Chương 57: Tòa Thành Mộng Ảo (3)

Văn phòng nơi Dương Mạn Vũ làm việc nằm ở phía Đông của xưởng may mặc số ba Đông Sơn, chỉ là một căn phòng chật hẹp có phần thiếu thốn, vừa đủ kê ba chiếc bàn họp cỡ trung cùng một tủ sách cao đựng tài liệu, ngoài ra còn được trang bị thêm tám máy tính dành cho tám nhân viên.

Là người cuối cùng rời khỏi phòng, Dương Mạn Vũ kiểm tra lại một lượt, toàn bộ máy tính đều đã tắt, tài liệu xếp gọn thành chồng trong tủ, cửa sổ được đóng kín đề phòng kẻ trộm, còn có cửa chính cũng phải khóa lại cẩn thận.

Công việc đã xong, không có gì nhiều nhặn, thế nhưng tâm trạng không vui vẫn cứ đeo bám lấy cô cả một ngày.

Chen chúc trong căn phòng chật chội toàn hơi người suốt tám tiếng đã là một chuyện không mấy vui vẻ, cộng thêm tiếng nói lải nhải bên tai không ngừng khiến cơ mặt Dương Mạn Vũ mãi không thể giãn ra.

Hừ, anh ta đúng là nói nhiều thật.

Cô hơi liếc mắt về phía người đàn ông bên cạnh, gương mặt thoáng hiện vẻ ngán ngẩm.

Vài ngày trước, sự xuất hiện của Dương Mạn Vũ như đem lại luồng gió mới trẻ trung cho căn phòng này, giữa môi trường toàn những bà cô có chồng suốt ngày kể lể than thở về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong gia đình, chàng thanh niên Vương Nhất Sơn hai mươi hai tuổi mới vào làm không lâu bỗng cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn vô cùng. Cô vừa mới đến anh ta đã thân thiết gọi cô một tiếng "em gái Tiểu Dương", thậm chí còn thích thú đến nỗi lúc nào cũng treo bốn chữ ấy trên miệng, đôi khi khiến cô sởn cả gai ốc. Cô chưa từng thấy ai nhiệt tình và nhiều chuyện như vậy đâu, anh ta nói suốt từ bốn giờ chiều cho đến tận năm rưỡi vẫn chưa thấy mệt, còn hăng hái đề nghị đưa cô về nhà.

"Anh Vương này, cách nhà tôi cũng không còn xa nữa, tôi xin phép về trước nhé." Dòng nhiệt huyết sôi trào vẫn đang bừng bừng tỏa ra từ Vương Nhất Sơn đi bên cạnh khiến cô mấy lần ái ngại không nỡ cắt ngang câu chuyện của anh ta.

"Em gái Tiểu Dương, như vậy làm sao được! Là một quý ông, anh cảm thấy việc đưa em về tận nhà là một việc nên làm. Em yên tâm, anh không thấy phiền gì đâu." Vương Nhất Sơn đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên dừng lại, nhưng cũng chỉ được vài giây, sau đó anh ta bắt đầu thể hiện vẻ trịnh trọng, nói: "Em gái Tiểu Dương, anh biết anh và em mới chỉ quen nhau vài ngày, nhưng anh đã cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, em là một cô gái rất có..."

Đến lúc này cô quyết định không thể nghe tiếp được nữa rồi. Mấy lời này anh ta nói biết bao nhiêu lần không thấy chán hay sao? Quanh đi quẩn lại vẫn là tâng bốc cô mấy câu, cuối cùng mới chốt lại rằng: Em gái Tiểu Dương cảm thấy anh là người thế nào?

Ừm, người thế nào ư? Là một tên không có đầu óc, nói thì nhiều mà làm thì ít, mấy lời hay ý đẹp của anh chỉ phù hợp để xu nịnh các chị gái siêng nghỉ nhác làm cùng văn phòng kia thôi.

Câu này nói ra chắc hẳn sẽ khiến cho anh ta chấn động suốt một tuần trời mất, Dương Mạn Vũ xấu xa thầm nghĩ.

Ngay khi cô vừa định thực hiện trò tinh quái của mình thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên rất đúng lúc, màn hình sáng nhấp nháy hiện ba chữ "Diệp Liên Thành".

Là Diệp Liên Thành! Cuối cùng cậu cũng đã gọi tới.

Dương Mạn Vũ mừng rỡ đến nỗi hai mắt sáng rực, mặc kệ cho tên nhiều chuyện kia muốn nói gì thì nói, cô mau chóng trốn vào một góc khuất cách xa anh ta một chút.

"Làm gì mà mãi mới nghe máy vậy?"

Người ở đầu dây bên kia có phần hơi nóng nảy, mặc dù vậy nụ cười trên mặt cô vẫn hết sức ngọt ngào: "Diệp Liên Thành."

Chà, lâu không gặp nhau, cô cảm giác ngay cả giọng nói của Diệp Liên Thành cũng quyến rũ đến chết người, nghe mà xem.

"Dương Mạn Vũ, chỗ khỉ ho cò gáy nhà em đúng là khó tìm chết đi được!" Vừa nghe thấy tiếng cô đáp lại, Diệp Liên Thành đã lập tức bùng nổ, cậu đúng là điên mất rồi, cứ như có ma xui quỷ khiến mà trèo lên chuyến tàu đó, cuối cùng lại lạc luôn ở chỗ này! Không phải chỉ là thành phố H thôi sao, còn có huyện Đông Sơn chết tiệt nào đó nữa, rốt cuộc chỗ quái quỷ ấy là ở đâu?

Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để tức giận, Diệp Liên Thành nhìn ngó xung quanh, bến tàu nơi cậu đứng đúng là tệ hết chỗ nói, đành chọn miêu tả vài đặc điểm mà cậu cho là nổi bật nhất, sau đó hỏi cô: "Đã biết là chỗ nào chưa? Biết rồi thì đến đây đón tôi đi."

Dương Mạn Vũ còn tưởng mình đang nghe nhầm, hấp tấp hỏi lại: "Đón, đón gì cơ?"

Tất cả là do tên kia ba hoa quá nhiều làm cô đau đầu, hiện tại cô nghe không hiểu Diệp Liên Thành đang nói gì hết, hình như, hình như cậu bảo với cô là: Cô đến đón cậu?

"Tức là... Diệp Liên Thành, ừm, tức là..." Cô đứng lắp bắp một lúc vẫn không thể bày tỏ được điều mình đang nghĩ, thề với trời, trong đầu cô bây giờ thật sự trống rỗng.

Còn ở đầu kia điện thoại, Diệp Liên Thành vừa nghe đã biết ngay cô gái nhỏ còn chưa kịp thông suốt liền giải thích chậm lại: "Dương Mạn Vũ, bây giờ tôi đang ở thành phố H, chỗ này là một bến tàu không có tên, cũng không có người, chỉ có một ông già ngồi trên ghế chờ đang ngủ gật thôi. Tôi hỏi ông ta, ông ta nói rằng đã hết giờ làm việc rồi thì sẽ không tiếp khách, sau đó quay đi ngủ tiếp. Em nói xem rốt cuộc bình thường em về nhà như thế nào vậy? Chỗ này còn không có cả taxi!"

Nghe thấy gì chưa? Diệp Liên Thành nói cậu đang ở thành phố H!

Ý nghĩ này như tiếp thêm cho Dương Mạn Vũ một nguồn năng lượng vô tận, giống như vừa mới được uống ba cốc cà phê vậy, vô cùng tỉnh táo! Cô vội vàng nói to: "Diệp Liên Thành! Đợi tớ, chỗ đó là bến tàu số hai, không còn xa nữa rồi, mười lăm phút, không, mười phút thôi! Mười phút nữa là tớ sẽ tới nơi!"

Dứt lời, cô chạy đi một mạch mà quên cả mệt mỏi, từ phía sau vẫn còn vọng lại tiếng gọi "Em gái Tiểu Dương" của Vương Nhất Sơn, anh ta đúng là một tên ngu ngốc, còn ngờ nghệch gọi với theo vài lượt mới thôi.

...

Diệp Liên Thành cũng không rõ vì sao bản thân lại lên chuyến tàu ấy nữa, buổi trưa hôm nay sau khi biết được ngài Diệp đang đi công tác tại Nam Phi, còn Diệp phu nhân đã ra nước ngoài nghỉ dưỡng cùng với vài vị phu nhân khác, cậu đã nghĩ, cuối cùng cũng không còn ai làm phiền nữa rồi.

