Căn phòng trên tầng hai vốn dĩ là phòng tiếp khách, chẳng hạn như họ hàng xa ghé thăm Kiều gia, có thể dùng căn phòng này để nghỉ ngơi.
Đứng ở trước cửa phòng, cô vẫn chưa đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Anh đưa tay mở cánh cửa, cô theo anh bước vào trong, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô ngây người kinh ngạc, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Hàng trăm quả bong bóng được treo và đặt rải rác trên sàn, những dãy kim tuyết lấp lánh đính trên tường, điều đặc biệt nhất có lẽ là chiếc bánh kem lớn được đặt trên bàn cùng những món ăn tươm tất.
Hạ Phong đứng im mà đảo mắt ngắm nhìn căn phòng, cô chưa dám khẳng định nhưng khi nhìn thấy hai cây nến ghép thành số mười chín được đính trên bánh kem thì đã phần nào đoán ra nguyên do.
- Những thứ này là…
Anh mỉm cười, sự tinh tế thể hiện qua từng hành động nhỏ:
- Chúc mừng sinh nhật, Hạ Phong.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, vốn dĩ không nghĩ rằng chuyện trước mắt sẽ xảy ra:
- Sao chú biết ngày sinh nhật của tôi?
Tâm trạng anh thoải mái, nhã nhặn đáp:
- Trong hợp đồng lao động cô ký kết có ghi mà. Nào, qua đây ngồi đi.
Anh ngồi xuống ghế, thắp nến, cô từ tốn bước đến, có chút e dè vì những hành động chu đáo anh dành cho mình.
- Chú chuẩn bị hết mọi thứ sao?
Anh lắc đầu:
- Không. Vì bận việc ở công ty nên tôi nhờ dì Hạ và mọi người. Chiều nay sau khi tan làm tôi còn phải đi dự tiệc cùng đối tác đến tận tối, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa về mừng sinh nhật cô.
Thì ra lúc nãy dì Hạ nhờ cô lên phòng hỏi anh chuyện dùng bữa chỉ là cái cớ để anh đưa cô đến căn phòng này.
Đang ngẩn ngơ nghĩ suy, giọng nói của anh đã kéo cô về thực tại:
- Tôi nghĩ cô sẽ ngại nếu đông người nên cùng cô đón sinh nhật như vậy sẽ tốt hơn. Cô mau ước đi.
Quả thật anh rất tinh ý, phải chăng một phần do anh để tâm đến cử chỉ, lời nói và cả tính cách của cô nên mới hiểu rõ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đến thế.
Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật hoành tráng, trong lòng nở rộ một niềm vui khó lý giải. Hạ Phong nắm hai bàn tay đặt trước ngực, khẽ nhắm mắt ước thầm: “Mình ước có thể thực hiện được ước mơ và đền đáp lại những gì chú ấy đã giúp đỡ”.
Hạ Phong thổi nến, cô nhìn anh mỉm cười, anh không hỏi cô đã ước gì, bởi lẽ điều ước nên giữ cho riêng mình, với hy vọng sẽ sớm thành hiện thực.
Có lẽ chính anh nào nhận ra rằng, dù anh bận rộn đến đâu, nhưng chỉ cần bản thân anh muốn thì vẫn có thể dành thời gian cho Hạ Phong, như chính cách mà anh đang thể hiện.
- Cám ơn chú. Không phải chỉ vì sinh nhật, từ lúc tôi đến Nam Tô và gặp được chú, chú đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Không biết khi nào tôi mới đền đáp được.
Anh đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ này khiến cô sợ rằng bản thân mình sẽ tưởng bở vì quá ngọt ngào lại dịu dàng.
- Cô đừng nghĩ nhiều, tôi làm những điều đó không phải mong được đền đáp.
Anh nhìn đồng hồ treo tường, tuy không muốn nhưng vẫn phải nói ra:
- Bây giờ tôi phải đến công ty rồi. Quà tôi đặt phía dưới bàn. Sinh nhật vui vẻ.
