Đúng như kế hoạch, mười một giờ khuya, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Chí Kiên bước xuống tầng trệt, Hạ Phong đã đứng ở cửa chờ sẵn. Trong hai người họ lúc này rất hợp với câu “lén lén lút lút”.
Bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng hết mức có thể, Chí Kiên dùng chìa khoá mở cửa. Ra đến sân, anh ấy mở tất cả ánh đèn xung quanh hồ bơi, rọi sáng hết mức có thể.
Hạ Phong bước đến thành hồ, đang lấy đà chuẩn bị xuống nước đã kịp nghe thấy giọng nói của Chí Kiên:
- Này, cô xuống liền luôn sao?
Hạ Phong không chút chần chừ:
- Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Mà tôi không dám nhảy xuống sẽ tạo ra tiếng động, phải xuống nhẹ nhàng thôi. Anh giúp tôi xem chừng xung quanh.
Chí Kiên gật đầu:
- Được rồi, cô mau làm đi.
Cô đưa thử ngón chân xuống hồ, có chút lạnh lẽo nhưng không thành vấn đề. Độ sâu nhất của hồ bơi là hai mét, nhưng với một người từ nhỏ đã học bơi lội, tắm sông thường xuyên như cô thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Cô đắm mình xuống nước, hít một hơi thật sâu rồi lặn hẳn xuống đáy, vừa bơi vừa mở mắt dưới nước để tìm kiếm chiếc nhẫn. Đáng lẽ ra cô đã làm việc này sớm hơn, nhưng do chân bị đau nên phải chờ vết thương ổn định, kéo dài đến tận hôm nay.
Gần ba phút trôi qua, cô vẫn miệt mài trong lòng nước, bơi trong không gian hồ rộng hơn hai mươi mét. Rõ ràng mấy ngày nay không thay nước hồ bơi, nhưng sao cô tìm khắp nơi vẫn chưa thấy.
Hạ Phong ngoi lên khỏi mặt nước, hít thở liên tục vì xém chút thiếu oxi. Chí Kiên đang chờ đợi ở cạnh thành hồ liền cất lời:
- Sao rồi? Có tìm thấy không?
Cô lắc đầu, cả khuôn mặt và tóc tai ướt sũng, những giọt nước thi nhau rơi lả chả, lăn dài trên má:
- Tôi vẫn chưa tìm thấy. Hồ bơi này rộng thật.
Tiếp tục lặp lại việc hít thở sâu, Hạ Phong lặn xuống bể một lần nữa.
Cô cẩn trọng dò xét từng vị trí, lặn sâu đến tận đáy để quan sát thật rõ. Sắp đạt đến giới hạn nín thở, Hạ Phong đã phát hiện ra chiếc nhẫn kim cười sáng lóa ở một góc, tuy không quá nổi bật trong biển nước bủa vây, nhưng sự kiêu sa của chiếc nhẫn vẫn khiến nó lấp lánh một cách rất đặc biệt.
Nhặt chiếc nhẫn cầm trên tay, cô mừng rỡ bơi thật nhanh lên phía trên mặt nước, tay cầm chiếc nhẫn giơ lên cao mỉm cười:
- Anh Kiên, tôi tìm thấy rồi.
Chí Kiên nở nụ cười khen ngợi:
- Cô giỏi thật đấy. Nào, mau lên đây đi.
Chưa kịp bơi đến thành bờ, cô và Chí Kiên đã nghe thấy một giọng nói phát ra văng vẳng, tâm trạng vui vẻ vừa rồi của họ ngay tức khắc tụt dốc không phanh.
- Chí Kiên, em đang làm gì ở đây vậy?
Giọng nói này, thôi rồi, Chí Kiên hoảng hồn vội quay lại, cố gắng đứng chắn tầm nhìn của Phúc Hiên ra hướng hồ bơi phía sau:
- Anh hai, anh chưa ngủ à? Sao lại ra đây?
Phúc Hiên nhíu mày, bước chân tiến sát gần lại vị trí của em trai mình:
- Anh phải là người hỏi em câu đó. Đêm hôm lại ra đây, còn mở sáng đèn khắp hồ bơi, có chuyện gì vậy?
Ánh mắt Phúc Hiên dần nhắm đến không gian hồ bơi mà Chí Kiên đang cố sức giấu giấu diếm diếm, rõ ràng chẳng chút bình thường.
Ngoài trời gió thổi se lạnh, đang là nửa đêm, nhưng Chí Kiên sắp toát cả mồ hôi, nếu như bị phát hiện ra thì không dám tưởng tượng người anh trai này sẽ nổi nóng đến mức độ nào, hơn nữa lại còn ảnh hưởng, liên luỵ đến Hạ Phong.
- Em… em có làm gì đâu.
Anh nhíu đôi mày nghi hoặc, ánh mắt như ngọn đuốc trong đêm rọi thẳng vào tâm tư úp mở, có ý bao biện của người đối diện.
Phúc Hiên cất bước đi đến gần hồ bơi, tim Chí Kiên đập thình thịch như sắp nhảy thỏm ra ngoài.
