- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Dịu Dàng Trao Mỗi Em
- Chương 17: Khó xử
Dịu Dàng Trao Mỗi Em
Chương 17: Khó xử
Công việc mới của cô hầu như phải đứng suốt, tuy shop thời trang cao cấp và sang trọng nhưng lượng khách hàng vào ra vẫn rất đông đúc. Kể cũng không phải chuyện lạ, người giàu có xưa nay không hiếm thấy, đặc biệt thương hiệu thời trang T&A lại rất nổi tiếng về uy tính chất lượng, sự lựa hàng đầu của đại đa số các tín đồ về thời trang.
Đến giờ trưa, shop có chút vắng vẻ, cô đang sắp xếp lại quần áo sau khi khách hàng lựa tới lựa lui khiến chúng xê dịch vị trí thì từ phía ngoài cửa, một cô gái mặc chiếc đầm xanh ngọc, tay cầm túi xách, đeo chiếc mắt kính đen trông vừa xinh đẹp lại vô cùng sang chảnh bước vào.
Hạ Phong và những nữ nhân viên khác nhìn thấy liền cúi khẽ người, hai bàn tay nắm nhẹ vào nhau đặt ra phía trước ngang phần bụng:
- Xin kính chào quý khách.
Cô ấy bước đến vị trí của Hạ Phong rồi mỉm cười, đưa tay tháo chiếc mắt kính hiệu vắt trước cổ áo:
- Hôm nay shop có về bộ sưu tập váy mới nào không em?
Cô mỉm cười thân thiện:
- Dạ có thưa quý khách. Mời chị sang bên đây, shop mới vừa về ba mẫu váy mới, đây cũng là bộ sưu tập tích hợp những nhu cầu của phái đẹp như đi chơi, công sở và cả party.
Hạ Phong học hỏi mọi thứ rất nhanh, lại thêm năng khiếu phối đồ thiên bẩm, cô có thể phối quần áo rất đa dạng và theo mốt bằng đôi mắt nhìn nhận thời trang đáng nể phục của mình. Chỉ là bản thân cô quá hạn hẹp về chi tiêu, biết rõ phối đồ thế nào để mặc đẹp nhưng lại không có tiền mua đồ để phối.
Nữ khách hàng tỏ ra rất thích thú với bộ sưu tập váy mới toanh của tháng này, cô ấy không chần chừ mà dứt khoát mua hẳn luôn một bộ gồm ba chiếc váy.
Nữ khách hàng dạo thêm một vòng, có chút đắn đo để lựa chọn thêm vài chiếc áo, Hạ Phong đi theo sau, nhưng không dám đi quá gần vì sẽ làm mất đi sự tự nhiên, thoải mái của khách hàng.
Bất chợt cô ấy quay sang nhìn Hạ Phong:
- Em có thể tư vấn giúp chị những kiểu áo có thể phối với ba chiếc váy kia không?
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến cạnh khách hàng, đưa tay chọn lựa những chiếc áo trên sào. Hạ Phong chọn ra ba chiếc áo, cô tư vấn kỹ càng về cách phối của từng chiếc với lần lượt từng mẫu váy.
Nữ khách hàng ngạc nhiên nhìn cô, quả thật gu thẩm mỹ về trang phục của cô rất tinh tế, tuy cô ấy cũng là một người biết cách phối đồ nhưng qua những lời Hạ Phong nói, cô ấy dường như học hỏi thêm được rất nhiều điều mới mẻ lại đầy thú vị.
Sau khi được Hạ Phong tận tình tư vấn, khách hàng quyết định mua tất cả những chiếc áo cô chọn lựa. Lúc đứng ở quầy thu ngân, cô ấy lấy ra thẻ khách hàng vip để tích điểm và nhận ưu đãi. Nhân viên thanh toán nhận lấy thẻ, nhìn dòng tên họ được đề trên thẻ ,sau khi quẹt thẻ xong, nhân viên vừa trao thẻ lại vừa nói:
- Chị Nhật Mai, mời chị nhận lại thẻ. Tổng thanh toán của chị là hai mươi triệu.
Cả ngày hôm nay Hạ Phong đã liên tục nghe được những con số khủng từ việc mua trang phục của khách hàng. Số tiền mà cô hằng mong ước dành dụm để có được chỉ là những tờ giấy mỏng chẳng đáng giá bao nhiêu của những vị khách sang trọng, chẳng có gì ngoài tiền.
——————————————
Ngày đầu đi làm thuận lợi, Hạ Phong vui vẻ đạp xe trở về nhà, trên đường về cô còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn và cả nước uống để ăn mừng cùng Kim Châu.
Đang lựa một vài món, cô đi tới đi lui tìm kiếm, bất chợt nhìn thấy một hình dáng ở phía bên kia, thấp thoáng sau chiếc kệ lớn chắn ngay phía trước. Hạ Phong đưa tay vén nhẹ những món đồ sang một bên, chừa lại khoảng trống đủ để cô áp mắt vào nhìn rõ.
Người đàn ông mặc vest lịch lãm, dáng người cao ráo đang đứng lựa đồ kia trông có chút quen quen, cứ cô như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhưng thôi không phải chuyện quan trọng, cô nhanh chóng mặt kệ rồi tiếp tục việc của mình. Đến lúc ra quầy tính tiền, cô nhìn thấy anh đang đứng trước ở quầy, đúng thật là ông chú không hẹn mà gặp.
