Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 7: Chỉ là đã từng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh đang ngồi trong phòng xem lại đống tài liệu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh cất lời:

- Vào đi.

Kiều phu nhân bước vào, vẻ mặt bà ấy lộ rõ sự ngạc nhiên:

- Hiên à, Nhật Mai…con bé Nhật Mai đến tìm con.

Phúc Hiên thoáng lặng im, tâm tư trầm lặng đến người đang đứng cạnh cũng không thể dò đoán được. Kiều phu nhân lo lắng nhìn anh:

- Con à, Nhật Mai nó nói có chuyện quan trọng muốn gặp con. Con bé năn nỉ mẹ suốt, mẹ bảo nó vào nhà nhưng nó ngại nên vẫn đang đứng ngoài sân chờ con. Mẹ biết chuyện tình buồn của con và Nhật Mai, cũng hiểu rõ những gì con phải chịu đựng khi bị người mình yêu phản bội. Nhưng mẹ tin rằng con là người đàn ông chững chạc, sẽ biết cách cư xử đúng mực.

Anh ôn nhu nhìn Kiều phu nhân, cốt ý muốn mẹ được yên lòng:

- Con biết mình phải làm gì mà. Mẹ cứ yên tâm.

Phúc Hiên bước ra ngoài sân liền nhìn thấy Nhật Mai đang đứng bên cạnh hồ bơi. Trông thấy anh, Nhật Mai liền cất lời:

- Đã lâu không gặp. Quả thật chỉ khi em đến tận đây tìm, anh mới chấp nhận ra gặp em.

Đã ba năm trôi năm từ lần cuối cùng mà anh và Nhật Mai gặp nhau. Một đoạn tình đau khổ, day dứt mà anh đã quyết lòng quên đi từ lâu. Lần đầu sau chia tay hai người gặp mặt, ngoài những ký ức đau thương ra, anh chẳng còn chút cảm giác nào với người con gái thay lòng đổi dạ trước mắt.

Anh lạnh lùng nhưng vẫn sự lịch thiệp, nhã nhặn:

- Em tìm anh có việc gì không?

Nhật Mai nhìn anh, ánh mắt ân tình nuối tiếc:

- Phúc Hiên à, anh có người yêu rồi sao?

Anh có chút ngạc nhiên khi Nhật Mai đột ngột hỏi anh về chuyện này:

- Sao em lại hỏi vậy?

Nhật Mai buồn bã nhìn anh:

- Vì suốt thời gian dài vừa qua anh vẫn luôn tránh né em. Có phải anh đã có người yêu rồi không? Anh nói em biết đi.

Anh và Nhật Mai giờ đây chẳng còn là gì của nhau, hà cớ gì anh phải nhọc lòng giải thích phân trần, anh chẳng muốn kéo dài cuộc thoại:

- Chuyện đó không liên quan đến em. Nếu không còn gì nữa, anh vào trong đây. Em cũng mau về đi.

Anh không chần chừ mà mà quay lưng rời đi, Nhật Mai vội nắm tay anh níu giữ:

- Anh à, em thật sự đã rất ân hận. Suốt ba năm qua em đã nhiều lần gọi điện, thậm chí đến công ty tìm anh nhưng anh đều từ chối cuộc gọi và tránh mặt em. Em thật lòng xin lỗi, ngày đó là em sai rồi. Em không biết trân trọng tình cảm chân thành mà anh dành cho em. Xin anh cho em thêm một cơ hội, mình làm lại từ đầu có được không anh?

Cách đây ba năm, anh và Nhật Mai từng yêu nhau, mối quan hệ kéo dài một năm, nhưng hai người họ trước khi chính thức yêu nhau đã quen biết một thời gian khá dài. Hai người từng học cùng trường đại học, cùng một ngành quản trị kinh doanh. Phúc Hiên là đàn anh trên Nhật Mai sáu khoá. Trong lần anh trở về thăm trường đã gặp Nhật Mai khi ấy đang là sinh viên năm tư. Từ ánh nhìn đầu tiên, Nhật Mai đã bị thu hút bởi vẻ ngoài hoàn mĩ của anh và cũng chính cô ấy là người chủ động theo đuổi anh trước.

Hai người họ khi đó được ví như trai tài gái sắc, Nhật Mai là tiểu thư Vũ gia, con gái lớn của tổng giám đốc công ty thực phẩm Vũ thị lớn nhất nhì Nam Tô. Ngoại hình lại xinh đẹp, kiêu sa, quả thật ai nấy đều khen ngợi hai người họ xứng đôi vừa lứa.

Quen biết nhau với tư cách bạn bè, anh em được hai năm, anh và Nhật Mai chính thức yêu nhau. Trong mối quan hệ yêu đương được nửa năm thì Nhật Mai phải sang Úc du học. Tuy khoảng cách địa lý xa xôi, công việc của anh lại bận rộn, nhưng cứ cách một tháng anh lại sắp xếp sang Úc để thăm người yêu một lần, thậm chí cưng chiều Nhật Mai đến mức mua hẳn căn hộ hạng sang ở Úc để cô ấy thoải mái sinh sống và học tập.

Nhưng trông một lần anh sang Úc thăm Nhật Mai mà không báo trước để tạo bất ngờ cho người thương, những tưởng sẽ là một ngày hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, anh đã tận mắt chứng kiến Nhật Mai và người đàn ông khác thân mật trên giường, trong chính căn nhà anh đã tặng cô ấy.

Tình yêu của anh, sự chân thành của anh khi ấy vẫn chưa thể khiến Nhật Mai thấy đủ. Cô ấy đã cặp kè với một người bạn học ở Úc, bắt cá hai tay, để lại cho anh một nỗi thất vọng nặng nề.

Sau ba năm du học ở Úc, Nhật Mai trở về nước. Dù suốt bao năm qua không biết bao lần cô ấy đã gọi điện, tìm đến công ty níu kéo, nhưng anh đều khước từ.

Anh im lặng, rút tay ra khỏi tay Nhật Mai, cô ấy vội cất lời tha thiết:

- Em đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về lỗi lầm của mình. Năm đó là em suy nghĩ quá nông cạn, em nhất thời mê muội. Em đã rất muốn đến nhà tìm anh, nhưng em sợ, em cảm thấy mình thật tồi tệ nên không dám đối mặt với anh. Cho đến hôm nay, em cảm thấy mình không thể chịu đựng dày vò thêm được nữa. Em biết mình đã thật sự đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. Em xin anh, cho em thêm một cơ hội.

Anh nhìn Nhật Mai, ánh mắt chẳng hề ghét bỏ, người đàn ông trưởng thành, bao dung và ấm áp như anh thì luôn sẵn lòng tha thứ cho người con gái mình đã từng yêu, chỉ là không thể bắt đầu lại.

- Nhật Mai, giữa chúng ta, chẳng còn gì ngoài quá khứ. Em về đi.

Ánh mắt Nhật Mai ngấn lệ nhìn anh, sự lạnh lùng vững lòng của người trước mắt khiến cô ấy càng thêm hụt hẫng, hối hận:

- Chúng ta đã từng rất hạnh phúc không phải sao anh?

Anh đáp lời nhỏ nhẹ, nhưng câu chữ lại lạnh thấu tâm can:

- Như em vừa nói, tất cả chỉ là “đã từng”.

Anh quay người trở vào trong nhà, Nhật Mai đứng sau lưng anh, đau lòng nói lớn:

- Phúc Hiên, anh có còn yêu em không?

Anh khựng bước, quay nửa người nhìn về phía Nhật Mai, giọng nói từ tốn, không tỏ ý trách móc nhưng lại đầy chua chát:

- Ngày em đẩy anh xuống vực thẳm, tình yêu trong anh cũng đã chết rồi.

Anh quay trở vào trong nhà, bỏ lại Nhật Mai ở phía sau thờ thẫn nhìn theo. Người đời nói không sai: “Có không giữ, mất đừng tìm”. Nhật Mai buồn bã rời khỏi villa, trong lòng đau đớn nhưng lại chưa thể chấp nhận buông bỏ.

Chiều hôm sau, như đúng lời hẹn, anh tan làm và chạy xe đến công viên Ghế Đá. Anh đến ngay vị trí hẹn gặp ở cổng chính. Lý do cô chọn nơi này rất đơn giản, vì công viên Ghế Đá khá gần với khu trọ cô ở, cô có thể đi bộ, đỡ phải đạp xe ra, lỡ như anh nhìn thấy chiếc xe liền phát hiện cô chính là người làm xước xe anh thì nguy mất.

Anh đến hơi sớm, đành chờ cô một lát. Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc:

- Anh Hiên, anh Hiên à.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại tại một cửa hàng bách hoá bên kia đường. Nhật Mai đang đứng phía trước cửa hàng, một tay cầm túi thức anh, tay còn lại vẫy vẫy ra hiệu.

Đèn đỏ trên cột đèn giao thông hiển thị, Nhật Mai vui vẻ chạy thật nhanh sang bên kia đường để gặp anh. Trong khi anh vẫn đang ngây người ra bất ngờ vì sự trùng hợp.

Nhật Mai phấn khởi băng qua đường, đang ở giữa lộ, đột ngột một chiếc xe máy vượt đèn đỏ, chạy với tốc độ rất nhanh lao về phía trước, chiếc xe chạy lướt qua người Nhật Mai, quẹt trúng cô ấy. Nhật Mai té ngã, túi thức ăn cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Kẻ gây tai nạn chạy mất tăm, không để lại chút dấu vết.

Anh hốt hoảng, vội vàng chạy đến đỡ lấy Nhật Mai, cô ấy bất tỉnh, anh lây lây nhẹ nhưng cô ấy vẫn nằm im. Không thể chần chừ thêm, anh lập tức gọi cấp cứu. Chưa đầy năm phút sau, xe cứu thương đã xuất hiện. Sau khi Nhật Mai được đưa lên xe cấp cứu, anh cũng nhanh chóng lái xe theo sau, đến bệnh viện xem tình hình của cô ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »