Trong phòng làm việc, mấy ngày liền bà Mai Hiền Doanh vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện Anh Sa đã phanh phui về góc khuất nhẫn tâm trong quá khứ của bà ta.
Tinh thần chưa được vực dậy, bà ta đã nhận được gmail gửi từ một tài khoản rất lạ.
Mai Hiền Doanh mở ra xem, là một đoạn clip ghi âm cuộc thoại với nội dung gửi đính kèm: “Muốn người khác không biết, chi bằng đừng làm.”
Linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành, bà ta lấy chút bình tĩnh, click chuột vào đoạn ghi âm, giọng nói của người đàn ông ôn tồn vang lên, nhưng dường như không phải giọng của chỉ một người:
"- Sự thật là bà ta đã thuê chúng tôi bắt cóc đứa nhỏ năm đó.
- Là chuyến xe bus đến huyện Mỹ Đình. Đứa nhỏ sau đó được đưa đến Giang Khánh và bỏ trước cổng cô nhi viện Thiên Sứ.
- Bà ta cho chúng tôi số tiền rất lớn cho phi vụ bắt cóc đó.
- Sau khi bị cảnh sát phát hiện, bà ta đã chi thêm một khoảng tiền để chúng tôi im miệng mà nhận hết tội lỗi.
- Đúng vậy, nếu mọi chuyện bị đổ bể, Mai Hiền Doanh sẽ mất hết tất cả,…"
Nghe đến đây, bà ta liền tức điên lên, đưa tay hất đổ ly nước đang đặt trên bàn, mảnh vỡ thuỷ tinh văng tứ tung:
- Lũ khốn kiếp, tụi bây đang đồng lòng để chơi tao à?!
Tâm trí bà ta rối bời, liên tục nắm chặt hai bàn tay, bấu vào chính mình trong bất lực:
- Chẳng lẽ hai tên khốn đó bị mua chuộc rồi? Kẻ đứng sau…là cô ta?
Hàng loạt sự dày vò trong tâm trí Mai Hiền Doanh, tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên đứng bên ngoài vô tội vạ cũng đột nhiên bị bà ta trút giận:
- Tôi đang bận, đừng làm phiền.
Người nhân viên toát cả mồ hôi, vội vã cầm xấp tài liệu rời đi: “Hôm nay sếp bị sao vậy trời?”
Vừa lúc đang cao trào tức giận, bà ta lại nhận thêm một tin nhắn từ địa chỉ gmail vừa rồi:
- Ba ngày sau, hẹn gặp bà tại bãi đất trống khu B, khu dân cư Hoàng Nhất, đường 1/5 lúc mười sáu giờ. Nếu bà không đến, tự khắc biết hậu quả.
Mai Hiền Doanh vừa đọc xong tin nhắn đã gần như đoán ra được kẻ gửi clip và tin nhắn đe doạ. Nắm chặt hai bàn tay, bà ta nghiến răng nghiến lợi, máu trong người chợt “sôi sùng sục”, như cá nằm trên thớt mặc kẻ khác lật tẩy bắt thóp mà không thể cự nguậy. Một người tự cao tự đại, nghênh ngang trong xã hội như bà ta nay lại phải ngậm đắng nuốt cay mà nhịn nhục.
- Nếu cô đã muốn dậy sóng, tôi chẳng ngại mà thêm bão tố.
——————————————
Buổi chụp hình hôm nay rất kỳ công từ khâu dàn dựng đến sắp xếp tiểu tiết một cách chỉnh chu nhất có thể.
Cô ngồi nghỉ ngơi sau khi chụp sau vài shoot hình đầu tiên. Điện thoại báo tin nhắn, cô vội mở ra xem, quả như cô đoán, dòng tin nhắn từ người mà cô đang rất mong chờ: “Anh đang chờ em ở sảnh sau tầng ba.”
Anh Sa lẳng lặng rời vị trí, cô vào thang máy đi đến tầng ba, vừa nhìn thấy anh cô đã bước nhanh đến, anh dang tay về phía cô, cả hai ôm chằm lấy nhau.
- Nhớ anh không?
Cô mỉm cười:
- Nhớ chứ. Em vừa nhận được tin nhắn của anh đã vội đến đây rồi.
Anh đưa tay vén tóc cô:
- Em đang có thai, lại mang giày cao gót, đừng đi nhanh như vậy.
Bây giờ cô cảm thấy có anh bên cạnh rất ấm áp, một người đàn ông chu đáo và tinh tế, những điều cô chưa tìm hiểu, còn bỡ ngỡ hay thiếu xót đều được anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cô nhón chân, hôn lên má anh:
- Em biết rồi, lần sau em không như vậy nữa.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô:
- Ngoan, chiều nay anh ghé nhà ba mẹ rồi qua với em. Mà…anh nói với ba mẹ chuyện của tụi mình được chứ?
Cô hơi phân vân, quả thật chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này:
- Anh muốn nói với họ sao? Nhưng mà…em thấy lo lắm, lỡ ba mẹ anh không chấp nhận,…
Anh áp tay lên má cô, vuốt nhẹ trấn an, anh biết cô lo lắng điều gì, nhưng đây là chuyện sớm muộn cần đối mặt:
- Em đừng lo, ba mẹ anh chẳng những chấp nhận, mà họ sẽ rất vui khi biết mình sắp có cháu.
Cô ngước mắt nhìn anh:
- Anh nói thật không?
Anh gật đầu, hôn lên môi cô:
- Thật chứ, anh đã dối em bao giờ.
——————————————
Anh Sa vừa quay trở lại hậu trường chụp ảnh đã nhìn thấy mọi người đang chia nhau nước uống. Cô ngồi xuống, nhân viên marketing liền bước đến đặt trước mặt cô một ly nước rồi mỉm cười:
- Mời cô Anh Sa dùng nước, hôm nay trưởng phòng markeing hào phóng bao nước mọi người. Là trà hoa cúc cam thảo của tiệm trà Mạt Lục nổi tiếng, cô dùng thử xem.
Cô mỉm cười:
- Cám ơn, lát nữa tôi sẽ uống.
Người nhân viên mỉm cười:
- Vậy thôi tôi xin phép đi trước.
Quản lý Hà My bước đến ngồi cạnh cô, nở nụ cười:
- Anh Sa này, chuyện tham gia phim “Rơi vào biển tình ái” em suy nghĩ đến đâu rồi? Cũng sắp đến hạn đưa ra quyết định với nhà sản xuất rồi.
Cô cầm lấy ly nước, uống một ngụm, tâm trí suy ngẫm đến mệt nhoài:
- Thật lòng em không muốn nhận phim này, nhưng mẹ lại không chấp nhận. Em chẳng biết tính sao mới vẹn toàn.
Hà My đã từng nghe cô nói rằng không muốn nhận phim, nhưng đến giờ phút gần chót cô vẫn không thay đổi quyết định trong khi đây là một cơ hội rất tốt cho sự nghiệp của cô trong tương lai:
- Em vẫn quyết tâm từ bỏ bộ phim này sao? Xét về kịch bản lẫn sự đầu tư, đây là một bộ hứa hẹn sẽ tạo tiếng vang rất lớn trong sự nghiệp của em. Tại sao em lại lựa chọn như vậy?
Cô mỉm cười nhẹ, sâu trong lòng có những chuyện không thể giải bày:
- Chỉ có thể nói là sai thời điểm, em và vai diễn của bộ phim này không có duyên.