Chương 100: Chuyến xe năm ấy

Ngồi trên xe, cô quay sang nhìn anh, vô tình chìm đắm vào nhan sắc cực phẩm ấy mà tạm quên luôn chuyện muốn nói.

- Nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ mất tập trung.

Cô thoáng ngại ngùng, khẽ quay mặt sang hướng khác. Nhớ lại lúc nãy ở nhà mẹ, anh đã nắm tay cô và xin phép bà ấy đưa cô về nhà, giây phút ấy cô thật sự cảm thấy đây người đàn ông mà cô có thể dựa vào cả đời, bờ vai vững chãi chỉ dành riêng mỗi cô.

Nhìn vào thái độ của bà Triệu Nghi Thuần khi trực tiếp nói chuyện với anh, dù Anh Sa không dám khẳng định chắc nịch, nhưng dường như bà ấy cũng rất hài lòng về chàng trai này.

- Anh đừng để bụng những lời lúc nãy mẹ em nói. Vì mẹ quá bất ngờ nên nhất thời buồn bực thôi, mẹ không có ý gì xấu đâu.

Anh nắm tay cô, tay còn lại vẫn đang tập trung lái xe:

- Anh hiểu mà. Bà ấy là vì lo lắng cho em thôi. Vậy nếu chúng ta phải thật hạnh phúc để mẹ em được yên lòng.

Cô mỉm cười, nắm chặt tay anh, trong lòng yên tâm vì có anh bên cạnh.

Về đến nhà, Kim Châu thấy anh và cô đi chung liền hỏi:

- Chị không thấy xe của em. Anh ấy đến nhà mẹ đón em luôn sao?

Cô gật đầu:

- Dạ phải. Em để xe ở nhà của mẹ rồi.

Kim Châu không khỏi ngạc nhiên, đã phần nào đoán được:

- Em nói chuyện của hai người cho bà ấy biết rồi sao?

Cô thừa nhận:

- Em nói mẹ biết rồi, cả chuyện em mang thai. Bây giờ em lên phòng đây, ngày mai em kể chị nghe sau nha.

Kim Châu vỗ nhẹ cánh tay cô:

- Được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi.

Bước vào phòng, cô nhìn bộ áo vest anh đang liền biết vừa tan làm anh đã đến nhà mẹ tìm cô.

- Anh chưa tắm đúng không? Để em giúp anh xả nước.

Cô chỉ vừa quay lưng lại, còn chưa kịp bước đi thì anh đã nắm cánh tay cô kéo về phía mình. Anh Sa chưa hết ngỡ ngàng thì anh đã đặt tay lên eo cô, áp môi đến sát môi cô, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm mại.

Lời nói anh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô:

- Chỉ một ngày không gặp nhưng anh đã rất nhớ em.

Cô choàng tay ôm lấy cổ anh:

- Em cũng rất nhớ anh.

Anh Sa nhón chân, hôn lên môi anh, Phúc Hiên mỉm cười, đáp lại nụ hôn của cô. Dù xảy ra những chuyện không hay, bão tố ngoài kia vẫn không thể ngăn được những phút giây bình yên của anh và cô khi bên nhau.

-------------------------------

Chỉ trong vài ngày gần đây, đột ngột xuất hiện rất nhiều tin tức tràn lan trên các mặt báo và cả những trang mạng xã hội, liên quan đến vấn đề công ty Layla chèn ép gà nhà, thiên vị người trong công ty có quan hệ máu mủ với chủ tịch công ty Layla.

Cụ thể hơn, các bài báo đưa tin xoay quanh chuyện Tú Nguyệt bị bà Triệu Nghi Thuần chèn ép, không chiếu cố giao vai chính trong phim “Rơi vào biển tình ái” cho cô ta dù Tú Nguyệt đã hết lòng bày tỏ thành ý muốn được nhận vai.

Ngoài ra, chẳng biết nguyên do từ đâu, các bài báo lại lan truyền tin đồn Vương Anh Sa đang mang thai. Nhiều dẫn chứng được ra từ những hình ảnh cô xuất hiện gần đây nhất khi diện trang phục rộng, lại mang giày thấp.

Tuy nhiên, tất cả mọi thông tin chỉ là những lời đồn đoán, người trong cuộc vẫn giữ im lặng.

Anh Sa đến nhà mẹ, vừa bước vào cửa đã thấy một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi mặc trang phục vest chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc đi ra. Cô và người phụ nữ ấy gật đầu chào nhau một cái rồi bước thoáng đi lướt qua.

Anh Sa ngồi xuống ghế, không giấu được sự thắc mắc:

- Người phụ nữ vừa bước ra cửa là ai vậy mẹ?

Bà Triệu Nghi nở nụ cười thỏa mãn, thẳng thừng nói rõ, chẳng ngại giấu giếm:

- Cô ấy là luật sư do mẹ thuê để biện hộ một vụ án bắt cóc nhiều năm về trước.

Cô nhíu mày, vô cùng hoang mang trước lời mẹ mình vừa nói, đặt biệt là thái độ điềm tĩnh của bà ấy.

- Mẹ nói vậy là sao? Vụ án bắt cóc nào chứ?

