Bất chợt cô đứng khựng lại, người xa lạ này lại nhiệt tình với cô đến thế, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cẩn trọng của Hạ Phong:
- Anh lại xem cuộc đua đi, tôi đi một mình được rồi.
Khang Triết mỉm cười, thái độ ôn nhu, hòa nhã với cô gái xinh xắn:
- Tôi muốn đi cùng cô hơn, với lại tôi cũng không hẳn muốn xem đua xe đạp.
Lời nói của Khang Triết khiến cô khó hiểu, cả hai vừa bước đi vừa trò chuyện từ lúc nào chẳng hay:
- Anh không hẳn thích xem vậy tại sao lại đến đó?
Chẳng có gì phải che giấu, anh ấy nhiệt tình giải bày:
- Việc là công ty của tôi tài trợ xe đạp cho cuộc đua xe đạp lần thứ sáu ở khu du lịch nên tôi mới đến xem sao.
Kể ra cũng thật trùng hợp, trong nơi rộng lớn thênh thang thế này lại có dịp chạm mặt nhau.
- Vậy ra anh làm việc ở công ty sản xuất xe đạp sao?
Khang Triết lắc đầu:
- Không, công ty của tôi chuyên sản xuất dụng cụ thể thao, bao gồm cả xe đạp.
Dẫu sao cũng chỉ mới biết nhau, cô không dám tuỳ tiện hỏi quá nhiều. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở một xe kem phía bên kia hàng cây xanh, sẵn lòng cảm ơn vì Khang Triết đã từng giúp đỡ, cô hồn nhiên quay sang nói với anh ấy:
- Tôi mời anh ăn kem được chứ?
Nụ cười chứa đựng sự hồn nhiên lẫn nhẹ nhàng của cô khiến Khang Triết phút chốc bị đắm chìm.
Không nhận được câu trả lời từ người đối diện, thay vào đó lại là ánh nhìn chăm chăm, Hạ Phong dịu giọng hỏi lại:
- Anh có nghe thấy tôi hỏi không?
Khang Triết đột ngột “thức tỉnh”:
- Để tôi mời cô.
Cô vội từ chối:
- Anh đã giúp tôi, nếu để anh mời tôi sẽ càng thêm áy náy.
Hai người vừa ăn kem vừa tiếp tục cất bước, Hạ Phong vẫn không quên đưa mắt nhìn xuống mặt đất với hy vọng tìm được chiếc vòng. Trông bên ngoài cô bình tĩnh là vậy, nhưng trong lòng lại không ngừng rầu rĩ, lo lắng.
- Cô nói có đi với vài người, vậy họ đâu rồi?
Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, có chút khẩn trương:
- Hạ Phong.
Phúc Hiên bất ngờ xuất hiện, hơn nữa còn đang đi về phía cô. Khang Triết vừa nhìn thấy anh liền ngạc nhiên, đôi mày hơi nhíu lại:
- Phúc Hiên.
Anh bước đến ngay trước gần cô:
- Tôi tìm cô nãy giờ, mọi người đang chờ cô, mau quay lại thôi.
Cô vẫn chưa hết bất ngờ, có chút ngập ngừng:
- Sao chú… lại đến đây?
Anh không chút chần chừ, liền đáp lời:
- Tôi thấy cô lâu quay lại nên đi tìm.
Khang Triết ôn nhu cất giọng:
- Phúc Hiên, đã lâu không gặp.
Anh nhìn Khang Triết, mỉm cười nhẹ:
- Đã lâu không gặp.
Anh ấy nhìn cô rồi đưa mắt sang Phúc Hiên:
- Hai người quen nhau sao?
Một cuộc gặp gỡ chứa đầy sự ngạc nhiên của từng người, trong khi anh vẫn chưa hiểu mối quan hệ của cô và Khang Triết là gì, đồng thời Khang Triết lẫn Hạ Phong đều có thắc mắc tương tự.
Cô liền đáp:
- Tôi là phụ bếp ở nhà chú ấy. Anh cũng biết chú Hiên sao?
Lúc này Khang Triết bỗng nhẹ nhõm khi biết được mối quan hệ của anh và Hạ Phong:
- Dĩ nhiên là biết, xém chút bọn tôi đã trở thành người nhà rồi.
Cô nghe lại không hiểu ẩn ý trong câu nói của Khang Triết, cũng đúng, Hạ Phong nào biết được những chuyện quá khứ đã xảy ra giữa họ.
Cô nhỏ tiếng như đang tự suy ngẫm nỗi tò mò:
- Xém chút là người nhà sao?
Anh nhìn Khang Triết, điềm đạm cất lời:
- Bây giờ tôi phải đưa Hạ Phong đi rồi. Tạm biệt.
Anh nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ, bị cuốn vào cuộc nói chuyện nãy giờ, đến cả cây kem trên tay cô cũng bắt đầu tan chảy:
- Mau đi thôi.
Cô đưa cây kem lên miệng, cố ăn một miếng thật to:
- Chú à từ từ thôi.
