Tình cảnh hiện tại khiến cô cảm thấy vô cùng bế tắc. Anh Sa đưa tay sờ lên bụng, tuy thai vẫn còn rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được trong cơ thể mình đang mang một sinh linh bé nhỏ, là giọt máu của anh.
- Em còn lựa chọn khác sao?
Trong phút hụt hẫng không tìm thấy tia hy vọng, cô đã lấp loá ý nghĩ chọn cách giải quyết đau thương nhất.
Kim Châu nghe vậy vội khuyên ngăn:
- Đừng làm như vậy. Còn nhiều cách giải quyết. Dù sao cũng là con của em, đừng tước đoạt mạng sống của đứa bé vô tội.
Cô nhìn Kim Châu, lúc này đầu óc cô như muốn nổ tung:
- Vậy chị nói em biết, em phải giải quyết thế nào đây?
Kim Châu đặt bàn tay lên tay cô, giọng nói chậm rãi để tránh làm cô kích động:
- Chị nghĩ, em nên nói chuyện này với Phúc Hiên.
Cô nghe thấy vậy liền gay gắt phản đối:
- Không được. Em tuyệt đối không thể để anh ấy biết.
Đến nước này thì Kim Châu cũng không thể đưa ra cách giải quyết vẹn toàn nào khác, bất chợt cô ấy nghĩ đến một người:
- Triệu phu nhân…hay là em nói cho mẹ của em biết chuyện này đi. Bà ấy nhất định sẽ có cách giúp em giải quyết.
Cô nghe Kim Châu nhắc đến mẹ mình mà càng thêm áp lực:
- Chuyện này lại càng không được. Nếu mẹ biết em mang thai, mẹ sẽ rất sốc và buồn lòng. Thậm chí còn tệ hơn việc em không nói ra.
Đặt mình vào trường hợp của cô, quả thật vô cùng khó khăn để đưa ra bất kỳ sự lựa chọn giải quyết nào. Nhưng trong suy nghĩ của Kim Châu, Phúc Hiên là người đàn ông đứng đắn, chững chạc, một người đáng tin cậy, chuyện cô nên nói với anh là cách tốt nhất.
—————————————
Ngày cô không mong chờ nhất cũng đã tới, ngày cô đến Alva để chụp hình quảng bá cho dòng rượu vang mới (dòng rượu vang thứ hai) của thương hiệu Flora.
Vẫn là một Vương Anh Sa yêu kiều, sắc sảo, khi xuất hiện trước công chúng. Cô tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, cứ liên tục đổi tư thế để tạo ra những kiểu ảnh mới mẻ.
Đến lúc tạm nghỉ ngơi, cô nhận được tin nhắn, chỉ cần nhìn thoáng qua dãy số chưa đặt tên cũng biết được ngay người gửi tin: “Em lên tầng thượng công ty gặp anh một lát đi. Anh sẽ chờ em.”
Anh Sa nửa muốn gặp anh nửa lại không, cô thừa biết nguyên do anh muốn gặp mình, nhưng thật tâm không thể ngăn được trái tim rất mong chờ được gặp anh. Dù cô nhiều lần tỏ ra thờ ơ, phớt lờ tin nhắn của anh, nhưng lần này lại không muốn bỏ lỡ. Nếu ngay từ đầu muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cô có thể chặn số của anh, nhưng Anh Sa lại không thể làm vậy.
Cô vẫn đang suy nghĩ, chẳng biết có nên gặp anh hay không, tiếng báo tin nhắn tiếp tục reo lên: “Anh vẫn đang chờ em.”
Cô hít thở một hơi thật sâu, đứng dậy rời khỏi khu vực đang ngồi nghỉ. Xung quanh hậu trường hiện tại cũng không có nhiều người, nhưng sự rời đi của cô đã lọt vào tầm mắt của ai đó.
Anh Sa bước vào thang máy, vừa lên đến tầng thượng đã thấy anh đứng chờ, cô tiến đến gần, cất giọng lạnh nhạt:
- Anh muốn gặp tôi làm gì?
Anh quay người lại, bước về phía cô, nhìn thấy Phúc Hiên, cô lập tức nghĩ đến chuyện đang mang thai con của anh. Tâm trí Anh Sa rối bời, chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Anh muốn đưa tay vén tóc cô nhưng cô lại lùi một bước.
- Sao em cứ trốn tránh anh?
Sau mấy ngày bình tâm lại, cô đã cố chấp nhận chuyện vô tình xảy ra sự cố với anh nhưng thật không ngờ lại phát hiện mình mang thai, hết cú sốc này lại đến cú sốc khác.
- Tôi không trốn tránh, chỉ là tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để phải gặp nhau cả.
Cô lùi một bước, anh lại tiến thêm một bước, bất chợt anh vòng tay phía sau eo cô, kéo nhẹ cô sát vào người mình:
- Anh muốn gì đây?
Cô đẩy anh ra nhưng chỉ vô ích, sức của cô không thể chống cự lại anh được. Phúc Hiên hơi cúi người, áp sát miệng đến gần tai cô, cảm giác thân mật này khiến cô ngượng ngùng đến xém chút đứng không vững:
- Có thể cho anh cơ hội được ở cạnh em không?
Cô chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị anh chiếm lấy. Anh Sa cố đẩy anh ra nhưng cũng đành bất lực, cô không đáp lại nụ hôn, phó mặc để anh chủ động. Cảm giác cọ sát hai cánh môi khiến cô bất giác loáng thoáng nhớ lại chuyện đêm đó.
Những hình ảnh mập mờ, ẩn hiện không rõ ràng khiến tim cô đập loạn xạ. Cô không thể phũ nhận sự thật rằng bản thân rất muốn ở cạnh anh, nhưng điều cô cần là một tình yêu thật sự chứ không phải thứ gọi là trách nhiệm.
Khi thoát ra khỏi nụ hôn khiến cô có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn. Anh Sa nhìn anh, lời nói tuy đau lòng nhưng buộc phải thốt ra:
- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Giữa chúng ta không liên quan gì nhau cả. Đừng tìm tôi nữa.
Sự cố gắng của anh có lẽ vẫn chưa đủ để cô cảm thấy tin tưởng.
- Anh yêu em…
Cô không khỏi bất ngờ khi anh thốt ra ba từ mà cô đã mong chờ bấy lâu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cô lại không tin lời anh nói là thật tâm.
Chưa kịp đáp lời thì điện thoại đã đổ chuông, cô nhắc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút khẩn trương:
- Em đang ở đâu vậy Anh Sa? Buổi chụp hình sắp tiếp tục rồi?
Cô vội đáp:
- Em sẽ quay lại ngay.
Anh Sa nhìn anh rồi cất bước rời đi, nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã nghe thấy giọng nói của anh ở phía sau:
- Anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em đồng ý.
Cô hơi khựng lại nhưng rồi cũng lạnh lùng bước tiếp.
Thấy cô đi tới, Nhật Mai liền đứng nấp người phía sau cây cột. Anh Sa đi lướt qua, cô ta nắm chặt bàn tay trong sự đau đớn lẫn tức giận. Tận mắt nhìn người mình yêu thân mật với cô gái khác. Thấy anh trao cho Vương Anh Sa nụ hôn ngọt ngào mà Nhật Mai dù có mòn mỏi chờ đợi cũng chẳng bao giờ có được nữa.
Đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía anh, nghĩ đến sự thân mật giữa anh và cô, Nhật Mai càng thêm đau lòng:
- Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?