Chương 28: Củ cải trắng bị cướp mất

Tuấn Triết đứng ngắm nhìn Di Giai đang say không biết trời đất gì kia. Khoé môi cậu ta không nhịn được mà cười lớn, đừng trách cậu ta phải dùng tới hạ sách này, ai bảo cô ngang bướng cơ chứ. Cậu ta đưa tay bế Di Giai lên, bước thật nhanh ra ngoài mà không ai phát hiện.

Ngọc Trân chạy về lấy điện thoại gọi luôn Hâm Đình và Mỹ Lâm đi cùng, lúc này Tuấn Triết đã bế Di Giai ra ngoài quán mà không có chút cản trở nào. Cảm nhận có người đang động vào mình, Di Giai liều mình vùng vẫy muốn thoát khỏi kiềm kẹp của đối phương, miệng luôn lẩm bẩm :" Thả ra!"

Hai chân của Di Giai liên tục đạp vào trong không trung khiến cho hai người suýt mất thăng bằng ngã xuống. Tuấn Triết vất vả lắm mới có thể giữ chặt được lại thêm sự quấy của cô nên cậu ta tuột tay thả Di Giai xuống. Cô như miếng đậu phụ mềm yếu, ngay lập tức muốn đổ cả người xuống. Cậu ta kéo Di Giai đứng thẳng dậy, mái tóc do vật lộn mà rối tung lên, ánh mắt mơ màng rất dễ câu dẫn người khác. Tuấn Triết không nhịn được, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô đoán chừng cô say không biết gì liền kề môi mình vào. Nếu không có cô bằng cách trong sáng, vậy thì cậu ta đành phải dùng cách dơ bẩn này thôi, trong đầu cậu ta đang nghĩ tới khách sạn nào gần đây nhất. Khi môi của hai người chuẩn bị chạm nhau, một cú đấm giáng thẳng vào khuôn mặt của Tuấn Triết khiến cậu ta phải lập tức buông Di Giai ra lảo đảo lùi về sau.

Trạch Dương thu tay lại gầm lên :" Mẹ kiếp, mày dám động vào chị tao!"

Cậu nhóc như con hổ dữ lao tới muốn đánh Tuấn Triết, lúc này cậu mất sự bình tình vốn có, cũng quên luôn bản thân là người có văn hoá mà chửi thề. Tuấn Triết bị đánh đến xây xẩm mặt mày, đến lúc định hình lại mới thấy toàn bộ bạn bè đều đứng ngoài này. Ngọc Trân và Hâm Đình nhanh chóng đỡ lấy Di Giai chuẩn bị ngã xuống. Mỹ Lâm sợ Trạch Dương mất bình tĩnh muốn tới ngăn cản cậu.

Tuấn Triết ôm mặt giải thích :" Trạch Dương hiểu nhầm rồi! Anh không phải có ý đó!"

" Ý đó con m* m**! Nếu anh còn dám động đến chị tôi một lần nữa đừng trách tại sao nắm đấm không có mắt!" Trạch Dương trực tiếp chửi thề, lúc này cậu chỉ muốn đánh nát cái gương mặt giả tạo kia. Nếu không phải bố mẹ cậu chơi với bố mẹ cậu ta thì đã trực tiếp ra tay chứ không nhịn tới hôm nay. Cậu quay người liếc nhìn Vĩnh Hi lạnh giọng nói :" Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn tiếp tục làm mấy chuyện ném đá sau lưng này nữa, thì cứ chờ đi!"

Nói xong cậu trực tiếp đi tới bế Di Giai lên đi thẳng một đường về trường. Ký túc xá nữ không cho con trai đi vào nên cậu chỉ có thể đưa tới sảnh, còn lại để nhóm Ngọc Trân dìu cô lên. Trạch Dương đứng dưới, cơn tức giận vẫn chưa nguôi mà điện thoại vẫn liên tục đổ chuông. Cậu nhấn nút nghe bực bội nói thẳng vào điện thoại :" Gọi cái gì mà lắm thế?"

