Chương 104: “Nhẫn nhịn” hay “Nhẫn tâm”?

Không gian phòng khách tĩnh lặng, bà Triệu Nghi Thuần ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản, dường như đang chờ đợi một ai đó.

Tiếng bánh xe văng vẳng bên tai, một người phụ nữ sang trọng bước vào. Người giúp việc đi phía trước, cẩn trọng bước đến gần bà Triệu Nghi Thuần:

- Thưa phu nhân, bà Mai Hiền Doanh đã đến.

Mai Hiền Doanh ngồi xuống đối diện bà Triệu Nghi Thuần, việc quan trọng nhất đã nói qua điện thoại, về tình trạng sức khỏe của Vũ tổng.

- Ông ấy rất muốn gặp cô.

Bà Triệu Nghi Thuần vừa nghe thấy thì không tránh khỏi hoài nghi:

- Gặp tôi để làm gì? Sau ngần ấy năm, hẳn đã trở thành người xa lạ.

Mai Hiền Doanh bây giờ chẳng còn bản tính hơn thua, khi rơi vào biến cố, chứng kiến người thân thuộc chịu nhiều đau đớn, hụt hẫng thì bà ấy đã ngộ ra nhiều điều.

- Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện, ông ấy cứ liên tục nói rằng bản thân rất ân hận về chuyện năm xưa. Dằn vò bản thân vì nghĩ bây giờ ông ấy không đi lại được, có lẽ là nghiệp quả. Ông ấy nói ước nguyện lớn nhất cả đời là được gặp cô và được…được nhận lại con gái của hai người.

Triệu Nghi Thuần thở một hơi nặng trĩu, dù hết tình nhưng còn nghĩa, dẫu sao bây giờ Vũ tổng đã lâm vào hoàn cảnh như thế, Mai Hiền Doanh cũng nhận ra giá trị cuộc sống mà xuống nước hạ mình. Bà Triệu Nghi Thuần vốn mềm lòng vị tha, sao có thể ép người đến bước đường cùng.

- Tôi vẫn chưa nói Anh Sa biết sự thật về cha ruột của con bé.

Dù nhìn rõ thái độ thành thật ăn năn của bà Mai Hiền Doanh nhưng bà Triệu Nghi Thuần vẫn phải giữ kẽ kín tiếng đề phòng sơ suất. Thực chất bà ấy sợ rằng Anh Sa đang mang thai, nếu nói ra sự thật cho sẽ vì cú sốc mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nghĩ đến những lời tự trách và thái độ buồn bã, bi quan của Vũ tổng, bà Mai Hiền Doanh càng thêm nặng lòng:

- Tôi nghĩ dẫu sao thì tình mẫu tử vẫn rất thiêng liêng, cô không thể giấu Anh Sa về chuyện cha ruột của con bé mãi được. Mấy ngày qua chăm sóc ông ấy ở bệnh viện, tôi đã nhận ra rằng mọi hơn thua trên đời đều chẳng có ý nghĩa gì khi một cơn bạo bệnh ập đến, tôi nhận ra giá trị của cuộc sống bình yên vốn có mà trước đây mỗi tôi đều xem như chuyện hiển nhiên, chẳng biết trân trọng.

Nghe những lời sâu sắc này của bà Mai Hiền Doanh, người phụ nữ đối diện không khỏi bất ngờ, dù không phải sớm nhưng ít ra chẳng quá muộn để bà ấy nhận ra chân lý sống thật sự.

- Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Mai Hiền Doanh mỉm cười nhẹ:

- Tôi nhận thấy sự thay đổi này tốt cho chính tôi và những người xung quanh, chỉ khi buông bỏ được ác tâm, tôi mới thấy lòng mình thanh thản. Nghi Thuần à, trước đây là tôi sai, hại mẹ con cô phải xa cách nhau gần hai mươi năm. Thành thật xin lỗi cô, dù cô không tha thứ nhưng ít ra tôi cũng nhẹ lòng phần nào khi nói ra được những lời này. Ngoài ra, tôi còn có lỗi với Châu Mai, tôi sẽ gặp cô ấy để nói lời xin lỗi.

Suy cho cùng cũng là phận đàn bà như nhau, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Bà Triệu Nghi Thuần giờ đây không còn hận Vũ tổng, chỉ là có chút khó khăn khi đối mặt , hơn nữa, dù sao cũng có với nhau một mặt con, dằn vặt nhau mãi cũng chỉ khổ người khổ ta thôi.

- Cô như vậy tôi thấy rất đáng mừng. Chúng ta chỉ thấy được cuộc sống đã từng bình yên như thế nào khi ta trải qua sóng gió, thăng trầm. Tôi sẽ tìm cách nói với Anh Sa sự thật, sẽ sớm đưa con bé đến gặp cha ruột của nó.

Mai Hiền Doanh nắm lấy tay bà Triệu Nghi Thuần, ánh mắt sắp trào lệ vì xúc động:

- Cám ơn cô, cám ơn vì lòng vị tha đã bao dung cho kẻ hẹp hòi, ích kỷ như tôi.

——————————————

Anh Sa đang ngồi trong phim trường đọc lại thoại, chỉ còn vài cảnh quay cuối nữa thôi, bộ phim cô đang tham gia sẽ đóng máy. Sau bộ phim này, cô sẽ ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian để sinh con.

