Ngồi trên xe điện tham quan một vòng khu du lịch rộng lớn, trước mắt Hạ Phong như đang mở ra một thế giới mới, một trải nghiệm đầy thú vị mà cô chưa từng trải nghiệm.
Đi ngang qua một chú gấu bông lớn đang cầm trên tay rất nhiều bong bóng đủ màu sắc và hình dạng, Aine đang ngồi trong lòng Kiều phu nhân thích thú, đưa hai bàn tay vỗ vỗ vào nhau:
- Bóng…
Mọi người mỉm cười khi thấy Aine vui vẻ, hàng loạt cảnh đẹp xuất hiện ngay trước tầm mắt, không chỉ Aine mà cả Hạ Phong cũng phấn khởi chẳng kém, cô cứ như một đứa trẻ nhỏ lần đầu biết mùi vị của kẹo ngọt, nhưng lại không dám phản ứng quá mạnh mẽ vì ngại.
Xe lăn bánh lướt qua một đoàn người đông đúc, trông xa xa cong thấy có sự xuất hiện của rất nhiều máy quay. Họ đang đứng tụ lại ở khu vực phía dưới chân của xích đu vòng quay lớn, đây cũng là một địa điểm rất đẹp và đặc sắc ở khu du lịch.
Hạ Phong không nhịn được tò mò liền thốt lên:
- Đằng kia đang làm gì mà đông đúc quá.
Anh đang ngồi cạnh cô, liền lên tiếng giải đáp:
- Theo tôi thấy thì có thể đó là đoàn phim.
Hạ Phong thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt:
- Đoàn phim sao? Không biết họ đang quay phim gì nhỉ? Trông hoành tráng thật.
Mọi người đến thảo cầm viên, vừa tản bộ vừa nhìn ngắm hoạt động của vô số loài động vật hoang dã được nuôi nhốt trong môi trường thiên nhiên nhân tạo chẳng khác gì núi rừng thật sự, chỉ ở phiên bản nhỏ hơn.
Cô bế Aine trên tay, chỉ vào vào con gấu trúc to tướng đang ngồi bệt trên đất ăn một khúc tre.
- Gấu trúc kìa Aine, con nói thử xem, gấu trúc.
Aine cười khúc khích, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bầy gấu trúc:
- Gấu…
Chí Kiên mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đôi má phúng phính búng ra sữa:
- Aine giỏi quá.
Tham qua cả buổi sáng đã thấm mệt, mọi người dừng chân nghỉ ngơi tại một nhà hàng ngay trong khu du lịch. Hạ Phong cũng tranh thủ đút cháo cho Aine, trông bé phấn khởi, năng động khi được đi chơi mà cả nhà ai cũng vui lây.
Thức ăn vừa dọn ra bàn, chưa kịp đυ.ng tay vào đũa cô đã gặp phải một phen giật mình, cảm giác thất thần đến mất bình tĩnh: “Chiếc vòng tay của mình đâu rồi?”.
Hạ Phong có đeo một chiếc vòng tay bằng vàng ở cổ tay trái, nhưng đột nhiên lúc này vô tình nhìn lại mới phát hiện chiếc vòng đã biến mất. Nhưng rõ ràng lúc sáng trước khi đi, cô vẫn nhìn thấy chiếc vòng còn nằm trên tay mình.
Cô vội cất giọng nói nhỏ với Kiều phu nhân đang ngồi bên cạnh:
- Kiều phu nhân à, con làm rơi một món đồ quan trọng rồi, cô giúp con trông bé Aine, con phải đi tìm đồ bị mất.
Kiều phu nhân ngạc nhiên nhìn cô:
- Món đồ quan trọng sao? Nhưng con bị rơi ở đâu?
Mọi người bắt đầu chú ý đến hai người đang to nhỏ thì thầm. Chí Kiên không chần chừ mà cất lời:
- Mẹ và Hạ Phong đang nói chuyện gì vậy?
Cô bỗng đứng dậy:
- Xin phép mọi người, con ra ngoài một lát.
Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã vội vã bỏ ra ngoài. Ngay cả người luôn điềm đạm như Kiều lão gia cũng không tránh khỏi tò mò mà đưa mắt nhìn sang Kiều phu nhân:
- Có chuyện gì vậy? Hạ Phong vẫn chưa ăn gì mà, sao lại đột ngột đi đâu thế?
Kiều phu có chút lo lắng, cũng chỉ biết được đại khái nguyên do, trông cô rất vội vã lại hoang mang, chắc chắn món đồ kia đối với Hạ Phong rất quan trọng.
——————————————
Quay trở lại đoạn đường đã đi qua, cô cũng chẳng thể định hình rõ khi khu du lịch này quá rộng lớn. Mỗi bước đi đều chậm rãi, tỉ mỉ quan sát phía dưới chân.
