Sau bao ngày vui chơi ở Kiều gia, bé Aine đã được vợ chồng Minh Nim đón về nhà sau chuyến du lịch của họ. Tuy tiếp xúc với Aine không quá lâu, nhưng Hạ Phong đã rất quý mến cô bé.
Nhưng dì Liên vì bận lo ổn thoả việc gia đình kéo dài hơn dự tính nên vẫn chưa thể trở lại Nam Tô. Trong thời gian này, Hạ Phong vẫn hết lòng hỗ trợ những người giúp việc nhà một tay, dù sao ngoài thời gian phụ bếp ra, cô cũng không quá bận rộn.
Xong xuôi công việc bếp núc, thay vì nghỉ ngơi, cô lại siêng năng lên tầng thượng dọn dẹp, một không gian tuyệt vời của villa, bố trí theo kiến trúc không gian xanh, chẳng khác nào quán cafe sang trọng, có cây xanh bày trí, vừa thoáng đãng bởi gió trời thiên nhiên, lại có cảnh đẹp được ngắm nhìn từ trên cao.
Cô quét dọn tầng thượng, lau chùi bàn ghế, sẵn tiện tưới nước cho mấy chậu cây, buổi sáng hay chiều mát mẻ, ngồi ở đây nhâm nhi thức uống hay thưởng thức vài món thì còn gì tuyệt vời hơn.
Đến khi dọn dẹp xong, cô lại tiếp tục di chuyển xuống tầng dưới, quẹt dọn phòng của anh và Chí Kiên.
Mỗi khi ra ngoài, anh không khoá cửa phòng để người làm có thể vào dọn dẹp, mọi người ở Kiều gia sống khá thoải mái, hơn nữa những người giúp việc ngoài ra cô ra thì họ đều là người làm lâu năm nên sự tin tưởng dành cho nhau là điều hiển nhiên.
Hai tay cầm chổi và ky rác vào phòng anh, căn phòng của đàn ông thế này thì quá đỗi gọn gàng ngoài suy nghĩ của cô.
- Chú ấy ngăn nắp thật.
Trong phòng lại thoang thoảng mùi nước hoa, mùi hương mà khi đến gần anh, cô luôn ngửi thấy, từ khi nào trở nên quen thuộc cũng chẳng hay.
Đang cặm cụi làm việc, bất chợt thao tác của cô khựng lại khi nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra: “Vì vậy chứ? Trong phòng này làm gì có ai”.
Tiếng nước chảy xối xả, mùi xà phòng thơm ngát lan tỏa trong không gia phòng, cô nắm chặt cây chổi trong tay, từng bước tiến thẳng về phía phòng tắm.
Có chút run sợ, bước đi gần sát đến trước cửa phòng tắm, cô chưa kịp lên tiếng dò xét đã thấy cánh cửa mở toang ra, người đàn ông quen thuộc đang đứng ngay trước mắt cô, trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc tắm che nửa thân dưới, những giọt nước còn đọng lại trên khuôn ngực rắn chắc, mái tóc ướt đọng nước lả lơi, một hình ảnh rất khác diện mạo cô từng thấy.
Trông cô đang lăm lăm cây chổi trong tay, anh nhíu mày, Hạ Phong lắp bắp ngược ngùng, chiều cao của cô lại vừa vặn để nhìn thẳng trọn vẹn khuôn ngực trần đang đập thẳng vào mắt, ôi body sáu múi hoàn hảo này, cô chỉ từng thấy qua của các nam tài tử trên phim ảnh.
- Chú…chẳng phải chú…đang ở công ty sao?
Cô vội quay người lại, xoay lưng về phía anh, tâm trí bối rối, tim đập thình thịch khó hiểu: “Ngon ăn vừa miệng thật”.
Body hoàn hảo như vậy, chẳng trách Hạ Phong vừa nhìn đã thấy hút mắt, phải cố gắng kiềm nén cảm xúc để giữ thái độ thanh tao nhất có thể.
- Hôm nay tôi muốn về nhà nghỉ trưa. Mà cô sao vậy?
Hạ Phong nói chuyện với anh mà lại không dám nhìn anh, cực phẩm này khiến người ta loá mắt đến choáng ngợp:
- À… tôi… tôi phải đi dọn dẹp tiếp đây, không làm phiền chú nữa.
Hạ Phong vội vã bước đến cầm lấy ky hốt rác rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng anh mà chẳng hề quay đầu nhìn lấy anh dù một chút, vội vàng cứ như bị ma đuổi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng anh, cô thở phào một hơi. Nhớ đến dáng vóc chuẩn chỉnh nam tính vừa rồi, cô lắc đầu qua lại mấy cái:
- Đừng nghĩ đến nữa, quên đi, tỉnh táo lại nào Hạ Phong.
Đột nhiên hôm nay anh về nhà nghỉ trưa, chẳng trách cô không thể lường trước, bây giờ chạm mặt anh cô lại thấy ngại đến khó tả.
Hai vợ chồng Kiều lão gia đã ra đi nước ngoài dự đám cưới con gái người bạn thân mấy hôm nay, vì vậy nên dì Hạ không chuẩn bị bữa trưa, thường lệ anh luôn nghỉ trưa và dùng bữa ở công ty, đột nhiên hôm nay lại về nhà.
- Hạ Phong à, con lên phòng hỏi cậu Hiên đã dùng bữa chưa để dì biết mà nấu. Hôm nay cậu ấy về đột ngột nên dì chưa chuẩn bị gì cả.
Bây giờ lại phải lên phòng anh, ôi thôi nghĩ đến ngượng ngùng, có lẽ với anh thì rất đỗi bình thường, nhưng với cô gái mới lớn còn chưa bước qua tuổi đôi mươi như cô thì chẳng trách không tránh khỏi bối rối, e thẹn.
Cô hít thở một hơi thật sâu, gõ cửa căn phòng, bên trong vang lên thanh âm quen thuộc:
- Vào đi.
Hạ Phong hé nhẹ cánh cửa, thẹn thùng đứng nép phía sau, đưa khẽ gương mặt vào khe hở:
- Chú à, dì Hạ nhờ tôi hỏi chú đã dùng bữa chưa để dì ấy nấu?
Anh đang ngồi trên giường, bỗng đứng dậy bước về phía cánh cửa, Hạ Phong bối rối nhìn anh, hình ảnh body rắn chắc cuốn hút lúc nãy lại ùa về, xém chút hai má của cô ửng đỏ cả lên.
Anh không trả lời câu hỏi của Hạ Phong, từ tốn cất lời:
- Cô theo tôi đến tầng hai được chứ?
Hạ Phong chẳng thể đoán được lý do, chỉ biết chấp thuận:
- Dạ được. Mà có chuyện gì sao?
Anh quay lưng đi trước, cô nhanh chân theo ngay phía sau, sự tò mò như tăng lên theo từng nhịp bước chân.
- Một lát nữa cô sẽ rõ.
Kể ra cũng nhiều lần anh khiến cô khó hiểu, hành động chứa đựng đôi chút bí mật làm người khác dù muốn đoán mò cũng chẳng nghĩ ra.