Đang tập trung đọc thoại, bất chợt cô nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, Anh Sa vốn dĩ không tiếp nhận số lạ, vội từ chối cuộc gọi.

Nhưng ngay sau đó cô nhận được dòng tin nhắn: “Tôi là Tú Nguyệt đây, tôi đang chờ cô ở sân sau của phim trường, tôi có chuyện quan trọng cần gặp cô.”

Anh Sa rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn, rõ ràng Tú Nguyệt đang ở bệnh viện điều trị, sau bây giờ lại đi đến đây.

Cô đóng quyển kịch bản, bước ra phía sân sau.

Tú Nguyệt đứng nép người phía sau thân cây lớn, mặc áo khoác, đeo khẩu trang và kính đen che kín người, cốt ý không muốn người khác nhận ra. Bây giờ trông cô ta chẳng còn ra dáng vẻ của một nữ diễn viên quyền lực, cao sang, quý phái nữa. Xém chút Anh Sa đã chẳng thể nhận ra Tú Nguyệt.

Vừa nhìn thấy cô, Tú Nguyệt đã vội bước đến kéo tay cô lại:

- Anh Sa à, lần này cô nhất định phải giúp tôi.

Anh Sa nhíu mày:

- Giúp chuyện gì chứ? Mà sao chị không ở trong bệnh viện điều trị lại đi ra đây?

Tú Nguyệt xua xua tay, bỏ qua câu hỏi của cô mà vội nói ra mục đích:

- Anh Sa, chẳng phải mẹ cô rất thân thiết với đạo diễn Phùng sao, cô hãy nói bà ấy bảo đạo diễn Phùng để vai chính của bộ phim “Rơi vào biển tình ái” cho tôi đi.

Kể từ sao khi vụ việc bê bối trà xanh của Tú Nguyệt nổ ra, cả đạo diễn Lê cũng bị tẩy chay dữ dội. Ông ta xưa nay nổi tiếng là người trăng hoa, cặp kè gái trẻ, tuy nhiên những lần trước đây chỉ là dấu hiệu thoáng qua, không bị bắt tại trận mây mưa ở khách sạn như lần này.

Đạo diễn Lê lại là đạo diễn của phim “Rơi vào biển tình ái”, ông ta dĩ nhiên rất có tiếng nói trong việc chọn lựa diễn viên cho vai diễn, tuy nhiên lại muốn để cho nhà sản xuất quyết định.

Tú Nguyệt vì biết được điều này nên đã quyến rũ đạo diễn Lê, đổi thân xác để nhận lại vai diễn, một cuộc giao dịch có lợi đôi bên. Nào ngờ kế hoạch liều lĩnh bất thành, hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc chấn động đã khiến đạo diễn Lê có nguy cơ cao phải từ bỏ sự nghiệp. Hơn nữa, ông ta cũng không còn tư cách được đảm nhận bộ phim “Rơi vào biển tình ái”, thay vào đó, bộ phim sẽ được giao lại cho đạo diễn Phùng quản lý và chỉ đạo.

Biết được điều này, Tú Nguyệt lại mặt dày không biết xấu hổ mà đến nài nỉ cô.

Anh Sa vừa nghe thấy liền lắc đầu, căn bản chuyện này là không thể, cô cũng thừa biết bà Triệu Nghi Thuần sẽ không đời nào đồng ý:

- Không được, chuyện này tôi không thể giúp chị được. Tôi nghĩ chuyện chị cần làm bây giờ là lo dưỡng thương cho thật tốt đã.

Tú Nguyệt vội phản bác, lý trí bị danh vọng lưu mờ, vì muốn giành được vai diễn mà bất chấp tất cả:

- Mặt của tôi sắp khỏi rồi, những vết bầm tím sẽ khỏi trong nửa tháng tới thôi. Cô chỉ cần giúp tôi xin được vai, tôi nhất định sẽ làm tốt phần còn lại.

Anh Sa thẳng thắn, lời nói rõ ràng, dứt khoát:

- Tôi rất tiếc vì không thể giúp chị chuyện này được.

Vừa lúc có tiếng ai đó gọi:

- Cô Vương Anh Sa à, sắp đến phân đoạn của cô rồi.

Cô quay lại, vừa định bước đi đã nghe thấy giọng nói của Tú Nguyệt:

- Cô nhẫn tâm như vậy sao Anh Sa?

Anh Sa không quay lại, nhưng buông một câu đầy thấm thía:

- Chị từng dạy tôi chữ “Nhẫn” nhưng lại không bảo rằng là “Nhẫn nhịn” hay “Nhẫn tâm”.

Cô quay lưng rời đi, Tú Nguyệt đứng nép mình sau thân cây, đưa tay chạm vào khuôn mặt qua lớp khẩu trang. Đôi mắt nhoè đi vì buồn tủi. Cô ta đã từng có được hào quang nhưng lại không biết giữ lấy. Vì ở đỉnh cao danh vọng địa vị mà đánh mất nhân phẩm, xem thường người khác, để rồi giờ đây bị mọi người quay lưng, các nhãn hàng huỷ hợp đồng, tiền tài sự nghiệp đều không cánh mà bay.