Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 31: Chẳng thể buông tha

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên do này quả thật khó đỡ, villa có một hồ bơi rộng lớn thế kia mà Chí Kiên lại không biết bơi, nghe ra có chút lấn cấn.

- Chẳng lẽ anh chưa từng bơi ở hồ bơi trong sân sao?

Chí Kiên nhỏ giọng:

- Có chứ, tôi dùng phao.

Ánh mắt cô ngây ra, Chí Kiên biết cô không tránh khỏi bất ngờ, chỉ là thanh niên trai tráng nhưng không biết bơi, cũng không hẳn là chuyện gì to tát. Kiên tự giác giải thích, phân trần ngọn ngành:

- Do lúc nhỏ tôi lỡ chân rơi xuống hồ bơi, từ đó sợ rồi không chịu tập bơi nữa nên không bơi được.

Cô lo lắng, rõ ràng Chí Kiên đã hứa với Nhật Mai, nếu không tìm được chiếc nhẫn, e rằng anh ấy sẽ càng khó xử, hơn nữa, Nhật Mai sẽ chẳng chấp nhận để mất món đồ kỷ niệm quý giá.

- Nhờ chú Hiên có được không? Anh thấy sao?

Nhắc đến Phúc Hiên trong chuyện tình cũ với Nhật Mai, sắc mặt của Chí Kiên liền đổi nét:

- Tuyệt đối không được. Anh hai còn muốn chị Nhật Mai quên anh ấy, buông bỏ mối tình không thể hàn gắn, cô nghĩ xem nếu bảo anh ấy tìm lại chiếc nhẫn cầu hôn năm xưa, anh ấy sẽ phản ứng thế nào?

Nghĩ đến đôi mắt sắc sảo, đôi mày sắc lẹm nhíu lại mỗi khi nghiêm túc của anh khiến cô cảm thấy mình chỉ như chiếc lá nhỏ rơi khẽ trên mặt nước, nào hiểu được tâm tư của đáy hồ sâu thẳm.

Suy cho cùng, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Hạ Phong, nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh Nhật Mai khóc lóc sầu bi vì mất đi chiếc nhẫn khiến cô cứ nghĩ đến không dứt ra được. Trong mắt Hạ Phong, Nhật Mai là một người chị tốt bụng, người mà cô ấy yêu quý. Dường như một suy nghĩ bất chợt nào đó đã xuất hiện trong đầu cô, có chút táo bạo nhưng xem ra rất đáng để thử.

—————————————-

Hai hôm sau, tràn ngập trên các mặt báo và cả những phương tiện truyền thông đều rôm rả đưa tin tức về hình ảnh thân thiết giữa bà trùm giới giải trí Triệu Nghi Thuần - chủ tịch công ty quản lý nghệ sĩ Layla đứng top mười thế giới và đạo diễn tài ba Phùng Thuyết Lâm. Đặc biệt tin tức lần này không phải chỉ là mặt chữ nói suông vô căn cứ hay vài ba tấm ảnh rồi giật tít câu view, phía dưới bài báo còn đính kèm cả đoạn clip ngắn.

Nói đến kẻ cao tay moi móc đời tư, sao có thể bỏ qua một người hết lòng yêu nghề như Mai Hiền Doanh, hay thật ra còn một nguyên do sâu xa nào được ẩn chứa.

Tin tức trên các trang web rầm rộ, Mai Hiền Doanh ngồi ở phòng làm việc trong toàn soạn, đưa tay lướt chuột máy tính xem lại bài báo do chính mình biên soạn, vẻ mặt vui sướиɠ lộ rõ không chút giấu giếm.

- Y cha, cuối cùng thì tôi cũng tìm được bằng chứng mà tôi muốn. Để xem, lần này cô sẽ xử lý thế nào, đặc biệt là với cánh truyền thông.

Dừng lại ở đoạn clip được đăng tải khắp các trang báo, hình ảnh đạo diễn Phùng mở cửa xe ôtô để Triệu Nghi Thuần bước ra ngoài, cả hai nhìn nhau mỉm cười thân mật.

Quả là người nổi tiếng, làm chuyện gì để cánh phóng viên, báo chí nhìn thấy đều sẽ được thổi phồng lên, đôi khi còn vượt qua cả ranh giới của sự soi mói thông thường, lằn ranh cận kề với xâm phạm đời tư rất mỏng manh.

Nhờ vào mối quan hệ rộng, Mai Hiền Doanh quen biết với cả giám đốc bệnh viện mà bà ta đã đến khám. Chuyện xin được trích xuất đoạn clip ngắn này từ camera an ninh phía trước cổng bệnh viện thật quá đỗi dễ dàng.

Chỉ trong một đêm, bà ta đã cung cấp đoạn clip và nội dung muốn lên bài báo, nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới khẩn trương viết bài, tung lên khắp các trang mạng điện tử, cho ra hẳn nhật báo.

