Vừa tan làm anh đã chạy sang nhà tìm cô, chờ đến tối lại còn phải dầm mưa nên bây giờ phải sẵn tiện tắm gội. Anh Sa ngồi bên ngoài, đột nhiên cảm thấy hồi hộp, ở gần anh như vậy khiến cô hơi ngại vì vẫn chưa quen.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo, cô với tay cầm lấy điện thoại được đặt trên bàn cạnh giường nhưng phát hiện âm thanh không phải từ điện thoại của mình.
Nhìn qua phía bàn đối diện, cô thấy điện thoại của anh đang bật sáng. Anh Sa rời khỏi giường, bước đến nhìn vào điện thoại của anh, màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ, cô liền nghĩ: “Là Kiều phu nhân sao?”
Vừa lúc anh bước ra ngoài, trên vai còn quấn chiếc khăn tắm thấm khô nước trên tóc. Cô đưa điện thoại về phía anh:
- Mẹ vừa gọi anh đấy.
Anh mỉm cười hỏi lại:
- Mẹ?
Cô nhận ra điều anh đang nghĩ, vội nói:
- Ý em là mẹ của anh.
Quả thật khi vừa nghe cô nói vậy, anh cảm thấy cứ như cô đang gọi mẹ chung của cả hai.
- Trước sau gì mẹ anh cũng là mẹ của em thôi.
Anh bấm số gọi lại, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói:
- Hiên à, sao giờ này con chưa về?
Bình thường chẳng bao giờ Kiều phu nhân gọi điện hỏi anh về chuyện đi sớm hay về trễ cả, nhưng từ khi Vân Quỳnh đến Kiều gia, bà ấy rất hay điện thoại khi thấy anh về trễ. Anh hiểu rõ ý định của mẹ mình, Kiều phu nhân muốn anh ngoài giờ làm ra thì phải thường xuyên có mặt ở nhà để có nhiều thời gian “ở cạnh” Vân Quỳnh.
Anh nhìn cô, môi khẽ cong:
- Hôm nay con sẽ không về. Ngày mai con giải thích với mẹ sau.
Anh cúp máy, cô cứ ngỡ mình nghe lầm, anh vừa nói hôm nay anh sẽ không về, vậy chẳng phải ý anh là sẽ ở lại đây sao?
- Anh vừa nói là hôm nay không về nhà?
Anh vuốt nhẹ sống mũi cô:
- Đúng vậy, anh ở lại với em.
Cái tên đáng ghét này từ lúc nào đã “tuỳ tiện” như vậy, quyết định ở lại dứt khoát, càng không sợ sẽ bị cô đuổi. Bây giờ trông anh rất đúng với câu nói “Đẹp trai không bằng chai mặt”.
Anh ngồi xuống giường, thôi thì cho anh ở nốt tối nay, cô cũng không thể tỏ ra vô tâm thêm nữa:
- Anh đã ăn gì chưa?
Anh đưa tay vòng qua eo cô, kéo nhẹ cô ngồi lên đùi:
- Anh chờ em từ chiều đến giờ nên chưa ăn gì cả.
Trước khi về nhà, cô và Khang Triết đã dùng cơm chiều cùng dì Loan nên cô gọi điện thoại cho Kim Châu bảo rằng không cần làm bữa cơm chiều. Nhưng cô sợ anh sẽ buồn nên mỉm cười nói:
- Vậy em nấu mì cho anh được chứ?
Anh nghe cô nhắc đến món mì lại nhớ đến mấy năm trước.
- Hình như em rất thích cho anh ăn mì.
Cô choàng tay qua cổ anh:
- Vậy bây giờ anh có ăn không?
Anh mỉm cười:
- Ăn chứ, em cho gì anh ăn đó.
Cô đang nấu mì nhưng anh cứ ôm eo cô mà bám lấy:
- Anh cứ như vậy làm sao em nấu được, anh sang kia ngồi đi.
Cô vừa quay lại nhìn anh thì Phúc Hiên đã cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô. Anh đặt tay cô lên vai, trêu ghẹo mà cắn nhẹ môi cô. Cảnh tượng đang chìm vào sự lãng mạn, đột ngột ân thanh nước đun sôi vang lên, phá tan bầu không khí.
Cô vội dứt khỏi nụ hôn, vội vã quay người lại tắt bếp:
- Hú hồn, xém chút tiêu rồi.
Anh mỉm cười nhìn Anh Sa, đặt cằm lên vai cô, giọng nói kề sát bên tai:
- Anh ở đây luôn được không?
Cô vừa đổ nước sôi vào tô mì vừa đáp:
- Chẳng lẽ anh không định về nhà sao?
Anh vòng tay ôm cô từ phía sau:
- Nơi nào có em, nơi đó là nhà.
Câu nói này của anh khiến cô bất giác mỉm cười:
- Bây giờ em mới nhận ra anh dẻo miệng như vậy.
Anh hôn lên môi cô, bây giờ chỉ muốn được ở bên cạnh cô thật lâu.
————————————
Sau khi trở về nhà, Khang Triết đã đối mặt với bà Mai Hiền Doanh, hai mẹ con nhìn nhau bằng ánh mắt đầy căng thẳng, trong căn phòng làm việc tĩnh lặng, bà ta cất lời trách móc:
- Sao hả? Có phải con cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp lại thân thích của người đã hiến tim cho mình? Con cảm thấy hài lòng khi Vương Anh Sa bôi nhọ mẹ của con à?
Khang Triết điềm tĩnh, ánh mắt tuy thất vọng nhưng thái độ vẫn rất tôn trọng người mà anh ấy gọi là mẹ, dẫu bà ta làm điều sai trái, nhưng tình mẫu tử vốn dĩ rất thiêng liêng.
- Mẹ bình tĩnh lại đi, con không hề có ý soi xét chuyện quá khứ của mẹ. Anh Sa cũng không có ý bôi nhọ mẹ, cô ấy chỉ muốn tìm ra sự thật thôi. Nhưng dù đúng hay sai, chuyện đó cũng đã xảy ra, cũng chẳng thể thay đổi. Mẹ vẫn là người mẹ mà con hết mực tôn trọng. Con muốn nói mẹ biết một chuyện, con…con đã nhận dì Loan làm mẹ nuôi rồi.
Lời nói của Khang Triết tưởng chừng như sự xoa dịu, nhưng câu chốt hạ lại khiến bà Mai Hiền Doanh cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm nặng nề. Cảm giác như đang bị chính đứa con trai mình yêu thương chọc giận đến phát điên:
- Con nói sao? Con nhận bà ta làm mẹ nuôi? Khang Triết, con điên rồi hả? Mẹ mới là mẹ của con, mẹ còn sống sờ sờ ở đây, sao con lại đi nhận một người đàn bà khác làm mẹ?! Lại còn là người đàn bà hèn mọn đó.
Những câu nói chẳng chút hay ho được thốt ra từ chính miệng lưỡi của người mẹ mà Khang Triết từng ngưỡng mộ và tự hào biết bao. Bây giờ, chỉ còn đọng lại bao nỗi thất vọng:
- Mẹ không thấy bản thân mình khi nói ra những lời này rất quá đáng sao? Một người mẹ cao cả như dì ấy sao mẹ có thể xúc phạm như vậy. Con sống được đến ngày hôm nay là nhờ vào trái tim của anh Vĩnh An. Con nhận dì ấy làm mẹ nuôi thì có gì là sai hả mẹ? Dì ấy không mưu cầu gì cả, chỉ cầu mong được gặp con suốt mười tám năm qua. Mẹ tàn nhẫn đến mức không thấy xót xa một chút nào à?