Điều cô đang nghĩ quả không sai, anh là đang muốn…cô vội cất lời giải thích:
- Không, em không phải muốn như vậy…
Nhưng sự phân trần với vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của cô càng khiến anh thêm phần kí©h thí©ɧ:
- Em có nói gì thì cũng muộn rồi.
Anh cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô, nhẹ nhàng đưa môi tách hai cánh môi của cô, lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng cô mà tuỳ ý khám phá. Anh mυ"ŧ nhẹ lưỡi cô, cảm giác hưng phấn và kí©h thí©ɧ mỗi lúc một tăng cao.
Thỏi son rơi khỏi tay cô, lăn xuống sàn từ lúc nào chẳng rõ.
Anh rời môi cô, di chuyển nụ hôn xuống cổ, Anh Sa siết chặt lấy tay anh, hơi thở gấp gáp khiến lời nói của cô yếu đuối gấp bội phần:
- Em…đang mang thai mà.
Anh đưa môi kề sát cổ cô, khẽ nở nụ cười, giọng nói ấm áp đem đến cảm giác trấn an:
- Đừng lo, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.
Anh luồng tay buông nhẹ hai dây áo mỏng manh của cô. Lần trước cô say, căn bản chẳng nhớ gì cả nên bây giờ có khác gì lần đầu làm chuyện này. Chỉ có anh nhớ rõ quá trình, còn cô đang dần ngại đến đỏ cả mặt.
Anh Sa giữ bàn tay hư hỏng của anh đang cố mơn trớn đến nơi tư mật. Anh hôn lên môi cô, liên tục nút lấy hai cánh môi.
Hành động chậm rãi, vừa nhẹ nhàng lại pha chút đùa bỡn. Chiếc đầm được cởi bỏ, cơ thể trắng nõn phơi bày trước mắt anh, bầu ngực căng tròn đầy đặn, anh cúi người mυ"ŧ lấy nhũ hoa, cô nhạy cảm với sự kí©h thí©ɧ, vô thức thốt ra vài tiếng càng khiến anh thêm phần thích thú.
Anh đánh dấu khắp nơi trên cơ thể cô, trên ngực chi chít dấu vết đỏ. Anh tách hai chân cô, Anh Sa ngại ngùng vội ghì lại, anh cúi người, hôn lên cổ cô:
- Ngoan, thả lỏng nào.
Cô đưa tay chạm vào cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Anh…có thể…tắt đèn được không?
Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, vẻ ngại ngùng trông cô càng đáng yêu, anh hôn lên má cô, đưa tay tắt đèn phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt, mờ mờ ảo ảo bao phủ không gian càng thêm lãng mạn.
Nụ hôn của anh chuyển động dần xuống vùng bụng, trong khi bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn nơi nhấp nhô đầy đặn.
Gần chạm đến vùng tư mật, anh dừng lại, đến lúc giải phóng vật to lớn đang hừng hực khí thế xông trận.
Anh Sa vừa nhìn thoáng qua đã lo sợ, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy, khi say chẳng biết gì nên bây giờ rất bỡ ngỡ.
Đầu óc cô hoang mang, chẳng thể nghĩ nổi thứ to lớn đó khi vào bên trong sẽ thế nào, cô lo sợ, bất giác hơi khép chân lại.
Anh nằm phía trên cô, tay chống xuống giường, ngăn cản hành động ngây ngô vừa rồi, đã đến giờ phút này mà cô còn muốn tránh né, e rằng anh không thể dừng lại.
Phúc Hiên chạm môi vào ngực cô, cắn nhẹ nhũ đầu, cô rên vài tiếng, chạm nhẹ vài mặt anh:
- Ưm…không…phải chỗ…đó…
Anh nở nụ cười, chiếm lấy môi cô, bên dưới không ngừng cọ xát *** *****, *** **** liên tục trêu đùa hai cánh bướm mềm mại, kɧoáı ©ảʍ dâng cao, nhiệt độ cơ thể tăng dần. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nơi tư mật bị kí©h thí©ɧ đã mở đường cho vật to lớn kia trơn tru đi vào.
Cảm giác bên trong cô chật hẹp đến mức bóp chặt lấy anh. Thân dưới không ngừng vận động, cô cắn chặt môi bởi kɧoáı ©ảʍ lấn át cả tâm trí, đầu óc trống rỗng chỉ biết phó mặc để anh tuỳ ý hành sự.
—————————————
Ánh sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, cô ngọ nguậy trong lòng anh, trên người chỉ phủ chiếc chăn che thân thể cả hai. Anh khẽ mở mắt, nhìn thấy tấm lưng trắng nõn nà đập vào mắt liền không nhịn được mà đặt lên vai cô một hôn.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh di chuyển nụ hôn đến cổ, Anh Sa phát nhột liền quay sang nhìn anh, cô vòng tay ôm anh:
- Anh chưa chuẩn bị đi làm sao?
Phúc Hiên hôn lên trán cô:
- Anh muốn ở cạnh em thêm một lát.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, bất giác ngồi dậy:
- Nhưng em phải chuẩn bị đi rồi.
Anh kéo tay cô nằm xuống, ngực trần va chạm trực tiếp vào cơ thể anh, anh lật ngược lại, ghì chặt hai tay cô xuống giường. Cô đưa mắt có chút hốt hoảng nhìn anh:
- Anh…muốn sao nữa…
Phúc Hiên cúi người, hôn lên môi cô, nụ hôn di chuyển dần xuống phía dưới, cô bấu vào tay anh:
- Tối qua…cả đêm rồi mà. Em còn có buổi chụp ảnh…
Anh nở nụ cười, hôn nhẹ lên xương quai xanh, bàn tay nới lỏng tay cô:
- Được rồi, tha cho em.
Cô vội ngồi dậy, kéo chiếc chăn che thân người:
- Em mà trễ giờ thì anh biết tay.
Cô khoác trên mình chiếc đầm xoè tinh tế, phải tốn thời gian để che đi vết đỏ lộ ra trên cổ, anh đang chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, liền bước đến ôm lấy eo cô, hôn nhẹ vào má:
- Sáng nay em đến Alva đúng không? Hay là…để anh đưa em đi.
Cô vội đáp:
- Như vậy không được đâu. Nếu mọi người nhìn thấy chắc chắn sẽ có chuyện.
Anh thừa biết cô sẽ từ chối, nhưng khi thật lòng yêu một ai đó, chắc chắn sẽ muốn nói cho cả thế giới biết, công khai chủ quyền họ chính là của mình. Anh cũng không ngoại lệ, nhưng anh hiểu và cảm thông với đặc thù công việc của cô.
Phúc Hiên nở nụ cười, đặt lên môi cô một nụ hôn:
- Anh biết rồi. Sau buổi chụp hình ở công ty chúng ta gặp nhau được chứ?
Cô có chút ngây ngô:
- Chẳng phải chiều về nhà chúng ta sẽ gặp nhau sao?
Anh dịu dàng đáp:
- Như vậy lâu lắm, anh sẽ nhớ em không chịu được.