Bất chợt Khang Triết bước theo, giữ cánh tay cô lại. Hạ Phong chẳng rõ mình đang rơi vào hoàn cảnh gì nữa, người kéo người giữ, cô hoang mang đưa mắt nhìn lần lượt hai người họ.
Khang Triết rất biết tranh thủ, không chần chừ mà lấy trong túi áo ra điện thoại đưa ngay cho cô:
- Hạ Phong, cho tôi xin số điện thoại của cô được chứ?
Cô ngây người ra, vừa nuốt xong đống kem lạnh xuống cổ họng, ánh mắt cùng vẻ mặt ngây ngô:
- Anh xin số của tôi làm gì?
Phúc Hiên quay người lại nhìn chăm chăm diễn cảnh trước mắt, là đang tán tỉnh sao? Có phải anh đã vô tình trở thành bóng đèn, hay kỳ đà trong truyền thuyết cũng nên.
Dường như sự ngây ngô vốn có của cô càng khiến Khang Triết có hứng thú để tâm đến:
- Tôi xin để tiện liên lạc, vì sau hôm nay, tôi nghĩ chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn. Cô mau cho tôi số đi.
Điện thoại đang chìa ra ngay trước mặt cô, người đàn ông này lại nhiệt tình đến vậy, hơn nữa còn là người đã giúp đỡ khi cô gặp nạn, trông ra cũng rất tử tế, lịch thiệp. Nếu như cô nhất mực từ chối, có phải sẽ bị nghĩ là chảnh chọe, kiêu căng không?
Cứ như không có đường lui, cô đưa tay cầm lấy điện thoại của Khang Triết, nhanh chóng bấm vào một dãy số.
Khang Triết mỉm cười nhận lại điện thoại:
- Tôi lưu lại, liên lạc với cô sau.
Phúc Hiên cất giọng, đồng thời kéo nhẹ tay cô:
- Đi thôi, mọi người đang chờ.
Bước được một đoạn, cô thấy anh có chút im lặng, không khí trầm lắng, Hạ Phong mở lời:
- Chú quen biết anh ấy sao?
Anh gật đầu, lời nói nhẹ nhàng:
- Cô không biết Khang Triết là anh trai của Nhật Mai sao?
Thật không ngờ trái đất lại tròn đến thế này, Hạ Phong lắc đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, ngô nghê:
- Tôi không biết chuyện này. Tôi chỉ mới biết anh ấy gần đây thôi.
Anh không tránh khỏi thắc mắc:
- Cô chỉ mới quen biết Khang Triết thời gian gần đây?
Cô gật đầu:
- Anh là người đã giúp đỡ khi tôi gặp tai nạn xe. Lúc nãy tôi vô tình gặp lại anh ấy ở đường đua xe đạp.
Có lẽ sự trùng hợp này, anh cũng không thể ngờ đến. Nhưng dẫu sao Phúc Hiên cũng chẳng phải là người thắc mắc quá nhiều về đời tư của người khác:
- Ra là vậy. Mà cô đã tìm thấy đồ bị mất chưa?
Cô bỗng đứng khựng lại, vẻ mặt lo âu, buồn bã:
- Chú biết rồi sao? Tôi vẫn chưa tìm được.
Bất chợt anh đưa ngón tay chạm lên một bên môi cô, Hạ Phong giật mình, đưa mắt nhìn anh trong ngỡ ngàng, bất giác tim có chút đập
mạnh, Hạ Phong lùi lại một bước vì quá ngại.
Anh rút tay lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh:
- Miệng cô… dính kem.
Hạ Phong vội đưa tay chạm khoé môi, bình tĩnh lại sau sự bất ngờ vì hành động của anh.
- À… vậy sao.
Vô tình anh nhìn vào cổ tay trái của cô:
- Món đồ mà cô bị mất, là chiếc vòng tay sao?
Hạ Phong có chút ngạc nhiên khi anh nhận ra, bởi lẽ cô không ngờ rằng anh cũng để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, hay đúng ra là bận tâm đến những thứ liên quan đến cô.
- Chú nhận ra?
Anh gật đầu, ánh mắt thể chút hoang mang, dù có hơi thẳng thừng nhưng vẫn phải nói ra:
- Khu du lịch này rộng lớn như vậy, muốn tìm được e rằng không phải chuyện dễ dàng.
Cô đang rối trí lại thêm rầu rĩ, bản thân Hạ Phong cũng biết rõ điều này, chỉ là không thể từ bỏ.
- Tôi nhất định phải tìm được. Hay mọi người cứ đi chơi rồi về trước, khi nào tìm được chiếc vòng tôi sẽ về sau.
Anh cảm thấy như vậy chẳng chút nào:
- Tôi không thể bỏ cô ở đây một mình được.
Hạ Phong lại chẳng muốn làm lỡ dở chuyến đi chơi vui vẻ của mọi người, nếu gì cô mà mọi người bị ảnh hưởng thì cô sẽ cảm thấy rất có lỗi.
- Không sao đâu, tôi đâu còn là trẻ con, chú mau trở lại với mọi người đi.
Ánh mắt anh loé lên sự nhất quyết không chút lay động:
- Nhưng với tôi, cô vẫn là trẻ con.