Quý ngài Diệp Chính Đông ở nhà có thể đem đến cho cậu rất nhiều phiền phức, cậu nên tranh thủ lúc này mà làm vài chuyện gì đó thú vị thì hơn, thế là, trong lúc quản gia Hà đưa chú chó cưng tới tiệm chăm sóc như thường lệ, cậu đã gọi taxi đến một nơi mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới, chính là ga tàu hỏa.

Người nhà họ Diệp từ trước tới nay không cần phải hạ mình dùng đến loại phương tiện công cộng ấy, điều hòa gần như không hoạt động, ghế ngồi thì cứng như đá, vải bọc ghế cũng là loại thô ráp ngồi một lát đã ê ẩm hết cả lưng, còn nữa, trong khoang tàu chật cứng là đủ loại người già trẻ lớn bé, trẻ con thì khóc lóc không ngừng, còn đám người thô lỗ nào đó thì nói chuyện ầm ĩ đến nỗi nước bọt văng tung tóe. Mới ngồi vào chỗ chưa đầy nửa tiếng cậu đã hết chịu nổi, đi tìm người soát vé cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu, không thể đổi được nữa, đó là hạng ghế đắt nhất trong chuyến đi từ thành phố S về thành phố H rồi.

Diệp Liên Thành thề, đây là lần duy nhất trong đời cậu bước chân lên con tàu đó, lúc quay trở về chỗ ngồi của cậu đã bị một người phụ nữ trung niên béo mập chiếm mất, bà ta hét ầm lên như lợn bị chọc tiết, nói rằng cậu còn trẻ như vậy, nhường chỗ cho bà ta một chút thì có sao.

Trong lòng chứa đầy bất mãn, Diệp Liên Thành nhìn một vòng xung quanh căn phòng trọ mà Dương Mạn Vũ đã tìm cho mình, nỗi khó chịu lại càng tăng cao hơn.

Vừa quê mùa vừa thiếu tiện nghi, cậu còn phát hiện ra một vết ướt khả nghi trên tấm ga trải giường sẫm màu, có trời mới biết đó là nước bị đổ ra hay là thứ gì khác nữa, nói tóm lại, cậu cảm thấy nơi này giống như chốn nɠɵạı ŧìиɦ lý tưởng của mấy gã nhà quê nghèo kiết xác cùng người tình bé nhỏ của mình, còn không thể gọi là một nơi qua đêm tử tế nữa.

Tuy hết sức bực bội, thế nhưng Diệp Liên Thành không tiện bộc lộ quá nhiều, chỉ trầm mặc hỏi Dương Mạn Vũ một câu: "Không còn phòng nào tốt hơn à?"

Giống hệt như cái lắc đầu của nhân viên soát vé hồi nãy, Dương Mạn Vũ nhỏ giọng nói, nơi này không có khách sạn, đây là chỗ tốt nhất rồi. Thật may rằng cô đã đi xuống quầy lễ tân yêu cầu một tấm ga trải giường khác, trong lúc cậu ở trong phòng tắm, cô đã tự mình trải chúng cho cậu.

Nhìn gương mặt tràn đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao của cô, Diệp Liên Thành cố nén cảm giác khó chịu này xuống, còn bất giác đưa tay vuốt mái tóc đang che một bên mắt cô về phía sau. Mấy ngày không gặp, hình như cô lại gầy đi một chút thì phải.

Bàn tay cậu chuyển sang mân mê trên gò má cô, đầu ngón tay dịu dàng khiến Dương Mạn Vũ bất chợt lúng túng.

"Ừm... chỗ này, cậu ở tạm chỗ này một đêm. Ngày mai tớ sẽ..."

"Sẽ tìm chỗ khác cho cậu", thế nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Liên Thành đã vòng tay ôm lấy cô, kéo cả hai nằm xuống giường.

Nhận ra cả ngày ở văn phòng cô đã đổ rất nhiều mồ hôi, lúc cậu gọi điện cô còn chưa kịp về nhà thay quần áo, Dương Mạn Vũ xấu hổ giãy giụa muốn thoát ra.

"Yên nào... bây giờ tôi mệt chết đi được." Diệp Liên Thành nhắm mắt thở dài một hơi, hơn bốn tiếng đứng trên tàu khiến cơ bắp toàn thân tê mỏi, cậu hơi duỗi người, cơ thể nhỏ bé nằm trong lòng cậu liền cứng đờ.

