Nghe thấy câu nói, cô và anh vội nhìn về phía người kia, Anh Sa bất ngờ đứng dậy:
- Anh Tôn Châu, sao anh lại đến đây?
Phúc Hiên đã từng nhìn thấy Tôn Châu qua báo chí và truyền hình, trước đây cũng có lần anh vô tình bắt gặp cô và Tôn Châu cùng nhau đến nhà hàng.
Tôn Châu không giấu được cú sốc vừa rồi mình vừa trông thấy:
- Anh ta là ai vậy? Tại sao hai người lại? Em đang làm gì vậy Anh Sa?
Phúc Hiên rời chỗ ngồi, bước đến cạnh cô, anh điềm tĩnh, dẫu sao chuyện đối mặt cũng là điều sớm muộn. Anh đã nghe cô nói về mối quan hệ của cô và Tôn Châu, đây là lần đầu tiên hai người họ có dịp chạm mặt nhau.
- Tôi là Noach Venn, chủ tịch tập đoàn Maris, người đang trực tiếp điều hành công ty Alva.
Anh Sa nắm lấy cánh tay Phúc Hiên, nhìn vẻ mặt giận dữ, ánh mắt như muốn nuốt chửng người đối diện của Tôn Châu khiến cô vô cùng lo lắng.
- Vậy ra anh là chủ tịch của Alva, công ty mà Anh Sa đang làm đại sứ thương hiệu. Anh có ý gì với cô ấy? Chuyện lúc nãy là thế nào hả?
Trong Tôn Châu càng lúc càng mất bình tĩnh, Anh Sa vội cất lời:
- Em đã muốn nói chuyện này với anh nhưng chưa tìm được lúc thích hợp. Hôm nay anh đã nhìn thấy rồi, vậy em cũng không có gì để giấu, em và anh ấy yêu nhau.
Lời nói của cô như nhát dao đâm vào tim Tôn Châu. Rõ ràng anh ấy chưa từng một lần nghiêm túc tỏ tình với cô, nhưng Tôn Châu vẫn luôn quan tâm và lo lắng đến Anh Sa, bây giờ ở trước mặt anh ấy, cô thẳng thừng nói rằng đã yêu Phúc Hiên. Dù cô không phải người yêu của Tôn Châu nhưng anh ấy lại cảm thấy hụt hẫng và đau đớn cứ như đang bị cô phản bội.
Vừa lúc Kim Châu đi vào nhà, ban nãy thấy xe của Tôn Châu đậu trước sân cô ấy cũng rất bất ngờ.
Lúc nãy Kim Châu ra ngoài vứt rác, vì sẽ nhanh chóng trở vào nên cô ấy không khóa cổng mà chỉ khép hờ. Khi cô ấy vừa rời đi thì Tôn Châu đến, thấy cửa không khóa, anh ấy đã tự mở cổng rồi chạy xe vào.
Suốt mấy năm qua, cô và Tôn Châu xem nhau như người thân trong gia đình, anh ấy cũng thỉnh thoảng đến nhà Anh Sa, đưa cô đi ăn, nên chuyện anh ấy thoải mái ra vào nhà cô cũng không có gì khó hiểu.
Tôn Châu hằn giọng:
- Em có biết mình đang nói gì không Anh Sa? Làm đại diện cho công ty anh ta rồi em yêu anh ta luôn à? Là anh ta dụ dỗ em đúng chứ?
Cô nhíu mày, lời nói của Tôn Châu khiến cô cảm thấy anh ấy đang xúc phạm đến Phúc Hiên:
- Sao anh lại nói khó nghe như vậy? Anh Hiên không dụ dỗ gì em cả, là em yêu anh ấy, chỉ vậy thôi.
Tôn Châu chẳng thể nghe lọt tai lời cô nói, đột ngột chứng kiến người mình thầm yêu bấy lâu thân mật với người khác, trong khi cứ nghĩ người đó sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình càng khiến Tôn Châu hằn học, bực tức mà chẳng thể cam lòng.
Anh ấy nắm tay cô kéo về phía mình:
- Em bị anh ta làm cho mê muội rồi à?
Phúc Hiên vội nắm cánh tay của cô giữ lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tôn Châu, cuộc chiến giữa hai người đàn ông dường như đã được khơi nguồn:
- Mau bỏ tay cô ấy ra.
Hai người mỗi người giữ chặt một cánh tay của cô thế này, cô biết phải làm sao đây? Đứng ở giữa mà nhìn họ nảy lửa đối mặt nhau.
Tôn Châu càng kéo mạnh cô về phía anh ấy:
- Anh mới là người nên bỏ ra.
Cô cố vùng tay ra khỏi tay Tôn Châu nhưng không được.
- Anh mau bỏ tay em ra đi. Em nói là em yêu anh Hiên, là do em tự nguyện, tại sao anh vẫn không chịu hiểu chứ?
Trước lời binh vực của cô dành cho Phúc Hiên, Tôn Châu lại tự mình cảm thấy cô đang xem thường anh ấy.
Kim Châu chứng kiến cảnh tượng căng thẳng, rất muốn chạy đến can ngăn nhưng e rằng lực bất tòng tâm.
- Em vì anh ta, vì kẻ em chỉ mới hợp tác vài tháng mà đối với anh như vậy sao Anh Sa?
Tôn Châu giật mạnh tay cô kéo về phía anh ấy một lần nữa, Phúc Hiên lo lắng vội giữ cổ tay đang bị lôi kéo của cô lại.
Anh tức giận nhìn Tôn Châu:
- Cậu đang làm gì vậy? Mau bỏ tay ra.
Kim Châu vì quá sốt ruột nên đã chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô ấy vội bước đến gần Tôn Châu, buộc miệng nói:
- Anh Sa đang có thai, anh đừng có lôi kéo con bé như vậy chứ!
Lời nói vội vã của Kim Châu một lần nữa khiến tim Tôn Châu thắt lại đến không thở được. Anh ấy không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tôn Châu sắp vì cô mà phát điên lên.
Cô và anh nhìn Kim Châu, cô ấy biết vừa rồi mình đã lỡ lời nói ra chuyện hệ trọng, nhưng lời đã nói ra thì nào có thể rút lại được.
Ánh mắt Tôn Châu đỏ lên, bàn tay nắm chặt lại mà nhìn thẳng vào mắt cô:
- Lời chị ấy vừa nói có thật không? Em có thai, với anh ta sao?
Cô thừa biết chuyện này trước sau cũng bại lộ, nhưng đột ngột thế này khiến cô không tránh khỏi rối bời.
Anh Sa thẳng thắn đối mặt:
- Phải, em có thai rồi, là con của anh ấy.
Sự giận dữ trong lòng khiến Tôn Châu như mất hết lý trí, chẳng thể kiềm chế được cảm xúc.
Tôn Châu giơ nắm đấm, trong nháy mắt đã đấm thẳng vào một bên mặt của anh. Vì bất ngờ nên Phúc Hiên không thể né, anh hơi loạng choạng nhưng may là vẫn đứng vững nên không bị ngã.
Cô và Kim Châu giật thót cả mình. Phúc Hiên đưa tay chạm lên vị trí bên phần má vừa bị lực tác động, cú đánh mạnh đến mức khiến môi anh bật cả máu. Vẻ mặt anh mỗi lúc thêm căng thẳng, bực tức.
Anh Sa chạm nhẹ vào mặt anh, ánh mắt cô tức giận nhìn Tôn Châu:
- Anh điên rồi sao? Sao lại động tay động chân với anh ấy?