Anh nhìn toàn cảnh hồ bơi, ấn đường đang nhíu lại cũng từ từ thả lỏng, mặt hồ phẳng lặng, chẳng có bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào cả.
Chí Kiên cũng khéo léo đưa mắt nhìn ra phía sau, có chút ngạc nhiên khi không thấy cô đâu, biết ngay là cô đã nhanh trí mà lặn xuống nước.
Trong tình huống cấp bách, sự nhanh trí dường như được nâng lên gấp bội, phải phân tán sự chú ý của anh khỏi khu vực hồ bơi.
Kiên quơ tay múa chân, cố tỏ ra thoải mái bình thản:
- À… thật ra thì em ngủ không được nên mới ra đây tập thể dục. Khỏe khoắn thật. Anh tập cùng không?
Người em trai này sao có thể qua mắt được anh, tính tình của Chí Kiên thế nào, anh hiểu rất rõ, hành động lúc này của Chí Kiên quả thật khác thường, không chỉ đơn thuần như lời anh ấy nói ra.
Ban nãy đang ngồi trên giường xem xét một số liệu trong laptop, bất chợt nhìn ra cửa sổ phòng, bắt gặp một nguồn sáng chiếu qua lớp cửa kính, đến gần xem anh lại thấy Chí Kiên đang loay hoay ngồi sát thành hồ bơi. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh quyết định ra ngoài xem sao.
- Em đang giấu anh chuyện gì đúng chứ?
Chí Kiên vội lắc đầu:
- Không… em làm gì phải giấu anh. Mà khuya rồi, anh mau về phòng đi.
Sự hối thúc trong nóng vội của Chí Kiên càng khiến sự hoài nghi trong lòng anh dâng cao:
- Vậy sao em không về phòng?
Chí Kiên có chút ngập ngừng:
- Em chưa buồn ngủ. Anh về phòng ngủ trước đi.
Trong đầu anh ấy đang rất rối trí, luồng suy nghĩ thấp thỏm liên tục xuất hiện: “Anh mà còn đứng đây thì lát nữa sẽ có án mạng đấy. Hạ Phong lặn nãy giờ hơi lâu rồi”.
Anh vẫn không có dấu hiệu trở vào trong nhà, kéo dài thêm e rằng hậu quả khó lường, Kiên dứt khoát cất lời:
- Máy lạnh phòng em hư rồi, nóng quá em không ngủ được. Anh xem giúp em đi.
Hết lý do này lại đến nguyên nhân khác, anh sắp bị Chí Kiên xoay vòng đến chóng cả mặt:
- Sao chứ?
Chí Kiên xoay lưng về phía hồ bơi, hai tay vòng ra phía sau, ngoắt ngoắt ra hiệu cho cô mau bơi lên, bởi lẽ âm thanh không thể lan truyền trong chân không, nơi không có những phân tử không khí, nên cho dù Chí Kiên có ra hiệu bằng giọng nói, cô cũng hoàn toàn không thể nghe được khi đã lặn toàn bộ cơ thể trong nước.
Không chần chừ thêm được, hành động là thượng sách, Chí Kiên có chút mạnh bạo, đẩy Phúc Hiên bước đi:
- Nhanh lên đi anh.
Kiên kéo Phúc Hiên vào nhà, thật may khi lúc nãy Hạ Phong đã nhìn thấy Chí Kiên ra hiệu, cô vội bơi lên phía trên, ngoi đầu ra khỏi mặt nước, hít lấy hít để nguồn không khí dồi dào, chỉ thêm một chút nữa thôi, e rằng cô sẽ bị ngộp chết mất.
Lê thân mình ướt sũng ra khỏi hồ bơi, cô không thể vào nhà trong tình trạng thế này. Thật may khi vừa lúc Chí Kiên bước ra, trên tay còn chu đáo mang thêm một chiếc khăn tắm lớn.
Trông thấy cô, Chí Kiên thở phào nhẹ nhõm, vội vã choàng khăn tắm lên người cô:
- Ui trời, cô đây rồi, tôi đang lo lúc nãy ra hiệu cô không thấy nên vội vã ra đây xem sao.
Cô ngó nghiêng vào nhà, tâm trạng vẫn còn hồi hộp lo lắng:
- Chú Hiên đâu rồi?
Chí Kiên liền trấn an:
- Anh ấy về phòng ngủ rồi. Làm tôi một phen thót cả tim.
Sau khi kiểm tra máy lạnh, rõ ràng nó vẫn còn hoạt động rất tốt. Chí Kiên sợ bại lộ liền giả vờ ngây ngô không biết gì, liên tục đốc thúc Phúc Hiên về phòng ngủ, còn mình thì vội vã chạy ra ngoài xem tình hình. Thực chất cô và Chí Kiên không phải làm chuyện xấu, nhưng tình cảnh lại thành ra cứ như hai người họ đang cùng nhau thông đồng làm chuyện mờ ám, khổ thân chẳng ai thấu.
Hạ Phong có hơi lạnh run:
- Vậy thì may quá.
Trông cô dốc sức đến mức này, Chí Kiên không khỏi áy náy:
- Thật là… khổ thân cô rồi.