Chương 52: Dấu son cuộc đời

Thái độ đột ngột thay đổi của anh, Hạ Phong dù ngây ngô nhưng nào ngốc nghếch đến mức không nhận ra, hàng loạt câu hỏi xuất hiện, dày vò tâm trí cô mà chẳng có lấy một lời giải đáp.

Đến ngày anh sang Pháp công tác, sẵn tiện đích thân kiểm tra hệ thống làm việc của chuỗi cửa hàng phân phối độc quyền rượu nhập khẩu từ công ty Alva, Hạ Phong chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn anh rời khỏi nhà, đến cả lời tạm biệt cũng không kịp nói ra.

Chuyến đi kéo dài tận nửa tháng, đối với cô, đó là khoảng thời gian quá lâu khi phải xa một người quan trọng mà mình ngày ngày trông ngóng.

Muốn nhắn một dòng tin hỏi anh đã đến nơi an toàn chưa, nhưng chẳng đếm nổi bao lần cô soạn tin rồi lại xoá đi mà chẳng dám gửi. Suy nghĩ về thân phận nào có tư cách để hỏi han anh, lại thêm lo sợ anh sẽ không trả lời, tự mình khiến tâm can thêm buồn tủi, chỉ biết chịu đựng trong lặng im.

—————————————

Cô thẫn thờ xách túi đồ vừa mua được bước xuống thang cuốn trong siêu thị. Ra đến cửa trời bất chợt đổ ào một cơn mưa lớn. Cô ngỡ ngàng:

- Lúc nãy ra ngoài trời vẫn còn nắng gắt mà.

Mưa đột ngột thế này nên cô chẳng mang theo ô, chỉ còn đành đứng chờ đến lúc mưa tạnh bớt.

Có lẽ cũng là duyên trời định, Hạ Phong đảo mắt nhìn dòng người đang tấp nập hối hả tụ họp lại trước hotel sang trọng ngay sát cạnh siêu thị. Sự tò mò thoi thúc cô bước đến, một tấm biển đề chữ nổi hoành tráng, chỉnh chu ngay lập tức đập vào mắt cô:

"Casting call phim

Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Đạo diễn: Phùng Đoan Ninh"

Đam mê là một điều rất khó lý giải, dẫu trước mắt không đong đếm được thiệt hơn, lợi mất, nhưng chỉ cần cơ hội đang ở ngay trước mắt thì khó lòng dửng dưng làm ngơ.

Cô bước vào trong đại sảnh của hotel, đông đúc người đang xếp hàng, có cả bảo vệ giữ trật tự phía bên ngoài. Lại thêm một dự án phim truyền hình được sản xuất bởi công ty Layla.

Cách đây tầm một tháng, cô cũng đã đọc được thông tin casting cho bộ phim này trên báo chí, nghe đâu đây là lần tiên casting cho thứ chính trên diện rộng về đối tượng, không đòi hỏi thí sinh phải là diễn viên trước đó, những người bình thường đều có thể tham gia nếu có đam mê và nhận thấy bản thân có khả năng.

Cô đứng phía sau đám đông, đưa mắt quan sát mọi người, tiếng nói phát ra từ loa đọc số thứ tự của người tham gia casting. Trong lòng không tránh khỏi mong muốn, hào hứng khó tả, nhưng lại ngậm ngùi vì chẳng thể thực hiện được đam mê.

Cô ngậm ngùi vừa định quay đi, nhưng có lẽ trên đời tồn tại rất nhiều duyên số mà con người chẳng thể lý giải được. Một người phụ nữ rời khỏi hàng ngũ đang đứng ngay ngắn chờ đến lượt, vô tình nhìn thấy Hạ Phong, cô ấy cất lời:

- Em gái cũng đến đâu casting à? Trông em xinh xắn thế này khéo lại được vai. Mà em lấy số thứ tự chưa?

