Nụ cười thích thú của Tú Nguyệt nở rộ trên môi khi nghĩ rằng mình đang bắt thóp được cô. Vương Anh Sa không muốn đôi co, hơn thua vài ba lời nói với loại người này.
- Tôi nói gì cũng không bằng chị muốn hiểu thế nào.
Tú Nguyệt nở nụ cười nhếch môi, cô ta luôn như vậy, Anh Sa càng nhượng bộ tao nhã lại càng muốn lấn tới:
- Vậy nếu sau này để đám báo chí bắt gặp được. Đưa tin tức tràn ngập các trang mạng về việc hẹn hò bí mật của nghệ sĩ. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước. Sống trên dư luận không dễ dàng đâu. Hoặc là…bị dư luận nhấn chìm đến không ngóc đầu lên được.
Cô bước nhẹ một bước, đứng ngang cô ta, cất lời sắc bén:
- Nếu nói về việc dẫm lên dư luận mà sống, tôi sao có thể so bì với chị được. Đúng chứ? Nữ hoàng scandal!
Nói dứt lời cô cất bước rời đi, bỏ lại Tú Nguyệt đang tức tối phía sau. Chẳng vô cớ mà cô ta được gắn mác “Nữ hoàng scandal”, bởi lẽ trong quá khứ Tú Nguyệt đã vướng vào nhiều lùm xùm về tình ái, các mối tình chóng vánh với bạn diễn, hay cả drama tỏ thái độ, cao ngạo yêu cầu đổi nam chính đóng cùng vì cô ta cảm thấy ngoại hình của họ không vừa mắt. Nhờ vào nhan sắc và tầm ảnh hưởng trong showbiz, Tú Nguyệt được rất nhiều đạo diễn, nhãn hàng ưu ái, lại thêm mác gà cưng Layla, nên những chuyện scandal kia sau một thời gian lại được tẩy trắng và hầu như không gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta quá nhiều.
Nhưng giờ đây, khi Vương Anh Sa xuất hiện, với ngoại hình lẫn tài năng, gia cảnh và trên hết là nhân phẩm đạo đức được rất nhiều đối tác sau khi làm việc cùng đánh giá rất cao. Dần dần Tú Nguyệt cảm thấy vị trí của mình trong giới giải trí đang bị đe doạ, thậm chí là bị Vương Anh Sa “soán ngôi” vào một ngày không xa.
Anh đứng ở một góc, nhìn thấy, lắng nghe rõ câu chuyện. Phúc Hiên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, anh không biết gì nhiều về giới giải trí, cũng như đặc thù công việc của người nghệ sĩ. Những mảng tối về mối quan hệ thân thiết, cười nói trước ống kính không hoàn toàn là sự thật như những gì đã được phô bài. Hôm nay anh đã hiểu, vì sao cô lại thay đổi nhiều như vậy, có lẽ cô đã trải qua rất nhiều chuyện suốt ba năm qua.
——————————————
Trong căn biệt thự rộng lớn, Vương Anh Sa đang ngồi lật lại sấp tài liệu trong đã rất cũ kỹ, từng trang ố vàng, chữ in có nét bị phai mờ, viền giấy cong mép, thậm chí có nhiều trang giấy còn bị mục nát.
Người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề đứng bên cạnh ghế sofa, lời lẽ cẩn trọng:
- Đây là toàn bộ hồ sơ ghi chép lại bệnh án của ca phẫu thuật cấy ghép tim cách đây mười tám năm trước của bệnh viện tim mạch Mỹ Đức. Người quản lý kho lưu giữ thông tin khá kỹ tính, dù hồ sơ bệnh án đã qua gần hai mươi năm nhưng vẫn quyết tâm giữ bí mật về thông tin bệnh nhân. Vì vậy chúng tôi đã phải bỏ ra một khoảng tiền để thuyết phục cũng như mua lại toàn bộ hồ sơ thông tin.
Vương Anh Sa mỉm cười, cầm lấy phong bì màu trắng dày cộm đang được đặt sẵn trên bàn rồi đưa cho người đàn ông đang đứng bên cạnh:
- Làm tốt lắm. Đây là số tiền còn lại và cả tiền thưởng dành cho các anh.
Người đàn ông kia nhận lấy tiền, lập tức nở nụ cười tươi:
- Tôi thay mặc các anh em khác cám ơn cô Vương Anh Sa. Sau này cô có việc gì cần, chỉ cần gọi điện, bọn tôi sẽ lập tức có mặt. Nếu không con việc gì nữa, tôi xin phép ra về.
Cô gật đầu, thần thái cao sang lạnh lùng:
- Không tiễn.
Chỉ còn lại một mình, Anh Sa lật lại từng trang hồ sơ bệnh án, dù chất lượng giấy đã xuống cấp, chữ mờ, nhoè đi nhiều. Hoạ may, những thông tin quan trọng cô cần được biết vẫn còn được lưu lại khá sắc nét, đủ để đọc được.
- Tôi là Hoàng Châu Mai, mẹ của bệnh nhân Trình Vĩnh An, xin đồng ý hiến tạng của con trai đã chết não cho bệnh nhân…
Anh Sa khẽ níu mày khi đọc đến thông tin quan trọng nhất, tay cô hơi run lên, cảm giác hoang mang lẫn đau lòng khi nghĩ đến một người phụ nữ.
- Không thể nào, trái đất tròn đến vậy sao?
Nhưng đó chưa phải là gì khi cô lật đến những trang sau, cú sốc còn gây ngỡ ngàng gấp bội lần.
Trang giấy ghi lại tên của người đại diện phía gia đình bệnh nhân, chấp nhận để bác sĩ thực hiện cuộc đại phẫu thuật cho người thân của họ.
- Là…bà ta sao? Chuyện này…
Khép lại những trang giấy, cô ngã đầu ra phía sau, tựa vào lưng ghế. Cảm xúc trong lòng đầy hỗn loạn, có quá nhiều chuyện không thể ngờ tới, càng chẳng tưởng tượng ra nỗi.
Đưa mắt nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa cô sẽ phải đến hiện trường quay phim. Vì lần này quay bối cảnh trong thành phố nên sau mỗi ngày ghi hình xong cô sẽ trở về nhà nghỉ ngơi. Nếu đi xa thì phải cùng đoàn phim ở lại khách sạn.
Cô đang thực hiện bộ phim truyền hình dài tập, một trong những bối cảnh xuất hiện trong phim chính là công ty thể thao Đông Dương. Mọi chuyện như được sắp xếp sẵn, nói đúng ra là khi đến một thời điểm cần được phơi bày sự thật, đột nhiên mọi thứ sẽ đồng loạt ập đến.
- Nếu gặp lại anh ta, mình có nên hỏi về chuyện này không?