tin nhắn đến: Ngẩng đầu, hướng 10 giờ.

Người gửi là Đường Nam Châu.

Cô nao nao ngẩng đầu tìm kiếm.

Chàng thiếu niên cao cao đang cầm ô lẫn trong đám người như hạc giữa bầy gà.

Cậu vẫy vẫy tay với cô.

Tống Sa Sa đang suy nghĩ nên nói với dì thế nào để được về cùng cậu thì Tống Lệ đã bảo:

– Sa Sa, hành lý của cháu để cô mang về cho, đi chơi với bạn đi.

Vừa nói vừa đẩy tay cô rồi lấy va-li của Tống Sa Sa.

Tống Sa Sa bèn đáp:

– Vâng ạ, cháu cám ơn cô, tối cháu sẽ về sớm ạ.

Chờ cả nhà Tống Lệ về trước rồi Tống Sa Sa mới nhanh chân chạy qua chỗ Đường Nam Châu, còn cách một khoảng nhỏ nữa mới đến mà Đường Nam Châu đã vươn tay ôm cô vào lòng trước mặt bao nhiêu người.

Cậu vội vàng ôm cô rồi nhanh chóng thả lỏng vòng tay.

Đường Nam Châu quan sát từ đầu tới chân.

Tống Sa Sa bèn hỏi:

– Có phải tớ đen đi nhiều không?

Đường Nam Châu đáp:

– Tàm tạm. – Nói xong thì đưa tay ra dắt lấy tay cô một cách tự nhiên, chợt cậu nhớ ra gì đó thì nói thêm – Có đói không, tớ đưa cậu đi ăn?

Sau đó cậu thò tay vào trong túi quần lấy một viên kẹo sữa thỏ cho Tống Sa Sa.

Tống Sa Sa cười ngọt ngào, vừa đi cạnh Đường Nam Châu vừa kể những chuyện lý thú ở Kê-ni-a cho cậu nghe.

Đường Nam Châu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài tiếng, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông.

– … Trước đó tớ có đọc một bài giới thiệu về Kê-ni-a, tớ đã rất háo hức mong được đi. Vốn dĩ tớ nghĩ đợi tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi, nào ngờ cô chú đã giúp tớ thực hiện nguyện vọng trước cả thời hạn.

– … À, tớ thấy hai con hươu cao cổ đánh nhau, cậu biết không, lúc bọn chúng đánh nhau rất thú vị, cái cổ dài ngoằn đưa qua đưa lại như hai sợi dây thừng vung qua vung lại giữa không trung…

– … Tớ còn được sờ một con sư tử châu Phi đó!

– … Ôi! Bọn chúng thật quá tuyệt vời!

– … Tiếc là chỉ đi được có một tuần, với cả… – Cô ngập ngừng, giữa lông mày có thoáng lướt qua chút ngượng ngùng – Ở đấy không có gấu của tớ. Nam Châu, tớ rất nhớ cậu.”

Bẻ lái quá nhanh, tất cả những câu phía trước như chỉ làm nền cho một câu nói này.

Cô quan sát phản ứng của cậu đầy vẻ mong đợi, cho là cậu sẽ đáp lại một câu đại loại như “Tớ cũng thế”, không ngờ cậu chỉ nắm chặt tay cô, đáp “ừ” môt tiếng rất qua loa, còn lại chẳng tỏ vẻ gì.

Tống Sa Sa hơi thất vọng.

Dường như Đường Nam Châu không nhận ra, kéo tay cô ngồi vào taxi rồi nói địa chỉ nhà cho tài xế.

Tống Sa Sa hỏi:

– Nhà cậu có gì ăn không?

– Có.

– Ừm… – Tống Sa Sa đáp, cuối cùng thì cô vẫn không nhịn được, nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, nhích người lại gần Đường Nam Châu thêm một xíu, thì thầm chỉ mình Đường Nam Châu nghe được – Cậu có nhớ tớ không?

– Có.

Tống Sa Sa nghe hai tiếng này có cảm giác như có lệ, nhìn cậu, cô thấy ánh mắt cậu sâu thăm thẳm như đang kìm nén điều gì đó. Cho đến khi Đường Nam Châu nắm tay Tống Sa Sa lên nhà.

Trên đường đi, Tống Sa Sa nhớ lại việc anh vô cùng hời hợt, nên đến cửa chính mới giả đùa hỏi rằng:

– Bạn Gấu Đường ơi, tớ cảm thấy cậu nói dối tớ…

Cùng lúc đó, chiếc chìa khóa xoay vòng, cửa được mở ra.

Tống Sa Sa chưa dứt lời thì cảm thấy trời đất quay cuồng, mãi đến khi cô lấy lại nhận thức thì cả người đã được ôm vào trong nhà. Cửa đóng “rầm” một tiếng, cô bị nhốt giữa cậu và cánh cửa, sau đó là một màn nồng cháy kịch liệt.

Cậu hôn mạnh mẽ, căn bản không cho cô cơ hội lấy hơi, đầu lưỡi cạy mở răng, quét sạch môi lưỡi của cô.

Mùi kẹo sữa chưa tan trong miệng càng lưu lại hương vị ngọt ngào giữa hai người, Tống Sa Sa bị hôn đến ngất ngây. Vốn dĩ mùa hè đã nóng, cô lại vừa từ châu Phi về, ăn mặc rất thoáng mát, chỉ mặc mỗi một chiếc váy mỏng mùa hè, giờ phút này khi thân thể hai người dán vào nhau làm cho cơ thể cả hai nóng phừng phừng.

Tống Sa Sa có thể cảm nhận được cơ thể Đường Nam Châu thay đổi.

Thay đổi thế, cô không mấy xa lạ.

Hai người yêu nhau được một năm, hôn nhau vô số lần, lại đương tuổi nhiệt huyết tràn đầy, cộng thêm sự hiếu kì về đối phương nên bọn họ hiểu được đây là nhu cầu sinh lý. Chỉ là dù có tò mò thế nào đi chăng nữa cùng chỉ dừng lại ở mức khát khao, đến nay bọn họ chưa đi đến phòng tuyến cuối cùng.

Xưa nay Tống Sa Sa luôn cảm thấy bản thân mình còn nhỏ, vẫn đang tuổi vị thành niên.

Đường Nam Châu tôn trọng ý nghĩ của cô.

Do đó mỗi khi sắp bén lửa thì Đường Nam Châu sẽ dừng lại, chỉ ôm chặt cô, cằm chống trên trán cô.

Lúc này Tống Sa Sa rất yên tĩnh.

Cô biết, cậu cần thời gian để bình tĩnh lại.

Lát sau cậu mới cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, lùi về sau một chút, đưa tay chỉnh lại váy cho cô.

Tống Sa Sa bảo:

– Để tớ…

Đường Nam Châu rất thành thạo:

– Bị lỏng à?

Tống Sa Sa đỏ mặt ý phải, vừa mới đứng ở cửa hôn, người nào đó đã nhanh tay đẩy áo ngực của cô, nút gài phía sau cũng mở luôn rồi.

Cậu nói:

– Tớ giúp cậu.

Tống Sa Sa:

– Nhưng mà…

Đường Nam Châu:

– Tớ kiềm chế được.

Lúc này Tống Sa Sa mới xoay người, chiếc khóa kéo sau lưng của váy bị kéo xuống hơn nửa, có lẽ là do cái nắng cháy da của châu Phi mà màu da ở cổ với lưng của cô như hai thái cực, lưng không ra nắng nên trắng đến phát sáng. Đường Nam Châu thôi không nhìn nữa, cố gắng làm bàn tay đang run run có thể bình tĩnh gài lại móc áo ngực, còn hỏi cô:

– Còn dám nói tớ qua loa nữa không?

Tống Sa Sa “ừm” một tiếng.

Sau đó cậu nhanh chóng kéo khóa váy cô lên rồi ôm cô từ sau lưng, cằm tựa vai cô, hạ giọng thầm thì bên tai cô, cậu nói:

– Tớ rất nhớ cậu, Búp bê. – Cậu ôm lấy cô không nới tay, nói tiếp – Cậu không biết lúc cậu không có ở đây, mỗi ngày tớ đều nhớ cậu, trông mong cậu về từng ngày.