" Ai vậy?" Giọng Tiêu Chiến hoang mang, anh nhận được Di Giai bảo hôm nay đi ăn thịt nướng còn uống chút rượu, muộn rồi chưa thấy cô nhắn tin hay gọi điện nên anh lo lắng gọi lại. Không ngờ lại thấy một giọng nam nghe máy còn rất bực tức nữa, lẽ nào cô làm mất điện thoại sao. Trạch Dương nghe thấy giọng con trai cũng nhìn lại điện thoại trên tay mình, lúc này mới biết đây là điện thoại của chị gái mình, còn người gọi điện là Tiêu Chiến.

Cậu càng thấy bực hơn, người yêu bị tên sở khanh chiếm tiện nghi mà anh ta còn không biết, vậy làm sao mà bảo vệ được chị gái mình, Trạch Dương lạnh lùng nói :" Anh là người yêu của chị gái tôi kiểu gì vậy? Anh có biết hôm nay chị ấy bị chiếm tiện nghi không? Anh như vậy thì sao tôi yên tâm giao chị ấy cho anh!"

Tiêu Chiến càng hoang mang hơn, rốt cuộc thì cậu thanh niên đầu dây bên kia nói gì vậy. Nhưng trọng điểm là " bị chiếm tiện nghi", Di Giai bị ai đó bắt nạt sao?

" Xin lỗi, cho tôi hỏi chuyện gì xảy ra rồi? Giai nhi em ấy có làm sao không?"

" Chị tôi say rượu bị một tên xấu xa giở trò đồϊ ҍạϊ ! Nếu tôi không ra tay kịp thì chuyện tồi tệ hơn nữa xảy ra, lúc đó anh nói xem tôi làm sao kể chuyện này với bố mẹ!" Trạch Dương hừ lên một tiếng, cơn giận vẫn chưa nguôi. Tiêu Chiến từ từ sắp lại suy nghĩ của mình một chút. Theo những gì Trạch Dương nói, Di Giai hôm nay say rượu bị một người nhân cơ hội làm chuyện xấu. Người này có thể là Tuấn Triết theo như những gì anh được nghe kể lại, còn người đang nghe điện thoại kia lẽ nào là em trai của Di Giai sao?

Anh cẩn thận hỏi lại một câu :" Cậu là em trai của Giai nhi sao?"

" Phải!"

Tiêu Chiến thở nhẹ một tiếng :" Xin lỗi, tôi đang quay phim ở thành phố khác, không thể bên cạnh quan tâm tới em ấy! Trạch Dương, cậu giúp tôi để ý tới em ấy được không?"

Trạch Dương nghe thấy đối phương gọi chị gái mình một tiếng " Giai nhi " làm cậu ta cười muốn đứt ruột. Xét đến chuyện chị gái mình đang yêu đương, Mỹ Lâm và Di Giai kể thì thấy người đàn ông này cũng không tồi, giọng cậu nhẹ đi một chút :" Được rồi! Nể tình là em trai của chị gái tôi, tôi tha cho anh! Nhưng anh cũng phải cẩn thận đấy, xung quanh chị gái tôi có nhiều vệ tinh lắm!"

" Vậy tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu không? Ngoài bạn cùng phòng ra, em trai cũng sẽ đáng tin hơn!" Tiêu Chiến tự nhiên nói, không nghĩ mình lại gặp em trai cô sớm đến vậy. Trạch Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, liền nói :" Được thôi!"

Hai người họ thêm phương thức liên lạc, hai người họ nói chuyện qua lại một chút. Tiêu Chiến dặn Trạch Dương một số cách chăm sóc người say rượu. Đúng lúc đó Mỹ Lâm chạy xuống, Trạch Dương trực tiếp ném điện thoại và túi xách cho cậu, nói :" Dù sao em cũng không chăm sóc được chị ấy! Anh nói với chị Mỹ Lâm này đi! Muộn rồi em phải về đây!"

