Lời nói anh thốt ra rất dứt khoát, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Khang Triết hơi ngây người, Anh Sa cố nén cú sốc, vội rút tay khỏi tay anh:
- Anh đang nói gì vậy?
Bây giờ anh chẳng còn hơi sức để tâm đến hình tượng, chỉ muốn làm mọi cách để có được cô, anh nhìn cô, vẻ mặt điềm tĩnh pha chút “vô sỉ”:
- Anh nói em là vợ sắp cưới của anh.
Khang Triết hoàn toàn không hiểu nguyên do vì sao Phúc Hiên lại tự tin nói như vậy, nếu giữa hai người họ không có bất cứ tình cảm nào, thì anh không thể vô cớ gọi cô bằng danh xưng thân mật như thế.
Anh ấy nhíu mày:
- Vợ sắp cưới?
Cô vội bước đến gần Khang Triết, nếu không mau tìm cách tách hai người đàn ông này ra thì e rằng tình hình càng lúc sẽ thêm rắc rối.
- Em xin anh hãy về đi. Em có chuyện cần giải quyết với anh ấy. Hai người cứ đứng ở đây sẽ gây sự chú ý đấy.
Trước lời năn nỉ của cô, Khang Triết không tránh khỏi sự mủi lòng khi nhìn vào đôi mắt long lanh biết nói ấy. Nhưng thắc mắc to lớn trong lòng Khang Triết vẫn không thể nguôi ngoai:
- Anh sẽ về nếu em nói cho anh biết, quan hệ giữa em và Phúc Hiên là gì?
Cô nhìn về phía anh, Phúc Hiên bước đến, một lần nữa nắm lấy tay cô:
- Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Anh nghe rõ rồi chứ?
Cô thật có mơ cũng không tin nghĩ rằng đến một ngày anh trở nên “lì lợm” như thế này. Anh Sa ngập ngừng:
- Chồng…chồng sắp…cưới. Anh đang nói cái gì vậy Phúc Hiên?
Có vẻ như tâm trạng Khang Triết đang chẳng mấy vui vẻ, nói đúng ra là rất khó chịu. Anh Sa vẫn cố cất lời nói khéo, đưa tay đẩy nhẹ cánh tay Khang Triết:
- Anh về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ? Em xin anh.
Khang Triết không nỡ làm khó cô, nhưng chẳng hề muốn để cô lại với Phúc Hiên. Anh ấy cố nén sự lấn cấn trong lòng, hoà nhã cất lời:
- Được, anh sẽ chờ lời giải thích từ em.
Dù cô chưa từng tỏ ra gần gũi hay quá thân mật với Khang Triết ngoài mức tình bạn, nhưng trong lòng anh ấy, từ lâu đã luôn nghĩ đến cô.
Sau khi Khang Triết vừa lái xe rời đi, cô nhìn anh với ánh mắt bực dọc, dù trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc khi anh gọi là “vợ sắp cưới”.
- Anh điên rồi sao? Tự nhiên lại nói như vậy, Khang Triết sẽ hiểu lầm…
Anh nghe đến đây thì không nén nổi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng:
- Em sợ anh ta hiểu lầm, vậy tại sao em không sợ anh hiểu lầm?
Cô tròn mắt nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại:
- Ý anh là sao?
Anh không biết cô không hiểu hay đang vờ như không hiểu:
- Em đối với Khang Triết từ lúc nào đã có mối quan hệ tốt như vậy. Thoải mái cùng một xe, còn với anh thì sao? Em thật sự ghét anh đến vậy à?
Cô chưa kịp đáp lời thì đã bị anh bế lên, cô đưa tay đánh vào ngực anh:
- Anh làm trò gì vậy? Mau bỏ tôi xuống.
Anh mở cửa ghế sau xe, vừa đặt cô ngồi xuống thì anh cũng ngồi vào ngay bên cạnh. Anh Sa vội quay sang đưa tay định mở cánh cửa bên cạnh để “thoát thân” nhưng lập tức nắm tay cô cản lại.
- Anh điên rồi sao? Anh đang làm tôi sợ đấy.
Vẻ ôn nhu, điềm tĩnh thường ngày của anh lúc này hoàn toàn biến mất, có lẽ cô đã thật sự khiến anh không còn kiềm chế được chính mình nữa:
- Còn anh thì sợ mất em.
Anh càng nhích lại gần cô lại cố dùng tay đẩy anh ra, anh vòng tay qua eo cô kéo cô sát vào người mình.
- Em với Khang Triết là thế nào?
Khoảng cách gần thế này khiến tim cô đập mạnh, Anh Sa nhìn anh, cô thoáng chốc yếu lòng:
- Là…
Nhưng lý trí không cho phép cô mềm lòng:
- Mà sao tôi phải nói cho anh biết? Anh là gì của tôi chứ?
Cô vừa nói dứt câu thì y như rằng đã bị “trừng phạt” bởi một nụ hôn. Cô cảm nhận dường như anh đang muốn chiếm hữu, cuồng nhiệt nút lấy hai cánh môi mềm, son môi nhoè đi. Nụ hôn di chuyển xuống cổ, anh hôn lên xương quai xanh khiến cô rùng mình vì nhạy cảm, giọng nói trầm ấm đáp lại câu hỏi vừa rồi của cô:
- Là chồng sắp cưới của em.
Anh cứ nói mấy lời ngọt ngào thế này thì trách sao cô cứ bị cuốn vào mộng mị, mơ hồ về một tình yêu đẹp, một cái kết viên mãn ở bên anh.
Nhưng tình yêu vốn dĩ cần có thử thách lẫn thời gian để nhìn thấu nhiều điều, đặc biệt khi cô đang quẩn quanh mơ hồ về tình cảm anh dành cho mình.
- Là do anh tự nói, tôi không hề thừa nhận.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, người nói những lời phũ phàng là cô, nhưng khoé mắt cô đang ngấn lệ. Anh Sa ghìm nỗi đau trong lòng, cứng rắn đến vô tình:
- Tôi chưa từng nói rằng muốn lấy anh.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cằm cô:
- Nếu anh cầu hôn em, em vẫn nhất quyết không lấy anh sao?
Từ lúc nào câu chuyện giữa cô và anh đã đi xa đến mức này, một bước tiến mà cô không thể nào ngờ tới.
Anh nhắc đến chuyện “cầu hôn”, có thật là anh đang nghiêm túc, đầu óc cô rối như tơ vò, nguyên do là vì anh.
- Cầu hôn vì muốn chịu trách nhiệm, suy cho cùng chỉ là hình thức. Anh không thấy như vậy rất sáo rỗng à?
Cô không chần chừ mà lạnh lùng mở cửa xe bước xe ngoài, bỏ lại anh với muôn vàn suy nghĩ tự trách chính mình vì chưa thể khiến cô tin tưởng mà can tâm tình nguyện ở bên cạnh.
Anh Sa vừa bước vào cổng nhà, anh cũng vừa định chạy theo cô nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột đã khiến anh khựng lại.
Anh lấy điện thoại của mình ra xem, nhưng không phải. Tiếng chuông phát ra từ túi xách của cô đã quên trên xe.
Anh không định mở túi ra xem vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của cô. Nhưng chuông điện thoại cứ liên tục gọi lại, đến lần thứ ba, như có một sự thoi túc vô hình, anh quyết định lấy điện thoại của cô ta ra xem.
Trên màn hình hiển thị người gọi đến được lưu với tên: “Anh Tôn Châu”.