– Ồ…

– Ồ cái gì mà ồ?

Tống Sa Sa mở miệng nhưng không nói thành lời, lắc đầu, đành đáp:

– Không có gì.

Lúc Tống Sa Sa về đến nhà đã là 9 giờ tối.

Trong phòng khách có mở một bóng đèn, còn phòng cô chú với em họ đã tắt đèn từ lâu, có lẽ quá mệt nên họ đã nghỉ ngơi sớm rồi. Cô rón rén cầm áo quần vào phòng tắm rửa, lúc ra ngoài thì thấy cô mình đang mặc khoác một cái áo mỏng ngồi trên sô-pha.

Cô hơi ngạc nhiên hỏi:

– Cháu đánh thức cô ạ?

Tống Lệ hỏi:

– Cháu nghĩ kĩ chưa? Đã nói chuyện với Đường Nam Châu chưa?

Tống Sa Sa mấp máy môi, đáp:

– Dạ chưa ạ.

Tống Lệ nói:

– Cô biết cháu là một người có kế hoạch cho cuộc sống và tương lai của bản thân, nhưng cô vẫn muốn khuyên cháu một câu, trong cuộc sống của mình sẽ luôn có rất nhiều ngã tư đường, mỗi ngã là một cuộc sống hoàn toàn khác, nhưng cho dù là cháu chọn đường nào, chỉ cần cháu không thẹn với lòng, với lương tâm thì không phải sợ hãi.

Bà đứng dậy, vô vỗ vai Tống Sa Sa.

– Khuya rồi, ngủ sớm đi nhé.

Tống Sa Sa quay về phòng mình.

Cô ngồi trước bàn sách chợt nhớ mấy ngày trước gặp được bác Hứa ở Kê-ni-a.

Bác Hứa là một giảng viên của một đại học ở Mỹ, điều trùng hợp là lần này bác đến Kê-ni-a tham gia nghiên cứu, không ngờ lại gặp cô Tống Lệ. Ông ấy từng đến viếng bố mẹ cô. Mà khi còn sống bố mẹ Tống Sa Sa rất thân thiết với thầy Hứa. Do đó lúc thầy Hứa biết Tống Sa Sa có ý định đi theo con đường làm chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã, đã đưa ra vài lời đề nghị với cô.

“… Trước mắt mà nói, ngành này ở đại học trong nước không mấy phát triển, để phát triển cho tương lai sau này thì lại càng khó, nếu cháu muốn học thì bác đề nghị cháu nên đến học ở Mỹ, việc này vừa tiết kiệm thời gian mà bác vừa có thể giới thiệu cháu với mọi người.”

“… Chỉ cần cháu thi đỗ kì thi SAT là bước đầu thuận lợi.”

“… Hiện giờ là giữa tháng Bảy, kì thi gần nhất trong nước là tháng Ba năm sau. Nếu cháu có dự định đi du học thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Bác nhớ không nhầm thì kì thi đại học trong nước là tháng sáu nhỉ? Nếu cháu lo lắng thì có thể chuẩn bị cả hai bên luôn.”

“… Bố mẹ cháu là đôi học giả ưu tú, bác tin hổ phụ sinh hổ tử.”



Cô biết Đường Nam Châu không hi vọng cô ra nước ngoài, lần trước vì cô muốn sau khi học xong đại học thì ra nước ngoài thi nghiên cứu sinh mà hai người từng ầm ĩ một hồi, sau khi cân nhắc đến chuyện còn rất xa nên không giải quyết được gì.

Hôm nay có vài lần cô muốn nói ý định của mình với Đường Nam Châu, nhưng khi nhìn cậu, cô vẫn không tài nào mở miệng nổi.

Bây giờ còn hơn nửa năm nữa là đến kì thi, giờ Tống Sa Sa mà nói, thi đại học thì không sao, nhưng thi SAT chỉ có bảy tháng ôn tập, trong khi đó cô còn phải đi học, vừa phải gấp rút ôn tập học hành của lớp mười hai.

Học sinh giỏi như Tống Sa Sa cũng phải do dự.

Liệu cô có thể đỗ kì thi SAT không đây?

Hết chương 10.5