Cô có chút ngượng ngùng, người lạ đột ngột giao tiếp với mình nên rất dè chừng:

- Dạ…em không…

Có vẻ như cô ấy đang rất gấp, vội vã tháo số thứ tự trên áo ra dúi vào tay cô:

- Ui em không lấy được số à? Cũng phải, đông quá mà. Chị cũng muốn casting thử lắm, mà khổ nỗi nhà có chuyện đột xuất nên phải về ngay bây giờ, thấy tiếc quá. Thôi em mau vào hàng đứng đi, sắp tới lượt rồi đấy.

Nói đoạn người phụ nữ rời đi, cô vẫn đang ngây người ra, nếu trong truyện có ông bụt bà tiên, thì người phụ nữ vừa rồi đối với Hạ Phong có khác gì tiên cô.

Xem như duyên đã định, cô cũng chẳng hề nghĩ mình sẽ được chọn hay làm nên cơm cháo gì, người ta trước khi đi casting phải tìm hiểu về vai diễn, nghiên cứu tâm lý nhân vật và cả học thuộc thoại các thứ, đầu tư kỹ càng. Cô lúc này khác nào “tay không đánh giặc”, mà thôi cứ thử một phen, chủ yếu thử sức, thoả mãn đam mê là chính.

Quyết tâm của cô như được thôi thúc, động viên lẫn hối thúc khi giọng đọc số báo danh mà cô đang giữ trong tay liên tục vang lên.

Phải đến khi được gọi lần thứ ba, cô mới cảm nhận rõ dòng đam mê trong người rất mạnh mẽ, kịch liệt không để cô bỏ qua cơ hội ngàn vàng này dù đinh ninh nghĩ rằng kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Hạ Phong lấy hết can đảm, bước lên phía trước, theo chỉ dẫn của những người xung quanh, cô thẳng bước vào căn phòng casting, nơi có những vị giám khảo đang ngồi chờ sẵn.

Cô bước lên bục nhìn xuống đối diện liền thấy một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh, quần tây đen chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc có chút khó tính đang tập trung nhìn về phía cô, trên chiếc bàn dài ngay trước mắt ông ấy còn đặt sẵn một bản tên đề chức vụ “Đạo diễn Phùng”.

Những người còn lại ngồi cùng dãy bàn với ông ấy, vừa trông thấy cô, một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi tuổi, chức danh “Biên tập” vội quay sang nói nhỏ điều gì đó vào tai đạo diễn Phùng:

- Cô bé này xinh thật, trông rất hợp vai diễn trong nguyên tác.

Đạo diễn Phùng hơi nhíu mày:

- Nhưng cô bé này trông ngây thơ quá, không hẳn sẽ thể hiện được sự gai góc, sắc sảo lại sống nội tâm của nhân vật nữ phụ.

Một người trong ban giám khảo nhìn cô, nhẹ nhàng cất lời:

- Cô tên là gì? Cô bao nhiêu tuổi?

Hạ Phong không khỏi run rẩy, nhưng cố trấn an bản thân:

- Tôi…tôi tên Hạ Phong. Tôi mười chín tuổi.

Người kia mỉm cười, lời nói thoải mái không tạo áp lực:

- Được, vậy cô bắt đầu đi.

May thay Hạ Phong đã từng đọc sơ qua về kịch bản casting cho vai thứ chính mà cô thấy được trên báo mạng, chỉ là đam mê diễn xuất nên mấy bài báo ấy có sức hút đối với cô đến lạ thường.

Nhưng thực tại còn run hơn so với tưởng tượng, nhớ lại trong kịch bản phân cảnh nữ phụ phát hiện gia đình lừa dối, chỉ xem cô ấy như công cụ kiếm tiền, Hạ Phong cố nhập vai, diễn hết sức có thể.

Những người ngồi phía dưới bắt đầu cảm thấy thất vọng, dường như cô gái đang đứng trước mắt họ không thể diễn được nội tâm nhân vật, cơ mặt vẫn yên vị, không giãn ra cũng chẳng co lại, không có lấy một chút cảm xúc.