Hôm nay cô đến nhà mẹ, bà ấy đã gọi điện thoại nói rằng dạo gần đây không thấy cô sang nhà bà ấy và ở lại như trước. Vì vậy Anh Sa đã hứa tối nay sẽ ở lại với bà ấy, do cô không có ở nhà nên sau khi tan làm, anh sẽ về Kiều gia.
Anh Sa đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết rõ không thể giấu bà ấy mãi được, cái thai sẽ ngày một lớn, cô sẽ phải sớm đưa ra quyết định và tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian.
Cô ngồi im lặng nghĩ suy, bà Triệu Nghi Thuần thấy cô cứ trầm ngâm, vẻ mặt đăm chiêu liền nói:
- Anh Sa, con sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à? Dạo gần đây mẹ thấy con lạ lắm, có chuyện gì con nói mẹ biết đi. Mẹ sẽ giúp con giải quyết.
Anh Sa lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình:
- Con có chuyện này rất muốn nói với mẹ, con đã chần chừ suốt thời gian qua nhưng hôm nay con không thể giấu mẹ thêm được nữa. Mẹ à, con…con không thể nhận vai diễn của bộ phim “Rơi vào biển tình ái” được.
Bà Triệu Nghi Thuần bỏ miếng trái cây đang cầm trên tay xuống đĩa. Bà ấy cau mày:
- Vai diễn này rất phù hợp với con, hơn nữa đây còn là cơ hội tốt để sự nghiệp của con thăng tiến. Tại sao con cứ nhất quyết không muốn nhận vai?
Anh Sa nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi, cô dũng cảm một mình thú nhận vì không muốn liên lụy đến anh, sợ rằng sau khi mẹ cô biết được sự thật sẽ nói những lời không hay khiến anh buồn lòng.
- Con…con không nhận vai diễn được vì con có…con có thai rồi.
Trời đất như đang sụp đổ khi bà Triệu Nghi Thuần nghe thấy lời thú nhận của cô. Anh Sa trong mắt bà ấy rất ngoan hiền và tuyệt đối biết giữ mình, sao cô có thể để xảy ra chuyện như vậy?
Bà ấy mở to mắt, vẻ mặt dần tức giận:
- Con đang nói gì vậy? Con có thai? Con đang đùa với mẹ à?
Anh Sa cảm nhận rõ không khí đang rất căng thẳng bởi phản ứng tiêu cực của mẹ mình:
- Con không đùa…con thật sự đang mang thai.
Bà Triệu Nghi Thuần đứng dậy, lúc này tâm trí bà ấy vô cùng hoang mang, sững sờ:
- Anh Sa, tại sao con lại…nói mau, tác giả cái thai là ai? Là Tôn Châu sao?
Cô lắc đầu, lúc này cả người cô run lên vì nỗi sợ bủa vây:
- Không phải của anh ấy.
Bà ấy ngỡ ngàng, càng thêm sốc đến xém chút đứng không vững:
- Cái gì chứ? Không phải của Tôn Châu? Mẹ còn tưởng rằng con và Tôn Châu…ít ra mẹ sẽ chấp nhận và hết lòng ủng hộ hai đứa. Nhưng tại sao lại không phải là Tôn Châu? Vậy rốt cuộc con có thai với ai hả?
Anh Sa im lặng, cô rất muốn nói với bà ấy về Phúc Hiên nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không nói nên lời. Trong lòng rất lo sợ mẹ mình vì quá tức giận mà gây ảnh hưởng đến anh, thậm chí nghĩ sai về anh.
Bà Triệu Nghi Thuần không đủ kiên nhẫn:
- Tại sao con không nói? Ai là người khiến con mang thai? Con đang là một minh tinh, được giới truyền thông săn đón hằng ngày, bây giờ lại đột ngột mang thai, không chồng mà có con. Con muốn đi vào vết xe đổ của mẹ ngày xưa à?
Anh Sa ngạc nhiên trước lời nói của bà ấy, vốn dĩ bà Triệu Nghi Thuần chưa từng kể với cô về cha ruột của mình. Bà ấy chỉ nói rằng cha cô đã mất trước khi cô kịp chào đời.
- Mẹ nói vậy là sao? Vết xe đổ gì chứ? Chẳng lẽ mẹ…
Biết mình đã lỡ lời tiết lộ chuyện mà bản thân muốn giấu giếm bấy lâu. Bà ấy chỉ còn cách lờ đi:
- Mau trả lời cho mẹ biết, tác giả cái thai là ai? Có phải hắn hại đời con rồi lẩn tránh không? Sao con không nói mẹ biết?
Cô ngập ngừng, bây giờ bà ấy đang mất bình tĩnh, nếu cô nói ra người đó là anh, thì liệu mẹ cô có nổi nóng mà tìm đến tận Kiều gia không?
- Không phải, con và anh ấy yêu nhau, chuyện mang thai là ngoài ý muốn, nhưng anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm.
Nghe đến đây, bà ấy đã phần nào đoán được, cô quả thật tự nguyện, thật sự yêu người khiến cô mang thai.
- Như thế nào là có trách nhiệm? Là buông lời ngon ngọt được một thời gian rồi biệt tăm à?Nếu mẹ đoán không sai, thì thời gian qua con không thường xuyên sang nhà mẹ như trước, là vì ở cạnh kẻ đó đúng không?
Vì đau lòng, ám ảnh bởi những chuyện xảy ra trong quá khứ của mình nên bà Triệu Nghi Thuần không có thiện cảm với người khiến con gái bà ấy không chồng mà có thai.
Đến nước này thì cô chẳng còn gì phải giấu giếm:
- Dạ phải, con ở cùng anh ấy. Nhưng anh ấy tuyệt đối không phải người tệ bạc, càng không phải người ham vui nhất thời mà lẩn tránh về sau.
Bà Triệu Nghi Thuần thở dài, lòng nặng trĩu:
- Đã ở với nhau rồi sao? Cái thai được mấy tháng rồi?
Cô nghe bà ấy hỏi vậy liền lo lắng: “Có khi nào mẹ muốn mình bỏ…không đâu, mẹ không nhẫn tâm như vậy. Dù sao đứa nhỏ cũng là cháu của mẹ mà.”
- Đã hơn một tháng.
Bà ấy cố giữ bình tĩnh, chuyện này quá đột ngột.
- Mẹ cứ ngỡ con và Tôn Châu sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi. Nhưng thật không ngờ…con đúng là khiến mẹ tức chết mà!