Mỹ Lâm nhận điện thoại và túi xách, không quên cảm ơn Trạch Dương một tiếng mới chạy về phòng. Lúc này Di Giai đã bước qua giai đoạn quấy, đến giai đoạn ngủ yên. Ngọc Trân lấy khăn ấm lau mặt mũi chân tay cho Di Giai một lượt, thở dài nói :" Mình không ngờ Tuấn Triết lại làm chuyện như vậy!"

Hâm Đình cũng gật đầu đồng tình nói :" Trước giờ Trạch Dương luôn nói cậu ấy là kẻ xấu, tâm địa không trong sạch không nên tiếp xúc quá nhiều! Có khi nào là thật không?"

Mỹ Lâm nói chuyện với Tiêu Chiến xong trở về phòng. Bọn họ đều tự pha cho mình một cốc trà giải rượu, còn Di Giai say rượu đã ngủ thì thôi. Mỹ Lâm lau mặt nói :" Trạch Dương cũng nói đừng để ý tới Vĩnh Hi, cô ta hay chơi trò ném đá giấu tay!"

" Phải đấy! Chính cô ta hôm nay là người chuốc say Di Giai!" Ngọc Trân gật đầu đồng tình.

" Không nghĩ tới chúng ta gặp lại chuyện này! Ơ này, Chiến ca nhắn tin cho tớ!"

Hâm Đình ngạc nhiên nói, hai người kia cũng cầm điện thoại lên phát hiện có tin nhắn của anh. Đại loại như " Hôm nay đã làm phiền các em rồi! Mong các em chăm sóc giúp anh, anh đang ở thành phố khác không tiện về! Cuối tháng có thời gian rảnh anh sẽ mời các em đi ăn!"

Ngọc Trân đọc tin nhắn xong thở dài nói :" Tớ nhiều lúc thật ghen tỵ với Di Giai, cậu ấy vừa có người yêu tinh tế lại có em trai tốt bảo vệ!"

" Nhưng có người yêu trong bóng tối không được công khai cũng thiệt thòi mà!" Hâm Đình nói

Mỹ Lâm cũng gật đầu phụ hoạ theo :" Phải đấy! Cậu nhìn đi, mấy lúc như này có người yêu cũng có giải quyết được gì đâu!"

Sáng hôm sau bị cơn đau đầu đánh thức Di Giai mới tỉnh dậy. Vừa ngồi dậy đã cảm giác như cơ thể này không còn là của mình nữa, đau nhức khắp nơi. Cổ họng khô khốc lại còn đắng ngắt, cố gắng mò mẫn tới bàn uống nước uống một cốc thật to mới đã cơn khát. Lúc này cô mới tỉnh dậy để hình dung chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô chỉ nhớ đến đêm qua cô uống say được Ngọc Trân đỡ vào nhà vệ sinh, còn đoạn sau thì chẳng còn ký ức. Cô ngửi mùi quần áo trên người, mùi rượu cùng mùi khói thịt nướng hoà quyện vào nhau thành một mùi khó ngửi vô cùng.

Nước ấm chạy qua người khiến cơ thể như đánh nhau của cô bình ổn hơn chút. Chưa gì bản thân đã say rượu làm càn hai lần, có lẽ bạn cùng phòng của cô cũng vất vả lắm. Lúc nữa tự mình đi mua đồ ăn hối lỗi với mấy người họ sau vậy. Di Giai bước ra ngoài cầm điện thoại lên, thấy được rất nhiều cuộc gọi nhỡ vào đêm qua. Còn đang hình dung chuyện gì đã xảy ra thì Trạch Dương gọi tới, Di Giai vội vàng bắt máy đi ra ngoài ban công nói chuyện, cô hỏi :" Nói đi! Đêm qua xảy ra chuyện gì rồi?"

" Chị còn hỏi nữa! Suýt chút nữa thì bị tên Tuấn Triết xấu xa kia làm chuyện quá giới hạn rồi!" Trạch Dương nhớ tới chuyện đêm qua, cơn tức giận muốn đạp cho tên Tuấn Triết một trận.