Bà Triệu Nghi Thuần nhìn cô, có chút xúc động khi nghĩ về khoảng thời gian dài đằng đẵng mà hai mẹ con bà phải xa nhau:

- Cách đây hơn hai mươi hai năm về trước, trên chuyến xe khách định mệnh, kẻ gian đã cướp mất con khỏi vòng tay của mẹ. Khiến mẹ con chúng ta phải xa nhau mười chín năm trời. Sau thời gian dài điều ra vụ việc, mẹ mới phát hiện kẻ đứng sau chính là người đàn bà độc ác Mai Hiền Doanh, tổng giám đốc toàn soạn Kiến Văn.

Năm xưa, sau khi biết chuyện Vũ tổng nɠɵạı ŧìиɧ, bà Mai Hiền Doanh đã cho người tìm hiểu về “người thứ ba”. Nào ngờ bà ta nhận thêm cú sốc khi biết bà Vương Liêu Trúc (tên thật của bà Triệu Nghi Thuần) đã mang thai con của Vũ tổng.

Vì sự ghen tuông của một người phụ nữ thành đạt, giàu sang lại bị chồng phản bội, tìm kiếm gái trẻ bên ngoài, bà ta đã cho người theo dõi bà Triệu Nghi Thuần.

Những ngày tháng sau đó, bà ta liên tục gây áp lực đối với Vũ tổng, buộc ông ấy không được gặp bà Triệu Nghi Thuần nữa.

Khi mang thai cô bà Triệu Nghi Thuần chỉ mới hai mươi hai tuổi, lại mồ côi cha mẹ từ sớm. Bà ấy phải gánh chịu tuổi nhục, bị hàm tiếng oan là giật chồng dù bà ấy không biết rằng Vũ tổng đã có vợ con, ông ấy nói rằng mình vẫn độc thân, vì tình yêu đầu đời ngây ngô nên bà ấy đã tin lời Vũ tổng.

Một thân một mình sinh con trong bao nỗi uất hờn. Bà Triệu Nghi Thuần quyết rời trung tâm thành phố Nam Tô, mang Anh Sa khi ấy chỉ mới ba tháng tuổi về huyện Mỹ Đình sinh sống.

Nào ngờ trên chuyến xe khách định mệnh ấy, bà Mai Hiền Doanh đã cho người theo dõi, thuê người mạo danh hành khách đi cùng chuyến xe với bà Triệu Nghi Thuần. Thừa cơ hội lúc bà ấy ngủ gục, xe dừng ở trạm mà nhanh chóng cướp mất đứa bé trên tay bà ấy.

Đến khi tỉnh giấc, bà Triệu Nghi Thuần bàng hoàng đến phát khóc khi chẳng thấy con đâu. Đứa bé sau khi bị bắt cóc đã được bọn chúng đưa đến Giang Khánh xa xôi với ý định chia cách hai mẹ con mãi mãi theo mong muốn của bà Mai Hiền Doanh.

Đứa nhỏ ban đầu được bỏ rơi trước nhà người dân tại một thôn quê hẻo lánh. Sau đó được những người trong thôn phát hiện và đưa đến đặt trước cô nhi viện Thiên Sứ để gửi gắm, để đứa bé được các bảo mẫu chăm sóc, bao bọc.

Đau lòng suốt nhiều năm qua khi để thất lạc đứa con gái duy nhất. Khi ấy thấp cổ bé họng nên bà Triệu Nghi Thuần không thể tìm được con, ôm nỗi đau, nỗi day dứt suốt khoảng thời gian dài.

Sau đó bà Triệu Nghi Thuần thuê căn nhà nhỏ ở huyện Mỹ Đình sinh sống trong nỗi đau đánh mắt con, dằn vặt từng ngày. Bà làm công việc từ phục vụ quán ăn đến bán hàng rong kiếm sống với hy vọng ngày nào đó sẽ gặp lại con gái của mình.

Trong một lần đoàn phim của công ty Layla đến xóm lao động nghèo mà bà ấy sống quay phim, đạo diễn đã rất ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào của cô gái tuổi đôi mươi.

Bà Triệu Nghi Thuần khi ấy là Vương Liêu Trúc, đã được giao cho một vai diễn nhỏ. Nào ngờ duyên số đã định, bà được Layla chiêu mộ về công ty khi họ nhìn thấy được tiềm năng trong bà, từ đó bà ấy bén duyên với nghệ thuật. Sau thời gian theo nghiệp diễn, sự việc của bà lên như diều gặp gió, bà lấy nghệ danh là Triệu Nghi Thuần như hiện tại. Về sau, bà và chủ tịch công ty (người chồng quá cố của bà) đã nảy sinh tình cảm và kết hôn.

Từ một người phụ nữ nghèo khó, thất bại trong tình yêu, bà ấy vực dậy trở thành người đàn bà quyền lực nhất showbiz thời điểm bấy giờ, vị thế trong xã hội cao ngất. Bà ấy vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích của đứa con gái bất hạnh năm nào. Nhưng những gì bà ấy nhận lại chỉ là sự biệt vô âm tích.