Kỳ nghỉ hè của Tống Sa Sa trải qua rất phong phú.
Đầu tiên, thứ Ba và thứ Năm học tiếng Pháp, thứ Hai – Tư – Sáu học đàn tranh, còn cả ngày Chủ nhật hẹn hò với bạn trai. Vào thứ Năm và thứ Bảy, Tống Sa Sa sẽ tập đàn trong phòng đàn, có lẽ do khá muộn nên lần nào Đường Nam Châu cũng đưa cô về.
Về đến cổng khu nhà, hai người mới tạm biệt.
Tống Sa Sa biết Tống Lệ không cho phép yêu sớm nên chỉ lét lút hẹn hò, lần nào chờ Đường Nam Châu trước cổng cũng đều không dám đứng lâu, chọn chỗ bí mật, vài tuần nay gần như bình yên vô sự.
Mỗi lần Tống Sa Sa tán gẫu với Cảnh Lê, cô nàng đều trợn mắt há mồm:
– Thật á? Sa Sa ơi, cậu đúng là không phải người, thế mà cậu cân bằng được giữa việc học và yêu đương. Ngày nào kế hoạch cũng kín mít, không chỉ để giấu giếm tình yêu mà còn để chiến đấu với cô cậu. Sao hai mươi bốn giờ của cậu tuyệt vời thế? – Cảnh Lê trầm trồ – Vả lại hôm nay cậu tập đàn tranh xong rồi đi chơi với bạn trai mà vẫn còn dành thời gian cho tớ… làm tớ cảm động quá!
Tống Sa Sa đổi di động sang một bên tai, kẹp bằng vai, tay không duỗi ra lấy từ kim từ điển trên giá sách hai tầng xuống. Trên bàn đặt một cuốn sách ngoại văn ố vàng theo dấu vết thời gian mượn từ thư viện trường, nội dung bên trong là nghiên cứu di truyền bảo vệ động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Có nhiều thuật ngữ chuyên ngành nên cô khá vất vả trong việc đọc hiểu, nửa tháng qua mới chỉ đọc được một nửa. Cô vừa tra từ vừa nói chuyện:
– Đầu tiên, không khoa trương như cậu nói đâu, tớ không đấu trí với cô, chỉ cần lúc về cẩn thận hơn thôi. Thứ hai, – Cô dừng lại, hạ giọng, dịu dàng cất lời – Cậu là Koi, là người rất quan trọng với tớ, đừng nói là một buổi tối, tối nào cũng được hết.
– Sa Sa, cậu phạm quy! Bạn trai nhà cậu có trêu chọc cậu không vậy?
Bạn cùng bàn trước đây từng chọc ghẹo!
Cô có cảm giác bạn thân của mình bị cướp mất rồi! Cho dù tâm trạng thay đổi khiến bạn của mình hạnh phúc hơn, dù có hơi phức tạp, có hơi lạ kì, có hơi miễn cưỡng, hoặc có thể nói là ngổn ngang.
Cảnh Lê đột nhiên hỏi:
– Đường Nam Châu không tốt với cậu thì tốt với ai? Không tốt tớ chả đập ra cho.
Tống Sa Sa phì cười.
Cảnh Lê ở bên kia vung vẩy nắm đấm:
– Cậu không nên coi thường cách trị bằng vũ lực của tớ! Hừ hừ, đừng đánh giá thấp bất cứ ai biết viết sách! Tớ sẽ viết số phận của hắn phải phiêu bạt, sống không bằng chết ở trong sách đấy!
Tống Sa Sa cười, trong lòng ấm áp vô cùng.
Cô nói:
– Chủ nhật có muốn đi ăn không? Tớ gọi cả Đường Nam Châu nữa?
– OK!
– Chiều Chủ nhật à?
– Ừ.
– Được.
Đường Nam Châu cúp máy, mở QQ ra.
[Đường Nam Châu:
Bạn gái tao bảo Chủ nhật này mời bạn thân đi ăn cơm, vậy nghĩa là sao?Trịnh Lực:
Đồng ý mối quan hệ này, đồng ý anh, muốn giới thiệu anh với bạn bè của mình.Bạch Tử Trọng:
Bạn bè của chị dâu trông dễ thương lắm phải không?Béo:
Phải phải phải, tên là Cảnh Lê! Anh Châu, anh không mặt dày đến thì sao giới thiệu bọn em cho Tống Sa Sa làm quen được! Anh Châu mời ăn cơm đê!!!!Bạch Tử Trọng:
…Béo ơi, tao với mày học cùng trường à? Lần trước mày đã đến quán net cùng chị dâu rồi.Béo:
Hừ, mày nói xong thì để ý tí đi, cái gọi là đến quán net cùng chị dâu phải là bọn tao cùng đến được không hả?Trịnh Lực:
Hầu hết các cô gái đều để ý đến hình thức, anh Châu đã qua cửa ải chấp thuận của Tống Sa Sa…Béo:
Thì đó! Mời đi ăn! Chính thức làm quen chị đâu! Muốn ăn pizza! Hải sản vô địch!Bày chim cánh cụt rất sôi động, nhưng người hỏi đã chẳng còn bóng.
Một lúc sau, nhóm QQ xuất hiện một câu hỏi.
[Bạch Tử Trọng & Béo & Trịnh Lực:
Anh Châu đâu rồi?Đường Nam Châu ngồi trước máy tính rơi vào trầm tư, cuối cùng gửi lên một câu.
Đường Nam Châu:
Tao tính đã!Béo: L
àm gì phải nghĩ nữa! Ăn pizza!Đường Nam Châu:
Trịnh Lực, hình thức là cái gì?Trịnh Lực:
…Cái này khó hình dung lắm, nhưng hình như con gái đều thích nó! Em họ Tống Sa Sa cũng thích cực!Ánh mắt Đường Nam Châu nhìn lên hàng chữ trên màn hình máy tính, một lát sau, cậu mới soạn một hàng chữ…
Chờ xác định này rồi báo cho chúng mày sau.Chỗ ăn là một quán ăn Đông Bắc giản dị do Tống Sa Sa lựa chọn, đối diện trường chuyên X.
Cảnh Lê đi một mình, khi đến nơi cô nàng đã thấy Tống Sa Sa và Đường Nam Châu đang ngồi ở bàn ăn.
Hai người họ quay lưng và đang gọi món.
– Cảnh Lê giống tớ, không thích ăn cay, hôm nay đừng gọi món cay. Ở đây có món bì đông lạnh Đông Bắc, Cảnh Lê thích ăn bì lợn lắm, nhưng không biết nước sốt ở đây như thế nào, Cảnh Lê không thích ăn giấm.
Đường Nam Châu gọi người phục vụ hỏi.
– Chỗ bọn em dùng bơ đậu phộng hoặc nước sốt mè! – Nhân viên trả lời.
– Vậy thì được, Cảnh Lê thích ăn bơ đậu phộng. – Cô lật thực đơn – Thêm một phần cá, cà tím sóc, à, thêm thịt lợn sốt tương Bắc Kinh… Tạm đủ rồi nhỉ?
Đường Nam Châu cầm thực đơn và nói:
– Cậu không ăn ngọt à? Lấy thêm khoai lang bọc đường nhé?
– Ừm.
– Chờ Cảnh Lê đến rồi xem cậu ấy muốn ăn thêm gì. – Đường Nam Châu đóng thực đơn, nói lại các món ăn cần gọi với người phục vụ xong còn dặn thêm – Các món ăn cứ đợi một lát cũng được, có thể lát nữa bọn em sẽ gọi thêm, với lại chị điều chỉnh điều hòa xuống một chút và cho bọn em thêm một cốc nước ấm.
Tống Sa Sa run run.
Đường Nam Châu bình thản nói:
– Hôm nay cậu tới tháng.
Kinh nguyệt của Tống Sa Sa khá thất thường, lúc này nghe Đường Nam Châu nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng:
– Sao cậu biết?
– Hôm nay cậu không mặc váy, mặt tái, từ lúc gặp nhau tới giờ cậu đã lấy tay che bụng năm lần rồi. – Đường Nam Châu đáp.
Tống Sa Sa nhoẻn cười:
– Do thể chất thôi, không đau lắm đâu. Không ngờ cậu quan sát tỉ mỉ quá.
Đường Nam chỉ ừ hử trong miệng.
Bấy giờ Cảnh lê mới cất bước tiến đến:
– Hôm nay chờ xe buýt lâu quá nên tớ đến muộn.
Bàn ăn bốn chỗ, Tống Sa Sa ngồi cùng Đường Nam Châu, còn Cảnh Lê ngồi đối diện họ. Cô gật đầu với Đường Nam Châu thay cho lời chào.
– Tuy bọn mình đã từng ăn cơm cùng nhưng vẫn chưa chính thức chào hỏi. Chào cậu, tớ là Cảnh Lê, bạn cùng bàn kiêm bạn thân của Sa Sa.
Đường Nam Châu trả lời khá hờ hững:
– Ừ, bọn tớ mới gọi thức ăn xong, cậu xem muốn gọi thêm gì không?
Tống Sa Sa như nhận lệnh, đọc tên món cho Cảnh Lê nghe.
Cảnh Lê vội xua tay:
– Không cần không cần đâu, thế là đủ rồi, tớ cũng không ăn được nhiều.
Không lâu sau thức ăn đã được bưng lên.
Từ đầu đến cuối Đường Nam Châu đều không nói chuyện, chỉ có Tống Sa Sa tán gẫu với Cảnh Lê. Hai cô gái nói chuyện trên trời dưới đất, chủ đề thay đổi thoăn thoắt, từ quần áo đến đồ ăn rồi lại sang thời tiết hôm qua đẹp như thế nào, thoắt cái đã chuyển sang chuyện đồn đại…
Đường Nam Châu rũ mắt, cúi đầu nghịch điện thoại hoặc gắp rau cho Tống Sa Sa như một người vô hình.
Trong lòng Cảnh Lê vẫn rối như tơ vò.
Mặc dù biết Tống Sa Sa có bạn trai, khi chơi với nhau vô hình trung tự biến mình thành bạn trai của Sa Sa, vậy mà giờ đây ngoảnh trước ngoảnh sau vẫn chưa thể quen nổi, vừa ghen tị với Đường Nam Châu vừa lo lắng Đường Nam Châu sẽ tổn thương Sa Sa.
Đường Nam Châu đột nhiên đứng dậy, hỏi:
– Cảnh Lê, cậu muốn uống gì? Gần đây có một quán trà sữa.
– Trà sữa thì tốt quá, tớ muốn uống lạnh.
Chờ Đường Nam Châu đi khỏi, Cảnh Lê mới nói với Tống Sa Sa:
– 99 điểm.
– 99 gì cơ? – Tống Sa Sa hỏi.
– Chấm điểm cho bạn trai cậu 99 điểm chứ sao: quan sát tỉ mỉ, săn sóc chu đáo, hoàn toàn khác anh Châu trong lời đồn ở trườn, còn chịu cố gắng học tập vì cậu. Phải nói rất có lòng! Ban đầu tớ không vui lắm, nhưng nếu là Đường Nam Châu thì tớ miễn cưỡng đồng ý.
Tống Sa Sa bật cười vì dáng vẻ như bố mẹ vợ của Cảnh Lê.
Cô hỏi:
– Thế còn 1 điểm kia đâu?
– Ở trên người tớ. Cướp mất Sa Sa của tớ chính là tội lớn, vì thế 1 điểm này bạn trai cậu phải chịu!
Tối đên, Đường Nam Châu đưa Tống Sa Sa về nhà.
Cô kể lại nguyên văn lời của Cảnh Lê cho Đường Nam Châu biết.
Đường Nam Châu không nói gì, hỏi cô:
– Hôm nay cậu có vui không?
– Có chứ, sao tớ lại không vui?
– Vậy tuần sau đi ăn với bọn Béo và Bánh Ú được không? Cậu giới thiệu tớ với Cảnh Lê, tớ cũng phải giới thiệu cậu với chúng nó.
– Tớ đều quen biết Lâm Ngạo Thiên, Bạch Tử Trọng và Trịnh Lực, quan hệ khá tốt, thật ra không cần chính thức giới thiệu gì cả…
– Hình thức thôi.
Đường Nam Châu buột miệng ba chữ này, nói thêm:
– Trịnh Lực nói với tớ, con gái các cậu đều thích vẻ bề ngoài. Chính cậu cũng nói với tớ muốn trải qua mọi thứ mà. Những thứ con gái yêu thích tớ càng muốn cho cậu.
Tống Sa Sa thấy ấm lòng, như thể ánh trăng dịu nhẹ xuất hiện nơi cuối trời.
Cô nói:
– Đồ của cậu tớ đều nhận hết.
Hết chương 8.6