Di Giai gấp gáp hỏi lại :" Rốt cuộc làm sao? Em nói rõ ra chút đi!"

" Chị say rượu được chị Ngọc Trân dẫn vào nhà vệ sinh, giữa chừng chị ấy quay lại để nhờ sự giúp đỡ! Đến lúc quay lại không thấy chị đâu, mọi người đi tìm thì thấy tên Tuấn Triết kia chuẩn bị hôn chị!" Trạch Dương hừ một cái kể lại.

Cô gấp gáp :" Cái gì? Tiếp theo thì sao?"

" Em đánh hắn ta! Hehe, lúc đó chắc em ngầu lắm!" Điệu cười của Trạch Dương nghe trêu ngươi vô cùng, vậy mà Trạch Dương lại đánh Tuấn Triết.

" Có làm sao không?" Di Giai hỏi

" Hả? Không sao đâu, em mới đấm anh ta có mấy cái thôi! Chị không cần phải lo lắng cho anh ta!"

Di Giai bất lực hỏi lại :" Chị hỏi tay em có sao không?"

" Cái gì? Phụt, haha không sao đâu! Nhưng em vẫn tức giận. Cmn, củ cải nhà ông nuôi béo trắng thế này mà tên heo đần kia dám có ý định cướp! Đánh vậy còn nhẹ đó!" Trạch Dương thấy được chị gái cổ vũ mình cậu cười càng khoa trương hơn. Di Giai cũng bất lực không biết phải làm sao được, nhưng chuyện mà cậu nhóc kể cũng rất nghiêm trọng. Trong lòng cô bây giờ có ác cảm với Tuấn Triết, trong đầu hiện lên suy nghĩ phải tránh xa cậu ta ra.

" Được rồi! Em phải đi học đây! À đúng rồi, Tiêu Chiến có gọi điện lo lắng cho chị đấy!" Trạch Dương trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện của hai chị em. Di Giai à ừ một tiếng liền tắt máy, kiểm tra wechat thấy anh nhắn tin gọi điện rất nhiều. Đa số đều là kiểm tra cô có an toàn hay không, nhưng giữa chừng có một cuộc điện thoại đã bắt máy. Cô nắm chặt bàn tay, không nghĩ ra ai sẽ nghe máy, trong lúc vô thức cô đã ấn gọi. Di Giai vội vàng tắt đi, ra tết lịch làm việc đóng phim của anh rất bận rộn. Bây giờ có lẽ đang là thời điểm làm việc của anh, cô ngại làm phiền.

Nhưng rất nhanh sau đó điện thoại của cô đổ chuông, là anh gọi tới. Di Giai suy nghĩ một lát mới ấn nút nghe, dè dặt nói :" Chiến, anh không phải làm việc sao?"



" Sao rồi? Nhất định là rất đau đầu phải không?" Giọng nói của anh bên kia thở rất gấp, có lẽ đúng là đang đóng phim rồi. Thấy mình làm phiền anh, làm phiền rất nhiều người cô càng cảm thấy tội lỗi hơn. Đầu ngón chân của cô vô thức cuộn tròn lại, Di Giai nhẹ nhàng trả lời lại :" Có chút! Anh mau đi làm việc đi đừng quan tâm tới em!"

Cô có thể nghe loáng thoáng đầu bên kia đang có người gọi anh, Di Giai càng cảm thấy bối rối hơn. Tiêu Chiến thấy đạo diễn gọi mình, anh nói :" Xin lỗi, chút nữa anh gọi lại cho em sau! Em tự pha trà giải rượu đi nhé! Yêu em!"

" Yêu anh!" Di Giai vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút tút. Cô đứng bên ngoài ban công, suy nghĩ về chuyện đêm qua. Nếu Trạch Dương đến không kịp hoặc muộn một chút thôi, chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi. Có trách cũng nên trách bản thân mình, tự nhiên lại đi uống nhiều rượu như thế để cho kẻ xấu có cơ hội ra tay. Di Giai nhìn tin nhắn Tuấn Triết gửi tới, đều là mấy tin nhắn xin lỗi.