Cô không ngừng lo lắng ai đó sẽ nhặt mất chiếc vòng tay, cứ lần tìm không mảy may để ý đến nữa chuyện khác. Đến khi ngước mặt nhìn bao quát xung quanh, chiếc vòng vẫn chẳng thấy đâu nhưng dường như cô đã nhận thấy mình bị lạc đường.
Chẳng biết mình đang ở khu vực nào, bốn bề tấp nập người qua lại, có cả mấy chiếc xe hơi điện ngược xuôi chở khách tham quan. Cô bắt đầu thấy lo lắng, quá nhiều lối đi ngã rẽ, đột nhiên nhìn lại chỉ thấy choáng ngợp: “Thôi tiêu rồi, lúc nãy mình đã đi đến đây từ hướng nào?”
Cô giữ điềm tĩnh, chuyện này không quá to tát đối với người mạnh mẽ như Hạ Phong.
Đảo bước thêm một đoạn, bắt đầu cảm thấy có chút bất lực khi nơi này rộng lớn lại nhiều lối quanh co.
Vừa định hỏi đường từ những người xung quanh, cô nhìn thấy một băng rôn lớn đề dòng chữ đỏ nổi bần bật được treo trên cao nối với hai cây cột hai bên lối đi lớn: “Đường đua xe đạp”.
Lúc này sự tò mò lấn át cả lý trí đang tìm đường trở lại, cô chẳng hiểu vì sao mình cất bước đi qua cổng dẫn vào khu vực đua xe. Nói đúng ra đường đua này trong như một sân vận động hoành tráng, tất cả khán đài trên dưới hàng chục ngàn ghế ngồi.
Vừa vào đến bên trong, chưa kịp đi lên các bậc thang dẫn lên phía trên khán đài, cô đã nghe hàng loạt tiếng hô vang hò hét, hệt như khi người ta phấn khích vì xem bóng đá.
Chợt nghĩ lại, chiếc vòng vẫn chưa tìm được, sao cô có thể giam châm ở đây, vừa bước quay người đặt chân xuống bậc thang thấp hơn, cổ chân yếu ớt của cô đột ngột bị trẹo, cả cơ thể ngã nhào về hướng dốc xuống của các bậc thang.
Nhanh như cơn gió, hình bóng của ai đó đã kịp lúc xuống hiện, đỡ lấy cô trước khi cả cơ thể Hạ Phong tiếp đất đau đớn.
Cô ngước nhìn người vừa giúp đỡ, nhìn lại thấy tay anh ta đang nắm lấy hai bên vai mình thì liền chắn chỉnh tư thế đứng thẳng người lại.
Người kia trông thấy cô, dường như gương mặt đang lộ rõ sự vui mừng, có chút cẩn trọng vì sự ngờ ngợ:
- Là cô…
Hạ Phong vẫn chưa nhận ra người trước mắt dù cô cũng có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó:
- Anh…biết tôi sao?
Người đàn ông điển trai mỉm cười:
- Tôi đã gặp cô khi cô gặp tai nạn va quẹt xe. Cô không nhớ tôi sao?
Lúc này Hạ Phong mới chợt nhận ra, cũng vì lần trước anh ấy mặc vest nên trông có phần nghiêm trang và trịnh trọng hơn so với bộ quần áo thể thao thoải mái hiện tại. Hơn nữa, cô cũng chỉ mới gặp anh ấy một lần nên cũng chẳng nhớ rõ.
- Thì ra là anh. Thật lòng cám ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ tôi.
Người kia xua tay, lời nói nhẹ nhàng:
- Có đáng gì đâu. À, tôi tên Khang Triết, còn tên cô là gì?
Trông Khang Triết có lẽ lớn tuổi hơn cô khá nhiều, Hạ Phong lễ phép đáp:
- Tôi tên Hạ Phong.
Khang Triết dường như rất có cảm tình với cô gái nhỏ, dù chỉ mới là lần gặp thứ hai.
- Hạ Phong, thật không ngờ có thể gặp cô ở đây, mà cô đi với ai?
Khang Triết đảo nhẹ mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu cô có người đi cùng.
Hạ Phong đáp:
- Tôi có đi với vài người nữa. Mà tôi có việc rồi, xin phép anh.
Cô chưa kịp bước đi thì Khang Triết đã giữ tay cô lại:
- Chẳng phải cô đến đây để xem đua xe đạp sao? Chưa gì đã bỏ đi rồi?
Cô có chút vội vã:
- Không đâu, tôi tò mò nên vô tình đi vào đây thôi, bây giờ tôi có việc phải đi rồi.
Cảm thấy rõ rệt sự tiếc nuối, Khang Triết không bỏ lỡ mà bước ngay theo sau lưng cô.
Cô vừa bước khỏi khu vực sân vận động, vừa quay lại nhìn người đang theo sau:
- Sao anh lại đi theo tôi làm gì?
Khang Triết mỉm cười chạy nhanh đến đi bên cạnh cô:
- Cô đi đâu, tôi đưa cô đến đó. Mà sao cô chỉ đi có một mình, những người còn lại đâu rồi.