Chương 61: Tòa Thành Mộng Ảo (7)

Từng nơi đầu ngón tay cậu lướt qua đều nhen nhóm lên ngọn lửa mãnh liệt. Dương Mạn Vũ đưa tay hòng ngăn lại nguồn nhiệt đang hun nóng từng tấc cơ thể cô, thế nhưng chỉ đành vô lực bám vào bờ vai gồ lên những đường cơ bắp mạnh mẽ. Cái chạm của Diệp Liên Thành lúc này đã gần như khiến lý trí cô sụp đổ.

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Diệp Liên Thành, sau đó rơi xuống trên phần da thịt trắng ngần, hòa cùng với mồ hôi và hơi thở gấp gáp của đối phương, cuối cùng biến mất sau lớp vải mỏng. Bàn tay cậu dừng lại tại nơi cao ngất, khe khẽ thăm dò, còn nụ hôn ướŧ áŧ vẫn chưa chịu dừng lại, mà chầm chậm lùi xuống, đi qua từng đường cong nhấp nhô xinh đẹp.

Cô ấy mềm mại còn hơn cả trong giấc mơ.

Những chiếc cúc cứ thế bật tung, hé mở khung cảnh mỹ lệ, nổi bật lên hai nụ hoa nhỏ màu hồng đào e lệ giữa nền tuyết trắng.

Diệp Liên Thành ngây ngốc, lại như si mê ngắm nhìn.

Mỗi khi môi cậu đặt lên làn da trần mịn màng, cơ thể người con gái ấy lại khẽ run lên, đầy rụt rè, nhạy cảm.

Chỉ duy nhất cậu biết, trong khoảnh khắc này, ánh mắt cô ấy có biết bao quyến rũ, biết bao rung động lòng người.

"Dương Mạn Vũ..."

Lời nói Diệp Liên Thành cất lên, trong vô thức trở nên vô cùng dịu dàng. Ngoại trừ lạnh lùng, tức giận và bình thản, có lẽ cậu cũng có thể có những cảm xúc khác thường như vậy.

"Dương Mạn Vũ..."

Tiếng gọi lẫn trong hơi thở hổn hển không ngừng phát ra, Dương Mạn Vũ chỉ có thể trả lời bằng những âm thanh nhỏ vụn.

Từ trước tới nay... từ trước tới nay, cô chưa bao giờ được trải nghiệm thứ cảm xúc lạ lùng như vậy. Dương Mạn Vũ thầm nghĩ trong cơn mơ màng, có lẽ lúc này, trái tim cô đang đập tới một nghìn lần trong một phút, căng thẳng tới mức như muốn nổ tung. Chúng khiến cô vừa e dè sợ hãi, lại vừa tê dại tới nghẹt thở.

Cô mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy ra, bởi vì Diệp Liên Thành sẽ không dừng lại, bởi vì từng hành động của cậu lúc này đã bắt đầu trở nên gấp gáp, như muốn tìm tòi khám phá nhiều hơn, như muốn chạm đến phần sâu kín nhất trong tâm hồn lẫn thân thể cô.

Diệp Liên Thành có một đôi bàn tay tuyệt đẹp, từng đầu ngón tay thon dài hữu lực, chúng như quen đường thuộc lối mà di chuyển, cuối cùng đã tìm được đích đến.

Nơi ấy nằm sau lớp vải mềm mại, phần nữ tính nhất của người con gái mà chưa từng có người con trai nào chạm tới.

***

"Dương Mạn Vũ!"

Âm thanh xuyên qua màng nhĩ truyền tới bộ não khiến Dương Mạn Vũ giật mình. Cô chớp chớp mắt, đưa ánh nhìn về phía tiếng nói phát ra. Quả nhiên, Diệp Liên Thành lại bày ra vẻ mặt rất không hài lòng.

"Em luyến tiếc cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì cơ chứ, dù sao thì ở thành phố S cũng tốt hơn gấp vạn lần."

Câu nói của cậu làm cô nhíu mày: "Chúng ta đã thỏa thuận với nhau là sẽ không bàn tới vấn đề này nữa rồi cơ mà?"

Dương Mạn Vũ vô cùng không vui, đã là lúc nào rồi mà Diệp Liên Thành còn mặt nặng mày nhẹ với cô như vậy, không đầy năm phút nữa là tàu đến rồi, bây giờ không phải hai người nên ôm nhau bịn rịn trước khi chia xa như những cặp đôi bình thường khác hay sao?

Nghĩ tới đây, tâm trạng cô bất giác chùng xuống, mùa hè mới trôi qua được một nửa, một tháng tiếp theo hai người chỉ có thể nghe thấy tiếng đối phương qua điện thoại mà thôi.

Hoặc có lẽ sẽ chẳng có cuộc gọi nào hết, dù Diệp Liên Thành có là thiếu gia đi chăng nữa, thì cước phí gọi đường dài cũng đắt chết đi được, cô đã lén dùng điện thoại của cậu tra thử rồi.

Điều đó cũng có nghĩa là, cả hai sẽ không thể liên lạc với nhau trong vòng một tháng, còn điều gì tệ hơn việc này nữa đây, cô chẳng muốn nhìn Diệp Liên Thành rời đi trên con tàu kia một chút nào.

"Vậy lần này cậu sẽ đi đâu?" Cô khẽ khàng hỏi.

"New York." Giọng Diệp Liên Thành không mang theo quá nhiều ngữ điệu, dường như đối với cậu đây chẳng phải là chuyện mới lạ gì.

Trái ngược hoàn toàn với Dương Mạn Vũ, chúng khiến cô buồn bực vô cùng.

Diệp Liên Thành có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu nên chia sẻ với cô về những việc cậu chuẩn bị làm, nơi mà cậu sắp đi, những người mà cậu định gặp, dù đó không phải là trách nhiệm, nhưng một người bạn trai tốt thì nên làm như vậy, thế nhưng chuyến đi tới Mỹ lần này cậu chỉ thông báo với cô một tiếng trước khi rời đi, đột ngột hệt như thời điểm cậu đặt chân tới nơi đây.

Dương Mạn Vũ bỗng nhiên cảm thấy ghét chuyện này tới lạ thường.

Cô rất muốn hỏi rốt cuộc là vì sao mà cậu phải bay sang Mỹ nhiều như vậy, đây đã là lần thứ hai trong năm rồi, thế nhưng đến cuối cùng lại không dám.

Có lẽ là bởi cô vẫn luôn sợ, sợ điều bản thân suy nghĩ, rằng Diệp Liên Thành chưa từng muốn cô ở trong thế giới của cậu, sẽ trở thành sự thật.

Sợ rằng đến một ngày, khi Diệp Liên Thành đã chịu đựng đủ tất cả những điều xấu xí trong thế giới của cô, cậu sẽ lại tiếp tục rời đi, và chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Hai thứ ấy tàn nhẫn tới nỗi, mọi bước chân cô đi đều trở nên vô cùng thận trọng.

Dương Mạn Vũ ngơ ngác dõi theo bóng lưng Diệp Liên Thành, đẹp tới mê mẩn, thế nhưng cũng xa tới tận cùng.

Khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng thêm xa, bởi vì từ nơi nào đó đã vọng tới tiếng tàu hỏa lăn bánh.

Diệp Liên Thành quay người, vốn định cất tiếng, lại thấy ánh mắt Dương Mạn Vũ ngơ ngác vô định, cậu bật cười.

"Đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"

Trong giây lát, tròng mắt Dương Mạn Vũ phản chiếu bóng hình người đối diện đang cúi thấp người nhìn vào mắt cô, giọng điệu trêu chọc.

"Không... không nhìn gì cả." Thực ra có một khoảnh khắc cô đã nhìn vào cánh tay Diệp Liên Thành, tràn ngập sức mạnh, sau đó lại liếc tới đôi bàn tay.

Đôi bàn tay... bàn tay... đôi bàn tay đêm qua...

"Tôi biết em đang nhìn vào nơi nào đấy." Diệp Liên Thành dùng giọng trầm thấp nói nhỏ vào tai Dương Mạn Vũ.

"Đừng nhìn lung tung... à, hay là em đang muốn tiếp tục chuyện tối qua?"

Ngay lập tức, Dương Mạn Vũ bối rối ngẩng đầu trừng mắt với Diệp Liên Thành, song bắt gặp phải ánh mắt đầy ẩn ý của cậu cô lại lúng túng quay mặt đi, thái độ có chết cũng không chịu thừa nhận.

"Bạn học Tiểu Dương, thật là đáng tiếc, bạn nên nhớ, còn chính xác mười ba tháng hai mươi sáu ngày nữa bạn mới đủ mười tám tuổi, đến lúc ấy chúng ta mới có thể tiếp tục thảo luận về vấn đề này."

"Còn bây giờ, có lẽ như này..." Diệp Liên Thành bất ngờ trong chốc lát đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai tới mức tối đa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hôn lên môi Dương Mạn Vũ, "... có lẽ như này... thì vẫn được."

Ngay khi cô còn chưa kịp định hình lại, cậu đã nhanh chóng kết thúc nụ hôn ngắn ngủi rồi bước lên tàu.

Tiếng còi thúc giục vang lên, đoàn tàu chầm chậm rời ga.

Trên sân ga chẳng có mấy bóng người, Dương Mạn Vũ ôm lấy hai má đỏ bừng, xấu hổ tới nỗi muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Diệp Liên Thành... Diệp Liên Thành, còn ai có thể xấu xa hơn Diệp Liên Thành nữa!

Cậu nhắc lại chuyện tối qua một cách đầy thản nhiên, còn cô không có cách nào làm quen được với ký ức còn mới nguyên như vậy.

Phải biết rằng sau khi ra về từ phòng trọ của Diệp Liên Thành, cô đã không tài nào ngủ được.

Đến tận lúc này cái cảm giác căng thẳng đến không thở nổi ấy vẫn còn vẹn nguyên. Thậm chí... thậm chí từng hơi thở của Diệp Liên Thành, từng cái vuốt ve trên da thịt, tất cả đều chưa từng biến mất.

Dương Mạn Vũ lại cảm thấy trong lòng bồn chồn, chuyện này... chuyện này đúng là không nên nhắc lại.

Thời điểm bàn tay cậu sắp sửa gỡ bỏ lớp bảo vệ cuối cùng, Dương Mạn Vũ nhắm chặt hai mắt, vốn định phó mặc tất cả cho cậu, thế nhưng chỉ vài giây sau, cô đã không còn cảm nhận được sức nặng cơ thể cậu trên người mình.

Đến lúc này Dương Mạn Vũ mới bừng tỉnh, choàng mở mắt, vội lấy chiếc chăn che kín người.

Cúc áo... tất cả cúc áo đều bị người bên cạnh mở ra hết rồi.

Cô hoảng loạn muốn cài chúng lại, đôi bàn tay run rẩy không thể nhắm chính xác vị trí, đột nhiên lại bị Diệp Liên Thành nắm lấy.

Một lần nữa cậu lật người, đè Dương Mạn Vũ xuống dưới, hơi thở cậu nặng nề hơn cả lúc trước, thế nhưng cậu chỉ gục đầu vào hõm vai cô, không ngừng thở dốc.

"Liên Thành...?" Nhận ra tình trạng của cậu có lẽ không tốt, cô khẽ lên tiếng.

Đáp lại cô là từng nụ hôn mạnh bạo rơi xuống, từ xương quai xanh cho tới vùng trước ngực, để lại những dấu hôn sậm màu.

Diệp Liên Thành không hề nhẹ nhàng như ban đầu, lập tức khóa chặt cơ thể cô bằng toàn bộ sức mạnh, cuối cùng nói với cô bằng giọng đứt quãng, em đừng nói gì cả.

Đúng vậy, em đừng nói gì cả, để tôi bình tĩnh lại một chút.

Chết tiệt, xin lỗi em, đúng ra tôi không nên làm như vậy.

Diệp Liên Thành kéo Dương Mạn Vũ ngồi dậy, sau đó liên tục hôn lên tóc cô, đầy nâng niu, tựa như đang ôm trong lòng một thứ đồ trân quý.

Đến khi hơi thở cả hai đều ổn định, cậu lại để cô tựa đầu vào l*иg ngực mình.

Cậu nghiến răng nói: "Dương Mạn Vũ, em giỏi lắm, có biết nếu tôi không kịp dừng lại, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Cô lắc đầu, dù có chuyện gì xảy ra, cô tin là Diệp Liên Thành sẽ không làm tổn thương cô.

"Không được, Dương Mạn Vũ, lần sau em nhất định phải ngăn tôi lại."

Như cậu muốn. Cô gật đầu.

"Không, sẽ không có lần sau, em đừng hòng lừa tôi."

Cô lại ngoan ngoãn gật đầu một lần nữa.

"Dương Mạn Vũ, em mau nói gì đi. Em gật đầu như vậy là có ý gì!"

"Không, nhất định phải có lần sau, nhưng ít nhất... ít nhất cũng phải đợi đến khi em sẵn sàng đã."

Khóe môi cong lên một nụ cười, Dương Mạn Vũ gật đầu, cô cảm thấy Diệp Liên Thành lúc này trông đáng yêu chết đi được.

Hóa ra Diệp Liên Thành nói nhiều cũng có thể trở nên đáng yêu như vậy.

"Được, nghe cậu hết, cậu muốn thế nào thì là như thế đó." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cô dịu dàng, tiếp đó dùng bàn tay áp vào một bên má cậu.

Thế nhưng động tác ấy lại làm Diệp Liên Thành thở dài.

"Xin lỗi em, tôi biết em chưa sẵn sàng."

"Đừng quá tin tưởng vào người khác như vậy, Tôi không tốt đẹp như những gì em mong đợi đâu."

Nhưng biết làm sao đây, tốt hay không tốt, chỉ cần Diệp Liên Thành mãi ở bên cạnh cô như lúc này, cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.