Chương 15: Tia sáng sót lại

Cô chỉ vừa kịp chạy đến đỡ lấy đồng nghiệp, xui thay chiếc đèn kiểu treo trên trần bị cháy xém đường dây điện, sợi dây treo đứt dần, rớt thẳng xuống phía dưới. Hạ Phong trông thấy, theo phản xạ bảo vệ người khác, cô đẩy người đồng nghiệp ra, bản thân chỉ kịp lùi lại tầm nửa bước. Chiếc đèn thuỷ tinh cạnh nhọn rơi bốp xuống sàn, bể tan tành, mảnh vỡ văng tứ tung, xước ngang chân cô một đường khá dài ở vị trí phía dưới đầu gối chân trái.

Ngay tức khắc máu từ vết thương tứa ra, chảy dài xuống tận mắt cá. Trong khi nữ đồng nghiệp sợ máu còn đang run rẩy đứng ở một góc, Hạ Phong vội bước đến nắm tay cô ấy kéo nhanh đi.

Xuống thẳng tầng trệt rồi lao ngay ra bên ngoài. Rất nhiều người đã thoát thân bao gồm cả nhân viên spa và khách hàng đang đứng ngay phía trước, cách spa tầm năm sáu mét. Lực lượng cứu hoả cũng đã có mặt, những chiếc vòi phun nước lớn cực lực bắn liên hồi vào đám cháy đang nghi ngút khói.

Nửa tiếng sau, đám cháy được khắc chế, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỏa hoạn để ổn định người dân, trấn an tinh thần những người có mặt để giữ trật tự an ninh. Nguyên nhân đột ngột xảy ra hoả hoạn cũng nhanh chóng được điều tra làm rõ.

Theo kết quả khám xét hiện trường, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là từ việc nổ đèn xông tinh dầu ở một căn phòng trên tầng ba. Mạch điện bị chập và rất nhanh đã cháy lan khắp nơi, xuống cả những tầng phía dưới, vì khi đèn xông tinh dầu nổ, một âm thanh khá lớn ở khu vực tầng ba đã vang lên, lúc đó không ai có mặt ở căn phòng xảy ra vụ việc nên khi có người nghe thấy tiếng nổ và đến căn phòng xem xét thì khói đã bốc lên các thiết bị báo cháy, khiến chúng reo inh ỏi.

Một điều rất may mắn khi hoàn toàn không có thiệt hại về người, tín hiệu báo cháy và sự lan truyền thông tin của mọi người đã kịp lúc sơ tán tất cả những người ở spa, mọi người đều nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, song song đó là một hậu quả rất khủng khϊếp đối với giám đốc spa và hàng loạt nhân viên phải đứng trước nguy cơ mất việc khi tổng thiệt hại về cơ sở vật chất lên đến trên hai mươi tỷ đồng.

Hạ Phong được Kim Châu đưa về từ bệnh viện, vết thương ở chân của cô không quá nghiêm trọng, nhưng sắp tới e rằng cả hai sẽ phải rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. Tình cảnh này bi đát đến mức kêu trời cũng chẳng thấu.

Hạ Phong ủ rủ ngồi trước cửa phòng trọ, đối diện phía bên kia là Kim Châu cũng đang rơi vào hoàn cảnh như cô. Cả hai thở dài nhìn nhau, thật không ngờ sự việc tưởng chừng như hiếm hoi đến hy hữu này lại xảy ra với họ.

- Sắp tới chị em chúng ta phải sống làm sao đây hả em?

Cô thờ thẫn tựa đầu vào tường, tâm trạng cứ lên mây rồi xuống tận địa ngục, vừa nhận được công việc không bao lâu lại bị đuổi, giờ thì bất đắc dĩ phải nghỉ việc. Cứ thế này thì nên trách rằng ông trời trêu ngươi hay do số phận của cô quá đen đủi.

- Em cũng không biết nữa. Cứ ngỡ lần này em có thể gắn bó với công việc lâu dài, nào ngờ…bi thảm thật.

Kim Châu buồn bã:

- Gần đến cuối tháng lại xảy ra chuyện, bây giờ đến cả việc có được nhận lương cho tháng này không cũng chưa rõ.

Cô buồn rũ rượi, nghĩ đến cuối tháng có thể nhận lương và gửi tháng lương đầu tiên cô kiếm được ở Nam Tô về cô nhi viện mà Hạ Phong không khỏi vui mừng. Nhưng tất cả bây giờ đã theo cơn hỏa hoạn mà tan biến không chút tăm hơi.

Đang ngồi buồn bã với vô vàng suy nghĩ tiêu cực về con đường tương lai vô định trước mắt. Đột ngột cô nghe tiếng Kim Châu cất lên đầy hy vọng, đâu đó còn nghe ra sự hào hứng, cứ như nhặt được vàng trong cơn nghèo đói khốn khổ:

- Chị nhớ ra rồi, chẳng phải em đã kể với chị về việc em được Kiều phu nhân ngỏ ý muốn giúp em có được công việc lương cao ở shop thời trang T&A sao?

Vụ hoả hoạn bất ngờ ập đến khiến tâm trí của cô rối bời nên nhất thời không thể nhớ ra được. Cứ ngỡ xui rủi lại bủa vây lấy cô nhưng xem ra lần này cô đã tìm được một lối thoát. Đối với cô, Kiều phu nhân lúc này như một vị cứu tinh. Cô nở nụ cười:

- À phải, chị nói em mới nhớ.

Cô vội bước vào phòng, mò tìm trong chiếc túi xách mảnh giấy liên lạc mà Kiều phu nhân để lại. Nhưng lần này không phải một mình cô gặp sự cố dẫn đến mất việc, cô nhìn Kim Châu, trong lòng có cảm giác áy náy dù mình hoàn toàn không làm gì sai:

- Nhưng nếu em tìm được công việc mới vậy còn chị thì sao? Hơn nữa spa vừa bị sự cố em đã vội vã quay lưng đi tìm công việc khác. Như vậy có phũ phàng quá không chị?

Kim Châu lắc đầu, nhanh nhẹn đáp:

- Sao lại nói là phũ phàng được. Trong khi mục đích của em ngay từ đầu đến Nam Tô là vì muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt không phải sao? Mà bây giờ spa gặp sự cố lớn, có thể mất từ ba đến sáu tháng để sửa sang lại, nhưng cũng chưa chắc có thể quay lại hoạt động. Không chỉ riêng em mà ai cũng sẽ lo tìm kiếm chỗ làm khác để nuôi thân thôi.