Sáng hôm sau, cô thức giấc, thân thể mỏi mệt vì đêm qua không ngủ được. Cứ mãi trằn trọc khi nghĩ đến chuyện đã thú nhận sự thật với mẹ.
Anh Sa vừa bước xuống phòng ăn đã nhìn thấy người giúp việc tiến đến gần:
- Cô Anh Sa, hôm nay Triệu phu nhân căn dặn chúng tôi chăm sóc cô. Bà ấy còn nhờ tôi gửi lời đến cô rằng phải ở lại đây, không được về nhà riêng nếu chưa có sự đồng ý của bà ấy.
Như tiếng sét ngang tai cô, bà ấy biết hôm nay cô không có lịch trình làm việc nên muốn giam lỏng cô ở đây sao? Chẳng cho cô về nhà riêng vì không muốn cô gặp anh?
Cô ngồi xuống ghế, người giúp việc bưng bát tổ yến đến, nhẹ nhàng nói:
- Triệu phu nhân bảo dạo gần đây sức khỏe cô không được tốt nên đã nói đầu bếp chưng tổ yến cho cô bồi bổ. Cô mau dùng cho nóng.
Nhìn bát tổ yến, cô thoáng thấy ấm lòng. Tuy ngoài mặt bà Triệu Nghi Thuần tỏ ra cứng rắn lại nghiêm khắc nhưng cô biết rằng bà ấy vẫn rất yêu thương cô, yêu thương đứa cháu nhỏ chưa chào đời.
Cả ngày cô ở nhà mẹ, đi đi lại lại từ hành lang vào phòng ngủ lại ra sân vườn. Tuy nói rằng mẹ không cho cô ra khỏi nhà nhưng bà ấy dặn dò người ăn kẻ ở chăm sóc cô rất tốt.
Anh Sa thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu trong sân vườn, ngắm những khóm hoa trước mắt, trong lòng không thoát khỏi những suy nghĩ âu lo.
Điện thoại đổ chuông, cô bắt máy, giọng nói ấm áp quen thuộc khiến cô bất giác mỉm cười hạnh phúc:
- Em sang nhà mẹ có vui không? Anh nhớ không lầm thì hôm nay em không có lịch trình làm việc, vậy em đã về nhà chưa?
Cô không giấu anh, bởi anh là người mà cô luôn tin tưởng từ sau khi cả hai chính thức ở bên nhau:
- Em vẫn còn ở nhà mẹ. Mà hôm qua em đã…em đã nói với mẹ chuyện em có thai rồi.
Cô kể lại phản ứng của mẹ mình, hiện giờ Anh Sa vẫn chưa biết phải làm thế nào. Cô cũng hiểu bà ấy đang rất khó xử, chuyện cô mang thai không chỉ là chuyện của riêng mình cô mà còn ảnh hưởng đến những dự án trong tương lai mà bà Triệu Nghi Thuần đã sắp xếp cho cô. Bây giờ bà ấy lại phải đứng ra giải quyết mớ hỗn độn, càng nghĩ cô càng thấy mình có lỗi.
Anh nghe cô kể rõ mọi chuyện liền nói:
- Em cho anh biết địa chỉ nhà mẹ của em đi.
Cô hơi bất ngờ trước quyết định dứt khoát của anh:
- Anh muốn sang nhà mẹ em sao?
———————————————
Từ lúc biết chuyện cô mang thai lại quyết giấu nhẹm danh tính cha đứa bé, bà Triệu Nghi Thuần vẫn nhất quyết hỏi cho ra lẽ.
- Hôm qua đến giờ mẹ đã hỏi rất nhiều lần, tại sao con không nói mẹ biết con có thai với ai?
Anh Sa đang lo lắng, cố giữ bình tĩnh để nói ra:
- Người đó…là…là…
Bất chợt người làm từ ngoài cổng đi vào, thái độ vội vã:
- Thưa Triệu phu nhân, có một cậu trai nói là người yêu của cô Anh Sa, muốn gặp phu nhân và tiểu thư.
Bà Triệu Nghi Thuần cau mày, sắc mặt đầy căng thẳng, trong khi cô lo lắng tột cùng, anh thật sự đến đây, muốn đối mặt với mẹ của cô mà chịu trách nhiệm mọi chuyện.
- Cho cậu ta vào.
Lời lẽ của bà Triệu Nghi Thuần sắc lạnh. Anh chạy xe vào sân, theo sau người giúp việc mà bước vào trong.
Vừa nhìn thấy cô, anh đã nhận thấy sự lo lắng trên nét mặt của Anh Sa.
Bà Triệu Nghi Thuần vừa nhìn thấy anh đã liền nhận ra trong giây lát. Không chần chừ, bà ấy vào thẳng vấn đề:
- Cậu đây là…chủ tịch tập đoàn Maris, tôi nói đúng chứ?
Tuy không trực tiếp làm việc với anh, nhưng bà ấy đã từng tìm hiểu về người đứng đầu của tập đoàn Maris nói chung và công ty Alva nói riêng khi Anh Sa nhận lời ký hợp đồng làm người đại diện thương hiệu.
Anh gật đầu, lời lẽ ôn hoà:
- Chào dì, con là Noach Venn, chủ tịch tập đoàn Maris, người yêu của Anh Sa.
Cô bước đến gần anh, Phúc Hiên đưa tay nắm lấy tay cô. Nhìn đôi trẻ này thắm thiết đến vậy, bà Triệu Nghi Thuần thở dài trong lòng:
- Cậu yêu con gái tôi thật sao? Cậu lớn hơn nó nhiều tuổi như vậy, có phải chỉ vì yêu thích vẻ đẹp, ham vui nhất thời nên mới ở cạnh con gái của tôi? Không chừng…còn là kiểu người đã có gia đình, vợ con mà che giấu để tìm thú vui bên ngoài.
Bà Triệu Nghi Thuần không thể nguôi ngoai những ám ảnh, buồn tủi của bản thân bởi những chuyện bà ấy đã gặp trong quá khứ. Có lẽ vì cú sốc tâm lý năm xưa quá nặng nề nên bà ấy đã áp đặt câu chuyện tình cảm tồi tệ của chính lên cuộc đời Anh Sa.
Cô nghe mẹ mình nói vậy thì không khỏi bàng hoàng, dù cô đã lường trước bà ấy sẽ rất khắc khe, thậm chí không giữ được bình tĩnh mà nói những lời khó nghe với anh.
- Mẹ à, anh Hiên không phải người như vậy.
Bà ấy liền quay sang nhìn cô, ánh mắt hậm hực:
- Chưa gì mà con đã binh vực cậu ta trước mặt mẹ như vậy. Con bị người đàn ông này làm cho mê mụi rồi à? Những kẻ chỉ biết thoả mãn bản thân rồi bỏ mặc hậu quả, người thiệt thòi là con thôi.
Phúc Hiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu những lời này, anh nắm chặt tay cô, thái độ điềm tĩnh, lời nói từ tốn, nhỏ nhẹ và rất nghiêm túc:
-Con không yêu ai ngoài Anh Sa cả. Dì nói đúng, con đã có vợ rồi, là cô ấy, ngoài Anh Sa, con sẽ không lấy khác.
Bà Triệu Nghi Thuần hít sâu một hơi, ngẫm đi ngẫm lại, cậu “con rể” này chỉ nhỏ hơn bà ấy có bảy, tám tuổi. Ngay từ đầu khi vừa nhận lại cô, bà ấy đã nhắm cô thành đôi cùng Tôn Châu, nào ngờ sự việc lại bẻ lái đến bước đường này.