Cô ngạc nhiên, với cô thế này đã hoành tráng lắm rồi, ấy vậy mà còn cả quà.
- Quà sao? Nhưng chú chưa ăn gì mà, còn quá trời món.
Anh đứng dậy, người đàn ông của công việc đã rất cố gắng để dành chút thời gian ít ỏi có thể cho cô:
- Tôi có việc bận rồi, cô cứ ăn đi. Tạm biệt.
Anh rời khỏi căn phòng, tiếng cánh cửa khép lại, Hạ Phong có chút hụt hẫng, cô cảm thấy tiệc sinh nhật phút chốc trở nên quạnh hiu.
Cô cúi người nhìn xuống ngăn nhỏ phía dưới bàn, lấy ra hộp quà được gói cẩn thận, buộc nơ xinh xắn.
Vừa lúc dì Hạ mở cửa phòng bước vào:
- Hạ Phong, cậu Hiên nói dì lên đây ăn cùng con.
Từng hành động của anh đều tinh tế khiến cô bồi hồi xao xuyến từ lúc nào chẳng hay, là sợ cô sẽ buồn nên anh nhờ dì Hạ bên cạnh cô đây mà.
- Dì ngồi xuống ăn cùng con cho vui đi dì. À hay chúng ta gọi mọi người lên ăn cùng không?
Dì Hạ mỉm cười:
- Mọi người ăn cả rồi, hai dì cháu ta cứ dùng rồi chừa phần cho họ. Dì không biết hôm nay là sinh nhật của con, lúc nãy cậu Hiên nói dì mới biết nên không kịp chuẩn bị quà gì cả.
Cô vội nói:
- Không cần quà gì đâu dì, con cũng không ngờ chú Hiên chu đáo đến vậy.
Nhìn gói quà cô đặt trên đùi, dì Hạ liền mỉm cười:
- Là quà cậu Hiên tặng con à, con mau mở ra xem đi.
Cô hồi hộp mở quà ra, bên trong là một chiếc đầm màu xanh tao nhã, vừa nhìn đã thấy rất phù hợp với Hạ Phong. Hai tay cầm lấy chiếc đầm, cô đứng dậy để chiếc đầm buông xõa theo đúng form dáng.
Dì Hạ nhìn thấy liền hào hứng ra mặt:
- Chiếc đầm đẹp thật đấy, cậu Hiên rất có mắt thẩm mỹ. Hay con mặc thử luôn đi Hạ Phong.
Cô có chút chần chừ, dì Hạ thấy vậy liền đốc thúc:
- Nhanh đi con, mặc thử dì xem thế nào.
Cô vào phòng tắm, khoác trên mình chiếc đầm, ngắm nhìn bản thân trong gương, cô thấy mình đẹp thêm vài phần, nhưng chỉ dám thầm khen bản thân cứ nào dám nói ra.
Vừa nhìn thấy cô bước ra, dì Hạ liền nở nụ cười. Thường ngày cô ăn mặc quần áo đơn giản để thuận tiện cho công việc, hôm nay là lần đầu tiên dì Hạ nhìn thấy cô mặc đầm, để lộ làn da trắng mịn, vóc dáng thon thả cũng được thô bày rõ nét.
Dì ấy không ngừng khen ngợi:
- Trông con xinh quá, chiếc đầm quả thật rất hợp với con.
Dù đã nhiều lần khi nhận được sự quan tâm, đối tốt của anh, cô luôn tự nhủ rằng anh chỉ thương cảm và xem như cô như một đứa cháu, chỉ là lòng tốt đơn thuần của người có điều kiện dành cho mảnh đời kém may mắn. Nhưng Hạ Phong nhận ra, dù cố đánh lừa bản thân ra sao, sâu thẳm trong lòng cô vẫn không ngừng hy vọng về một điều gì đó mà với chính mình, nó thật viễn vông.