Liếc mắt nhìn tờ báo đặt bên cạnh máy tính, bàn tay đeo toàn trang sức đắt đỏ, móng tay được cắt dũa cầu kỳ, sơn màu đỏ chói mắt khẽ cầm lấy tờ báo. Nhìn hình ảnh của Triệu Nghi Thuần và đạo diễn Phùng ở trước cửa bệnh viện được đưa lên trang đầu mặt báo, bà ta thích thú bởi lẽ bao công sức bỏ ra đã thu được thành quả, nhưng đây chưa phải là tất cả, cũng hoàn toàn không phải phải là điểm dừng trên hành trình săn tin đời tư, phanh phui bí mật cuộc sống của bà trùm giới giải trí tiếng tăm lừng lẫy.

Đến khi tan sở, Mai Hiền Doanh trở về nhà, trông thấy Vũ tổng đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bà ta vui vẻ cất lời:

- Anh à, hôm nay anh về sớm nhỉ? Mà các con đã về chưa? Hôm nay em có chuyện vui, em mời cả nhà đi ăn nhà hàng được chứ?

Trái ngược hoàn toàn với vẻ hồ hởi của Mai Hiền Doanh, Vũ tổng đứng dậy, thẳng tay vứt mạnh tờ báo đang đọc dở dang, hình ảnh ở mặt báo đầu tiên hiện ra lồ lộ lại rõ nét, vẻ mặt ông ấy không giấu nổi sự tức giận, đưa tay chỉ vào tờ báo gấp đôi trên bàn:

- Cái gì đây? Tại sao em cứ phải làm như vậy?

Thái độ gay gắt của Vũ tổng như một cái tát vào mặt của Mai Hiền Doanh, sự vui vẻ của bà ta lại một thoáng bị dập tắt bởi người chồng mà mình ngày ngày muốn vun vén níu giữ. Chẳng phải hạng phụ nữ hiền lành, với xuất thân từ nhỏ sống trong nhung lụa, một người có sự nghiệp sáng lạng, vững chắc, thâu tóm quyền lực trong giới báo chí, bà ta nuốt không trôi thái độ cọc cằn đang đập thẳng vào tầm mắt.

- Thái độ của anh như vậy là sao? Đó là công việc của em, em làm gì sai à? A, thôi đúng rồi, anh thương tiếc tình cũ đúng không hả?

Vũ tổng có chút nhói lòng, thở ra một hơi chất chứa phiền muộn, áp lực:

- Tại sao em cứ hở chút lại nhắc chuyện quá khứ? Nếu em là vì công việc thì đã không vô số lần nhắm vào đời tư của Triệu Nghi Thuần để moi móc. Em là vì thù hận chuyện năm xưa, đừng lún sâu hơn nữa. Cô ấy không có lỗi, anh đã nói bao nhiêu lần, lỗi là do anh, do anh lừa gạt Triệu Nghi Thuần rằng khi đó mình vẫn còn độc thân.

Âm thanh chan chát vang lên, khuôn mặt Vũ tổng nghiêng sang một bên, phần má trái đỏ ửng, hai bàn tay nắm chặt áp sát vào đùi, cố níu giữ chút bình tĩnh còn sót lại với người phụ nữ đối diện.

Lời nói của Mai Hiền Doanh tức tối đến đỉnh điểm, âm vang lớn đến mức khiến người làm kẻ ở nghe thấy đều phải giật mình, hoảng hốt:

- Anh nghe cho rõ đây, đừng bao giờ bênh vực người đàn bà cướp chồng người khác trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Tôi đã quá bao dung với anh rồi, đã rất nhịn nhục để vun vén gia đình này. Triệu Nghi Thuần có ra sao, sống hay chết, anh làm ơn, mặc xác cô ta đi. Còn chuyện của tôi, đừng xen vào.

Hằn học rời đi, ánh mắt Mai Hiền Doanh ngập tràn lửa hận, trong lòng chưa từng nguôi ngoai về nỗi ác cảm đối với Triệu Nghi Thuần suốt hai mươi năm qua. Với bà ta, chỉ cần còn thở thì sẽ dốc sức tạo càng nhiều rào cản, nhiều áp lực đối với Triệu Nghi Thuần trên con đường sự nghiệp bằng quyền lực trong giới truyền thông của mình qua từng ngày.

——————————————

Một góc trong sân villa, cô và Chí Kiên đang bàn tính chuyện gì đó, trong có vẻ rất bí mật.

Giọng Chí Kiên nhỏ lí nhí như sợ người khác nghe thấy:

- Cô chắc là được chứ?

Hạ Phong gật đầu chắc nịch:

- Anh yên tâm, chuyện đó thì tôi giỏi lắm.

Chí Kiên vẫn còn chút lo lắng:

- Vậy làm luôn vào tối nay sao?

Xem xét tình hình, có lẽ nên càng sớm càng tốt:

- Anh thấy tối nay được không?

Chí Kiên có chút nghĩ suy:

- Tôi thấy cũng được. Tối nay làm luôn đi.

Ánh mắt cô tràn ngập sự tự tin, quyết tâm:

- Được, quyết định như vậy.

Kiên ngó ngó vào trong nhà, chủ yếu sợ rằng Phúc Hiên sẽ vô tình nghe được:

- Lần này vất vả cho cô rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »