Chương 59: Tòa Thành Mộng Ảo (5)

Sau một ngày ở trấn Nam Sơn, Dương Mạn Vũ cùng Diệp Liên Thành lại lên xe buýt quay trở về, bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt, người khác chỉ cần liếc qua thôi đã có thể phát hiện họ chắc chắn là một đôi.

Cái nắm tay đến một cách tự nhiên, khi ấy chỉ còn cách chưa đến mấy chục mét là tới trạm xe, còn chiếc xe buýt đã chuẩn bị rời đi rồi, Dương Mạn Vũ không muốn phải tốn thêm nửa tiếng nữa đợi đến chuyến tiếp theo, bèn kéo tay Diệp Liên Thành chạy một mạch.

Bàn tay nhỏ bé của cô gái không thể ôm trọn được bàn tay to lớn của chàng trai, tự lúc nào đã chuyển thành chàng trai mở rộng lòng bàn tay, đan từng ngón tay vào bàn tay cô gái.

Đến khi nhận ra điều này Dương Mạn Vũ cảm thấy hơi ngại ngùng, cô không quen với việc bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng như vậy, đặc biệt khi đang ở Đông Sơn, nhưng Diệp Liên Thành cũng không có ý định buông ra. Ừm, vậy thì cô cũng không cần phải bận tâm đến chuyện đó đâu nhỉ.

Dương Mạn Vũ khẽ cười, sáng nay khi rời khỏi nhà cô thậm chí đã nghĩ, sau chuyến đi này cô sẽ thu được nhiều chiến lợi phẩm lắm đây, vậy mà đến lúc này, ngoại trừ chiếc vòng cô dự định sẽ tặng cho Tịnh Ý, cũng chỉ có bàn tay Diệp Liên Thành còn đang nắm chặt tay cô không rời mà thôi.

Mà dù sao đi chăng nữa cô cũng chẳng cần thứ gì khác.

Tuy rằng có hạnh phúc đến mấy thì cũng phải tạm thời nén lại, tới trạm xe buýt ở Đông Sơn, Dương Mạn Vũ lúng túng giật tay ra, điều ấy dường như đã khiến cho Diệp Liên Thành hiểu lầm thành cô đang không vui, cậu lập tức đuổi theo, hỏi cô có chuyện gì sao.

Cô đỏ mặt khẽ đáp lại, nơi này nhiều người, không nên thân thiết quá như vậy.

Hai người một trước một sau chậm rãi dạo bước trên con đường dài mà hẹp, Diệp Liên Thành đi đằng sau duy trì một khoảng cách vừa phải, đám cỏ lau ven đường thỉnh thoảng lại quẹt ngang qua ống quần cậu tạo nên âm thanh loạt soạt. Bước chân cả hai dần trở nên đồng điệu, cô đột ngột dừng lại, cậu cũng dừng theo.

Cậu nghe thấy cô gọi một tiếng, "Tịnh Ý!"

Không xa phía trước Dương Mạn Vũ có bóng dáng hai đứa trẻ đang nắm lấy tay nhau cũng đi sát vào một bên lề đường giống bọn họ, đó là một cô bé và một cậu bé, nhìn chiều cao ước chừng cả hai mới chỉ khoảng chín, mười tuổi, thân hình hơi gầy gò, cô bé trông có vẻ rụt rè yếu ớt, còn cậu bé lại hết sức lanh lợi.

"Tịnh Ý" có lẽ là cô bé kia rồi, cả hai đứa trẻ đều quay đầu lại, cười rạng rỡ nói "Chị Tiểu Dương".

Xem ra Dương Mạn Vũ rất được trẻ con yêu mến, chúng ríu rít kể chuyện cho cô nghe, đôi khi còn cãi cọ chí chóe, làm cô phải giả vờ nghiêm mặt lại, nhưng vẻ nghiêm túc ấy chẳng duy trì được bao lâu, cũng chẳng có tí uy lực dọa dẫm trẻ con nào cả, nghe thử mà xem, cô ấy đang tỏ vẻ hết sức không hài lòng, mà không biết là cô đang không vui chuyện gì?

Diệp Liên Thành dỏng tai lắng nghe.

"Tịnh Ý! Không phải chị đã dặn em không được để A Nông nắm tay hay sao?" Cô nói chuyện với cô bé kia, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nghịch ngợm bên cạnh, cậu nhóc cố tỏ ra bản thân đang không hề nghe trộm, nhưng thực chất người đã nghiêng hẳn về phía cô rồi.