Cậu cười khẽ: "Ừm, cứ như vậy đi, để tôi chợp mắt một lát."

Thực ra Diệp Liên Thành không mệt tới như vậy, cậu vốn dĩ chỉ định trêu Dương Mạn Vũ một chút thôi, thế mà không biết tại sao cậu lại ngủ thật.

Tất cả là nhờ quý ngài Diệp Chính Đông cùng mấy lớp học tài chính chết tiệt, mấy ngày nay lúc nào cậu cũng trong trạng thái thiếu ngủ cực độ.

Cứ thế, hai người đều không lên tiếng, Dương Mạn Vũ hồi hộp đến không thở nổi, ngay cả trái tim trong l*иg ngực cũng vọt lên tận cổ họng rồi, đợi cho tới lúc nghe được nhịp thở đều đặn từ người kia, cô mới khẽ dịch người một chút.

Vòng tay của ai đấy theo bản năng lại siết chặt thêm một vòng.

Sau đó, ai đấy còn vùi mặt vào cổ cô, cánh tay dùng sức đè ép hai cơ thể đến sít sao. Tất cả những hành động này đều được thực hiện trong vô thức, vậy mà Diệp Liên Thành làm trôi chảy đến nỗi cô phải nghi ngờ liệu cậu có đang ngủ thật hay không.

Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu, Dương Mạn Vũ lại cảm thấy mềm lòng, ừm, có vẻ như mấy ngày vừa qua cậu đã rất bận rộn, chắc hẳn là phải thiếu ngủ lắm đây, trần đời làm gì có ai chưa được mấy phút đã ngủ ngon lành như vậy kia chứ.

Vừa ngắm từng đường nét đẹp như họa trên mặt cậu, Dương Mạn Vũ vừa lấy tay chạm lên, giống như cái cách cậu vuốt ve má cô lúc trước, từ những sợi tóc mềm rủ xuống trán, sau đó là mi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, cuối cùng là đến bờ môi mỏng hơi mím lại.

Đến tận lúc này cô vẫn không thể tin được, Diệp Liên Thành thật sự đang ở đây, vượt qua cả một quãng đường dài để đến gặp cô, còn phải chịu đựng rất nhiều vất vả, phải biết rằng thiếu gia nhà giàu như cậu ấy ghét cay ghét đắng mấy nơi tệ hại như thế này đấy.

Dương Mạn Vũ cảm thấy trong lòng như có niềm hân hoan không gì sánh được, cứ như đang ngậm một thìa mật ong ngọt lịm trong miệng vậy.

Mải mê ngắm Diệp Liên Thành đến quên cả thời gian, một lúc sau Dương Mạn Vũ mới sực nhớ ra một chuyện, bèn len lén lấy điện thoại từ trong túi quần, gọi cho Châu Tiểu Kim một cuộc, sau đó lại gọi về nhà, ấp úng nói mấy câu rằng hôm nay cô sang nhà Châu Tiểu Kim nên sẽ về muộn rồi vội vàng cúp máy, cô sợ nói lâu hơn nữa sẽ bị mẹ phát hiện cô đang nói dối mất.

Gọi điện xong thì lại chẳng còn chuyện khác để làm, Dương Mạn Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi đỏ mặt ôm lấy Diệp Liên Thành.

Giấc ngủ của cậu kéo dài từ sáu giờ hơn cho đến chín giờ tối, cô phải lay mạnh một lúc cậu mới mơ màng tỉnh dậy.

"Diệp Liên Thành, mau dậy thôi."

Liên Thành, mau dậy thôi.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Liên Thành chính là nắm lấy bàn tay của người đang liên tục gây ồn ào bên tai cậu, hừ, từ trước đến nay làm gì có ai dám làm như thế, chỉ có Tiểu Đình, ừm lúc còn bé Tiểu Đình thường hay giật tóc cậu để gọi cậu dậy, nhưng hiện tại Tiểu Đình còn đang ở Mỹ kia mà. Vậy thì... vậy thì... như nhận ra ai đó, Diệp Liên Thành nhanh chóng lật người đè cơ thể mềm mại kia dưới thân.

"Chi Chi."