Nhưng thôi cứ như không quen biết là tốt nhất. Dù sao cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Cô hí hửng mở túi xách ra lấy ví, nụ cười trên môi ngay lập tức vụt tắt: “Thôi tiêu rồi, hình như buổi sáng trước đi làm mình quên không mang theo ví”.
Nhân viên thấy vị khách hàng trước mắt có chút lâu lắc liền lặp lại thêm lần nữa:
- Của quý khách là một trăm năm mươi ngàn.
Hạ Phong đưa mắt bối rối nhìn nhân viên:,
- Tôi…quên mang theo tiền rồi…xin lỗi, số đồ này tôi xin gửi lại…
Bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh cô:
- Tính luôn phần của cô ấy.
Cô đưa mắt ngước nhìn dáng người cao lớn. Anh đưa thẻ ra, nhân viên nhanh chóng tính tiền. Phúc Hiên cầm túi đồ rời đi rất nhanh, cô vội chạy theo, nhưng anh đã lên xe và lái đi mất. Nhân viên cầm túi đồ bước ra trước cửa:
- Cô à, đồ của cô này.
Lại một lần nữa cô mắc nợ anh, những lần gặp nhau bất chợt cứ ngỡ sẽ không xảy ra nhưng nào ngờ đây chính là sự thật. Bản thân hai người đều cảm thấy trùng hợp nhưng cũng chẳng ai muốn nghĩ ngợi quá nhiều.
——————————————
Phúc Hiên quay trở về nhà, anh chẳng nhận thấy điều gì khác thường cho đến khi bước vào trong. Cứ ngỡ mình nhìn lầm, Nhật Mai từ trong bếp bước ra, trên người còn mang cả tạp dề, vẻ mặt tươi tắn bước về phía anh:
- Anh về rồi, cả nhà đang chờ anh về để cùng nhau dùng cơm.
Anh nhíu mày nhìn Nhật Mai, tình huống này lại đưa anh vào tình cảnh khó xử:
- Sao em lại ở đây?
Nhật Mai mỉm cười, thái độ hạnh phúc vui tươi trong khi anh lại hoàn toàn trái ngược:
- Em đến thăm ba mẹ…à không, em đến thăm hai bác, sẵn tiện phụ giúp đầu bếp Kim nấu vài món cho gia đình.
Trước đây anh và Nhật Mai đã tính đến chuyện kết hôn, hai bên gia đình cũng đã biết rõ về nhau, nhưng đến cuối cùng hôn sự không thành. Nhật Mai từ lâu đã gọi Kiều lão gia và Kiều phu nhân là ba mẹ. Nhưng bây giờ, cách xưng hô ấy quả thật không còn phù hợp.
Anh im lặng không đáp, bước lướt qua Nhật Mai, bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt. Chí Kiên từ trên lầu bước xuống, Phúc Hiên đưa túi đồ cho anh ấy:
- Lớn rồi mà cứ thích ăn vặt. Lần sau em muốn ăn thì phải tự mua.
Kiên mỉm cười, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự khó xử, bất ổn trên vẻ mặt của anh trai:
- Thôi mà, anh hai là nhất. Mà, chị ấy đã chờ anh từ lúc trưa đến giờ đấy.
Phúc Hiên không đáp lời, anh bước thẳng lên lầu. Nhật Mai bước đến cạnh Chí Kiên, lúc này cô ấy dường như đã dẹp hẳn sự vui tươi vừa rồi để bộc lộ ra ngoài cảm xúc thật:
- Anh ấy thật sự rất hận chị.
Chí Kiên cũng rất khó xử, bởi lẽ nếu là anh ấy, người yêu phạm phải lỗi lầm như Nhật Mai thì Kiên cũng chẳng thể bỏ qua mà chấp nhận quay lại như xưa. Nhưng sự bi lụy trong ân hận không thể dứt bỏ mối tình đã cũ của Nhật Mai khiến Kiên không nỡ thẳng thừng nói ra sự thật rằng cô ấy nên từ bỏ. Cả ba mẹ của anh cũng không nỡ phũ phàng không để Nhật Mai vào nhà. Ai cũng rơi vào tình trạng khó xử mà Nhật Mai vô tình tạo nên.
Bữa cơm gia đình, anh vẫn giữ im lặng, dù Nhật Mai đã cố gắng gợi chuyện để anh cất lời, nhưng tất cả đều vô ích. Đến tối, cô ấy lấy lý do đến nhà anh bằng taxi, nói đúng ra là Nhật Mai cố tình không đi xe riêng để có cớ nhờ anh đưa về nhà.
Nào ngờ sự hờ hững và lạnh nhạt của anh đã giáng cho Nhật Mai một cú đau lòng nhưng vẫn chưa thể thức tỉnh. Phúc Hiên bảo Chí Kiên gọi taxi cho Nhật Mai, còn anh thì đi thẳng về phòng mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại.
Chẳng ai có thể trách được sự vô tâm của anh, mọi người ai cũng hiểu rõ ngọn ngành từ đâu mà khiến anh trở nên lạnh nhạt, vô cảm với Nhật Mai đến vậy.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Dịu Dàng Trao Mỗi Em
- Chương 17: Khó xử