"Nhưng mà A Nông nói, nhà A Nông có rất nhiều đồ ăn ngon..." Cô bé non nớt cất tiếng, hai mắt tròn xoe nhìn vào Dương Mạn Vũ tỏ vẻ đáng thương, cô còn chưa kịp đáp lại thì A Nông đã hét lên: "Tịnh Ý, tớ đã nói đó là bí mật cơ mà!"

Ồ, hóa ra là như vậy.

Đúng là một cậu nhóc giảo hoạt. Chẳng trách cô bé Tịnh Ý lại dễ bị lừa như vậy, còn ngây thơ đáp lại, nhưng đó là chị Tiểu Dương, cô bé chỉ kể bí mật cho mỗi chị Tiểu Dương nghe thôi.

"Kể cả chị Tiểu Dương cũng không được, Tịnh Ý, nếu cậu không giữ bí mật, lần sau tớ sẽ không mang đồ ăn ngon cho cậu nữa." Mặt A Nông hơi đỏ lên, hậm hực khoanh tay nhìn về hướng khác, có vẻ như hành động của cậu nhóc đã đạt được hiệu quả nhất định, bởi vì mắt Tịnh Ý đã bắt đầu đỏ lên rồi.

Cậu nhóc A Nông này! Mới chỉ có mười một tuổi thôi mà sao dám bắt nạt em gái cô như vậy! Dương Mạn Vũ tức giận ra mặt, nhất định phải dạy dỗ cậu nhóc một trận, nếu cô không ở đây, rồi sẽ có ngày cậu nhóc lừa luôn cả Tịnh Ý về nhà mất!

Thế nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Diệp Liên Thành đã bất ngờ bước đến nắm lấy tay cô, ra hiệu cho cô im lặng.

Trước mặt Tịnh Ý và A Nông sao cậu có thể làm như vậy, cô còn đang dạy chúng đã lớn rồi thì phải giữ khoảng cách, bèn ra sức giãy giụa, nhưng sức cậu quá lớn, cô chỉ đành để yên cho cậu làm theo ý mình.

Cậu nhanh chóng cúi người xuống, thân thiện hỏi chúng: "A Nông và Tịnh Ý phải không?" Cả hai đứa trẻ đều nhanh chóng gật đầu.

Sau đó, cậu quay sang nói với cậu nhóc: "A Nông, em có biết", bàn tay hai người đang nắm chặt được cậu giơ lên cao, "hành động này có ý nghĩa như thế nào không?"

Lẽ dĩ nhiên, A Nông quay mặt đi không trả lời, cậu nhóc cảm thấy người có cá tính sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi của người lạ.

"A Nông, như vậy là không lễ phép chút nào đâu." Dương Mạn Vũ hừ khẽ.

Dường như có những chuyện mà giữa con trai có thể tự ngầm hiểu với nhau, Diệp Liên Thành chỉ cần liếc mắt đã đọc thấu tâm tư của A Nông, dù sao cũng mới chỉ là một cậu bé, có cố giấu thế nào thì mọi suy nghĩ vẫn hiện hết trên gương mặt.

Cậu cười nói: "A Nông này, em nên tranh thủ tìm kiếm sự ủng hộ từ chị Tiểu Dương đi, nếu không sau này em sẽ hối hận lắm đấy."

Điều này hình như đã chạm trúng chiếc vảy ngược trên người A Nông, cậu nhóc cau mày như thể đang phải đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt, đúng lúc đó, Tịnh Ý lại bất ngờ lên tiếng: "A Nông nói, nếu như đã nắm tay rồi thì nhất định sau này chỉ có thể đi theo cậu ấy. Chị Tiểu Dương, sau này chị cũng sẽ đi theo anh ấy ư?"

Giọng nói non nớt hồn nhiên của cô bé cất lên khiến cho ba người còn lại đều ngây ra trong ngỡ ngàng, Dương Mạn Vũ bất chợt đỏ bừng mặt,, tới nỗi lắp bắp không nói nên lời. Theo đầu ngón tay của Tịnh Ý đang chỉ tới, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Diệp Liên Thành.

Dịu dàng sâu lắng như thể có vô vàn quyến luyến, làm trái tim cô càng lúc càng rung động.

Sau này cô chỉ có thể đi theo Diệp Liên Thành ư?

Dương Mạn Vũ không biết, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình cảm của cậu, cô lại càng cảm thấy có thêm lòng tin vào tương lai hơn một chút.

Trong lúc cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi câu nói kia mà suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Liên Thành rất nhanh đã tiếp thu được khái niệm hết sức mới mẻ này, không ngờ cậu nhóc A Nông còn nhỏ mà đã có thể nghĩ được xa tới vậy.

Nụ cười của cậu rộng mở, từ khóe môi lan đến đáy mắt, là một nụ cười hết sức chân thật, cậu kéo tay cô lại, bao bọc cô trong vòng ôm ấm áp rồi dịu dàng nói với cô: "Bạn học Tiểu Dương, em nghe thấy rồi đó, đã nắm tay rồi thì sau này em chỉ có thể đi theo tôi mà thôi."

Hoàng hôn đỏ nhạt như gò má thiếu nữ kéo chiếc bóng của bốn người dài thật dài, biến khung cảnh trở thành một thước phim mỹ lệ, đến nỗi cho tới mãi rất lâu sau này, mỗi lần nghĩ lại Dương Mạn Vũ đều cảm thấy trong lòng bồi hồi, quá khứ đã từng có những phút giây đẹp như vậy, tựa như tất cả mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua.

***

Sau khi nhận được lời cam đoan sẽ giữ bí mật từ A Nông và Tịnh Ý, Dương Mạn Vũ mới yên tâm thở phào ra một hơi, Tịnh Ý thì dễ rồi, nhưng A Nông lại khác, cậu nhóc ấy rất giỏi bày trò, cô thậm chí phải dùng đến một buổi đi chơi công viên mới có thể mua chuộc được A Nông, đổi lại hai đứa sẽ không nói cho ai biết về sự xuất hiện của Diệp Liên Thành.

"Không cần phải lo lắng như vậy, chúng chỉ là trẻ con thôi mà." Nhận ra được nỗi bất an trong lòng cô, Diệp Liên Thành từ tốn lên tiếng.

"Không đơn giản như vậy đâu." Giọng nói của cô vẫn chưa hết phiền muộn.

Người dân thành phố S dân trí cao, đương nhiên chuyện này đã không còn xảy ra từ lâu, nhưng ở nơi nhỏ bé như Đông Sơn thì sẽ không như vậy, chuyện hai đứa trẻ lớn lên bên nhau rồi sau này sẽ trở thành vợ chồng đã là một việc hết sức quen thuộc, người lớn cho rằng nếu là duyên phận thì không thể chậm trễ, thậm chí mười lăm, mười sáu tuổi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện cho hai đứa về chung một nhà. Cô đương nhiên sẽ rất ủng hộ nếu A Nông và Tịnh Ý có tình cảm với nhau, nhưng đó nên là việc của ít nhất tám hay mười năm sau này kia.

Việc kết hôn quá sớm xét về góc độ nào cũng đều không phải là chuyện tốt, năm nay hai đứa mới mười một tuổi, nhưng chỉ ba, bốn năm nữa thôi đã thành chuyện lớn rồi, cô nhất quyết sẽ không để tương lai của Tịnh Ý nằm trong tay mấy bà mối nhiều chuyện trong xóm, giống như cách mà bọn họ trước đây từng làm với cô. Dù có sao đi nữa, cô vẫn muốn để Tịnh Ý được tự quyết định cuộc sống của mình, khi mà con bé đã thật sự trưởng thành và chịu trách nhiệm được với bản thân, chứ không phải bị thụ động trói buộc vào cuộc đời của người khác từ khi còn quá trẻ.

"Tình cảm hai đứa tốt đẹp như vậy, sao em lại nỡ gay gắt với chúng như thế chứ." Diệp Liên Thành không cho rằng như vậy, cậu cảm thấy tuy suy nghĩ của A Nông đúng là có hơi lớn, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là niềm yêu thích trẻ con đơn thuần, Dương Mạn Vũ chỉ đang để bụng quá nhiều thôi.

"Diệp Liên Thành, nơi này không giống thành phố S đâu, ở đây con gái mười bảy tuổi còn chưa lấy chồng đã là một chuyện hết sức kỳ lạ rồi, bọn họ hy vọng con cái trong gia đình có thể sớm ra đời làm những việc có ích hơn là đi học đấy." Cô bĩu môi nhắc nhở cậu, tình hình thực tế cực kỳ khắc nghiệt, những người dám đấu tranh như cô đã là số ít lắm rồi, nếu là con trai thì sẽ dễ thở hơn đôi chút, có thể độc thân tới năm hai mươi, hai mốt tuổi mà không phải chịu bàn tán xì xào nào, miễn là anh ta phải kiếm ra tiền, còn nếu không chịu tu chí làm ăn thì đành phải lấy vợ thôi, người ta vẫn thường nói "thành gia" rồi mới "lập nghiệp" mà.

"Ồ, nói như vậy, thế thì bạn học Tiểu Dương của chúng ta..." Diệp Liên Thành kéo dài giọng trêu chọc, "... đã là 'gái ế' rồi?"

Dứt lời, Dương Mạn Vũ lập tức mím môi đánh vào vai cậu.

Sức lực trên tay cô rất nhỏ, chỉ là hơi phẫn nộ một chút, lại làm cho nụ cười trên môi Diệp Liên Thành càng thêm thoải mái. Trong khu rừng nhỏ này chỉ có duy nhất hai người, cậu cũng không ngại trêu chọc cô thêm vài câu.

Phản ứng bừng bừng lửa giận của cô làm cậu rất hài lòng.

"Đùa em một chút thôi, nếu như dựa theo tiêu chuẩn của người lớn ở đây, vậy thì tôi cũng là 'trai ế'."

Không phải, Dương Mạn Vũ nhanh chóng phủ định, người như Diệp Liên Thành ở nơi này giống như hạc giữa bầy gà vậy, cho dù tới năm ba mươi tuổi thì cậu vẫn mãi là chàng trai hoàng kim trong mắt người ta đấy.

"Sao lại không phải? Tôi đã qua tuổi mười bảy lâu rồi."

Thời điểm Diệp Liên Thành nói điều này bằng tốc độ không nhanh không chậm, cô bỗng cảm thấy cậu ngốc nghếch đáng yêu giống như một đứa trẻ vậy.

Chuyện Diệp Liên Thành thực ra lớn hơn cô hai tuổi Hạ Sơ đã kể cho cô nghe từ lâu, nhưng khi ấy cô còn không buồn quan tâm lý do, giờ đây lại cảm thấy hết sức tò mò, liền hỏi vì sao cậu lại đi học muộn tới hai năm.

Diệp Liên Thành liếʍ liếʍ môi, ánh mắt sâu xa nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở lời "Muốn biết vì sao lắm à?"

Cậu bình tĩnh lãnh đạm, còn cô thì háo hức mong chờ, liền rối rít gật đầu, kêu "Muốn".

"Vậy... gọi tôi là A Thành đi, tôi sẽ kể cho em nghe."

A Thành? Cách gọi này có phần hơi thân thiết, nhưng cũng không phải là không thể, Dương Mạn Vũ mau chóng nhẹ giọng gọi "A Thành".

Gọi liên tục mấy tiếng A Thành, vậy mà chỉ nhìn thấy Diệp Liên Thành nhắm mắt như đang tận hưởng, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn, sau đó mới nhàn nhã đưa ra câu trả lời.

"Vì tôi có bệnh thần kinh."

"Tất nhiên là một tên điên thì không thể đến trường được rồi."

Câu trả lời khiến Dương Mạn Vũ khựng lại trong giây lát, sau đó tức tối mắng lại: "Tớ đang hỏi nghiêm túc mà!"

"Sao? Không tin tôi là một tên điên à?"

Đương nhiên, có chết cô cũng không tin mấy lời vô nghĩa ấy, "Sao có thể, nếu người như cậu còn bị người khác gọi là 'điên', vậy thì tớ lại càng trông giống người không bình thường hơn cậu. Hai chúng ta đều là những kẻ điên."

Ánh mắt long lanh của những kẻ đang yêu không thể nào lừa mình dối người, dưới bầu trời sao lấp lánh, khi Dương Mạn Vũ hùng hồn thốt lên "Hai chúng ta đều là những kẻ điên", Diệp Liên Thành bỗng cảm thấy việc ấy đối với cô dường như không phải là một chuyện quá tệ. Nhìn xem, hai mắt cô ấy sáng lên tựa như đang rất vui, có phải vì đang ở cạnh cậu, nên cô ấy mới vui như thế không?

Cậu im lặng ngắm nhìn, chỉ dùng một ánh mắt cũng có thể khiến cho trái tim Dương Mạn Vũ đập dồn dập như muốn nhảy lên mây. Hơi thở cậu mang theo luồng nguy hiểm khiến cô nghẹt thở, cô hồi hộp quay mặt đi.

Chúa ơi, tại sao, tại sao trong lúc này cô lại cảm thấy rất muốn hôn Diệp Liên Thành cơ chứ!

Dương Mạn Vũ cố gắng kìm nén thứ cảm xúc kỳ lạ đang chầm chậm lan tỏa trong lòng ấy, từ lúc nào mà cô đã có những suy nghĩ táo bạo như vậy, phải chăng là từ khi Diệp Liên Thành nói với cô sau này cô chỉ có thể đi theo cậu ấy ư?

Có lẽ đúng là từ giây phút ấy thật, hoặc thậm chí còn từ trước cả khi đó, khoảnh khắc cô nhìn thấy Diệp Liên Thành xuất hiện ở nơi này vì cô, thì bản thân cô đã quyết rồi, dù có ra sao đi chăng nữa, bất chấp hết tất thảy, cô vẫn muốn được ở bên Diệp Liên Thành lâu thật lâu.