- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Dịu Dàng Trao Mỗi Em
- Chương 45: Lo đến tim đau
Dịu Dàng Trao Mỗi Em
Chương 45: Lo đến tim đau
Một diễn biến khác, Hạ Phong một mạch bước xuống khu vực nhà xe của siêu thị, phía sau là Khang Triết đang không ngừng đuổi theo.
- Hạ Phong à, cô nhất quyết không chịu ngồi lại uống với tôi một ly nước được à?
Cô loay hoay tìm xe của anh:
- Xin lỗi anh, nhưng tôi phải chờ chú Hiên.
Từ hôm xin được số điện thoại của cô, Khang Triết cứ mãi do dự mà chưa dám gọi điện hay nhắn một tin nhắn nào cả, lo lắng cô sẽ nghĩ anh ấy sỗ sàng hay cưa cẩm lộ liễu, thật không ngờ chưa gì đã có thể vô tình gặp nhau ở đây.
Nhưng nhìn thấy vừa rồi cô thân thiết với Phúc Hiên, anh ấy không khỏi lo lắng cho mối lương duyên chưa kịp nở đã tàn:
- Tôi có chuyện này muốn hỏi cô… cô và Phúc Hiên có mối quan hệ thế nào vậy?
Tuy Hạ Phong ngây ngô, chưa từng có mối tình vắt vai nào, nhưng với ngoại hình xinh đẹp nên từ khi còn đi học đến lúc đi làm, cô nhận được rất nhiều lời tán tỉnh. Tuy không dám khẳng định chắc nịch, nhưng thái độ lẫn ánh mắt của Khang Triết lúc này khiến Hạ Phong có cảm giác người này đang chú ý đến mình.
- Tôi chỉ là người phụ bếp ở nhà chú Hiên thôi.
Câu nói của Hạ Phong vẫn chưa thể khiến anh ấy yên tâm:
- Chỉ vậy thôi sao? Nhưng trông hai người rất thân thiết, lại còn đi xem phim cùng nhau.
Hạ Phong chưa kịp trả lời đã nhìn thấy anh từ xa bước đến, vẫn như lần trước, một mạch kéo tay cô:
- Về thôi.
Khang Triết vừa nhìn thấy hai người tay trong tay liền nói lớn:
- Phúc Hiên, cậu có thích Hạ Phong không?
Ánh mắt cô mở to, chân khựng lại, lúc này đến cả thở ra một hơi cũng thấy nặng nhọc.
Anh buông tay cô ra, quay người đối mặt với Khang Triết, vừa lúc Nhật Mai cũng bước đến.
Cô lẳng lặng đưa mắt nhìn anh, bất chợt tự vấn bản thân mình, sao lúc này lại mong chờ vào câu trả lời của anh đến thế.
Anh thừa tinh tế để nhận ra Khang Triết để ý đến Hạ Phong, thật anh đã nghĩ đến chuyện nói rằng mình thích cô đã Nhật Mai từ bỏ, nhưng làm vậy chẳng khác nào vô tình ngăn cản tâm ý mà Khang Triết dành cho Hạ Phong.
Trong khi mọi người đang chờ đợi tiếng nói từ anh, Phúc Hiên lại rơi vào hoàn cảnh khó xử, cách tốt nhất vẫn là im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phũ nhận, mặc ai muốn nghĩ sao thì tùy.
- Hạ Phong, chúng ta về thôi.
Cô quay lưng bước theo anh, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng lý trí lại tự vả cho chính mình một cú thức tỉnh: “Mình đang mong chờ gì vậy chứ? Chú ấy là ai, mình sao có thể với tới. Tỉnh lại đi Hạ Phong, đừng mơ mộng”.
——————————————
Hai hôm sau, mới sáng ra anh đã chẳng thấy Hạ Phong đâu cả, chỉ có mỗi dì Hạ đang loay hoay trong bếp, đáng lẽ anh sẽ nhanh chóng đến công ty, nhưng lại không thể làm lơ:
- Hạ Phong đâu rồi dì?
Kể cả dì Hạ cũng nhận thấy anh rất quan tâm đến cô.
- À, con bé giúp dì đến bưu điện gửi đồ về quê rồi.
Anh nghe đến đây liền không khỏi thắc mắc:
- Bưu điện gần đây đúng không dì?
Dì Hạ lắc đầu:
- Dì muốn gửi ít đồ về quê ở An Châu cho con gái. Bưu điện gần nhà lại không nhận giao đến An Châu nên Hạ Phong phải đến bưu điện ở khu chung cư năm tám sáu, mất khoảng nửa giờ đi taxi. Ban đầu dì cứ do dự mãi, vì bận lo cơm nước nên không đi được, vì vậy Hạ Phong đã giúp dì.
——————————————
Căn phòng làm việc rộng lớn, hiện đại trên toà nhà cao tầng sang trọng, mặc kính bao phủ xung quanh có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ bàn làm việc, chỉ bằng một thao tác quay nhẹ chiếc ghế xoay.
Anh tựa lưng vào ghế, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn một tiếng kể từ lúc rời nhà đến công ty. Trong lòng cứ lo lắng chẳng rõ Hạ Phong đã đến nơi an toàn chưa. Đối với anh, Hạ Phong là một cô gái nhỏ, lại còn là người từ xa đến Nam Tô, mọi thứ đối với cô đều lạ nước lạ cái.
Từ bao giờ anh lại để tâm đến cô nhiều như vậy, bản thân anh cũng chẳng rõ, nhưng Phúc Hiên chưa từng muốn nghĩ nhiều về điều này, cứ đinh ninh rằng mình chỉ xem cô như một đứa cháu trong gia đình.
Cầm điện thoại trên tay, lướt tìm dãy số muốn liên lạc, anh bấm gọi. Lần thứ nhất, điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy, tiếng tút tút kéo dài từng hồi, sau cùng là giọng nói tổng đài yêu cầu để lại lời nhắn.
Một cảm giác bất an dâng trào, anh giữ bình tĩnh, bấm gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn là những tiếng tút tút kéo dài.
Anh thở ra một hơi nặng trĩu, cảm giác lúc này bắt đầu hoang mang, nỗi lo lắng lớn dần theo từng giây.
Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể kiên trì tiếp tục gọi lại. Quá tam ba bận, sau một hồi đổ chuông, quả thật đã có người bắt máy, nhưng giọng nói này… không phải thanh âm nhỏ nhẹ, dịu dàng mà anh thường nghe thấy.
- Alo…
Tiếng còi xe cứu thương reo liên hồi, vang văng vẳng trong điện thoại. Những âm thanh ồ ạt nhốn nháo, kẻ hét người la, tiếng xe cộ lướt bánh khiến anh rơi vào bối rối, sững sờ: “Giọng nói này…không phải của cô ấy”.
Anh bình tĩnh hỏi lại:
- Ai đang ở đầu dây bên kia vậy?
Một giọng nam khẩn trương, đáp lời trong vội vã:
- Tôi là cảnh sát, vô tình nhặt được điện thoại này. Hiện tại trên tuyến đường 5B đang xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nên vẫn chưa xác định được chủ nhân của điện thoại.
m thanh ồn ào liên tục vang vọng qua loa điện thoại, cảnh sát cúp máy. Đến lúc này anh gần như không thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.
Bên ngoài phòng là tiếng gõ cửa, anh lập tức đứng dậy, một mạch mở cửa phòng bước ra ngoài khiến nữ nhân viên hốt hoảng:
- Thưa chủ tịch… có chuyện gì sao ạ? Tôi vừa định vào trong đưa chủ tịch xem qua bản kế hoạch…
Anh không còn tâm trí để tâm đến chuyện công việc, buông một câu dứt khoát:
- Để sau đi.
Anh rời đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của nhân viên. Dù đang còn trong giờ làm việc, nhưng anh chẳng bận tâm, vội vã lái xe rời khỏi công ty, đến thẳng tuyến đường 5B.
Quả thật nơi đây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, từ đầu đường đã bị kẹt xe đông nghẹt. Những người gấp rút liên tục bấm kèn xe hối thúc xe phía trước, đinh tai nhức óc người nghe.
Anh rơi vào vòng xe kẹt cứng, trong lòng như lửa đốt, lo lắng đến từng nhịp tim đập cũng cảm thấy nặng nhọc.
Không còn cách nào khác, sẵn tiện xe đang chạy ngay sát lề đường, đâu biết hành động thế này sẽ gây khó khăn cho người điều khiển giao thông phía sau, nhưng anh cũng đành hết cách mà làm liền, bỏ xe và chạy bộ một mạch đến nơi xảy ra tai nạn.
Cảnh tượng kinh hoàng dần hiện ra trước mắt, một chiếc container trong lúc quẹo cua đã tông phải xe taxi khiến đầu xe tan nát, cả xe còn bị hất văng một đoạn và lật úp. May mắn khi không xảy ra va chạm với những phương tiện giao thông khác đang di chuyển trên tuyến đường. Hiện tại các nạn nhân đang được lực lượng cảnh sát đưa ra khỏi xe bị tai nạn.
Anh vội vã bước gần đến khu vực xảy ra tai nạn nhưng liền bị cảnh sát cản lại.
Mọi người nỗ lực đưa nạn nhân ra khỏi xe, anh nhìn thấy lấp loá dáng người nạn nhân là một cô gái.
Ngay lúc đó, còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, mọi người vội vã đưa nạn nhân lên băng ca, nhiều người chen chúc rất đông, tầm nhìn của anh cũng bị hạn chế. Vừa định chạy đến xe cứu thương xác định rõ nạn nhân là ai thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến tai:
- Chú Hiên, sao chú lại ở đây?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Dịu Dàng Trao Mỗi Em
- Chương 45: Lo đến tim đau