[ Xin lỗi cậu, mình thật sự không cố ý!]

[ Di Giai, cậu giận mình thật sao? Mình cũng là do rượu, không kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra!]

[ Di Giai, khi nào cậu tỉnh thì hồi âm lại cho mình nhé!]

Di Giai trực tiếp phớt lờ tin nhắn của cậu ta, cô chải lại tóc cầm theo ví tiền ra ngoài. Vừa ra khỏi khu ký túc xá, cô gặp Vĩnh Hi đang đi với hội chị em của cô ta. Có lẽ vì chột dạ, cô ta vô thức trốn sau lưng mấy người bọn họ. Di Giai nhìn chẳng thèm nhìn, ưỡn ngực đi thẳng. Đối với loại tiểu nhân như vậy, trực tiếp phớt lờ đừng để ý tới bọn họ làm gì. Tiêu Chiến nói rất giữ lời, đúng giờ nghỉ trưa anh gọi lại cho cô, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của anh mang theo sự quan tâm :" Em ăn chưa? Còn đau đầu không?"

" Em ăn rồi, còn đầu vẫn đau một chút!" Di Giai rất ngoan ngoãn trả lời anh. Nghĩ tới đêm qua suýt chút nữa bị Tuấn Triết cưỡng hôn, cô càng cảm thấy có lỗi với anh hơn, nhỏ giọng :" Chiến, em xin lỗi!"

Tiêu Chiến rất thoải mái :" Em xin lỗi anh chuyện gì?"

" Em uống say còn suýt bị người ta giở trò với mình! Em càng nghĩ càng thấy có lỗi với anh!"

Anh biết Di Giai đang suy nghĩ tới chuyện gì, không muốn cô mãi để trong lòng, liền nói :" Giai nhi, chuyện này không thể hoàn toàn trách em được!

Hơn nữa Trạch Dương cũng ngăn cản kịp thời rồi, thằng bé rất quan tâm em đấy!"

Di Giai ngạc nhiên hỏi lại :" Sao anh biết Trạch Dương đánh người?"

Tiêu Chiến cười :" Không những đánh người mà còn mắng người nữa. Tối qua anh bị thằng nhóc mắng một hồi, suýt chút nữa là không đồng ý giao em cho anh rồi!"

Di Giai đỡ trán, tên nhóc Trạch Dương này đã làm chuyện ngốc nghếch gì rồi. Mắng Tuấn Triết không nói, đây trực tiếp mắng luôn cả Tiêu Chiến, người hơn cậu nhóc mười tuổi. Di Giai nhỏ giọng nói :" Em thay mặt thằng nhóc đó xin lỗi anh!"

" Không sao đâu! Anh rất vui, anh cũng yên tâm hơn phần nào! Cuối tháng này anh có lịch trống, anh muốn mời thằng nhóc cùng cả phòng em đi ăn, thay cho lời cảm ơn!"

Tiêu Chiến vui vẻ nói, Di Giai cũng ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. Anh là ngôi sao nổi tiếng mà, lại không ngại mời bạn bè xung quanh cô đi ăn. Khi cô nói chuyện này lại với bạn cùng phòng, ai cũng làm ra vẻ mặt :" Bọn tớ biết hết rồi! Có cậu là đồ ngốc thôi!"

*

*

*

Di Giai ngồi trong thư viện thấy được điện thoại thông báo liên hồi thu hút sự chú ý của cô. Cầm điện thoại lên chủ yếu là thông báo của weibo, trên đó fan của Tiêu Chiến đang xôn xao trước ảnh đại diện mà anh vừa đổi mười phút trước. Di Giai thử muốn xem đó là hình gì mà mọi người lại bàn tán nhiều tới vậy. Cho đến khi nhìn thấy ảnh đó cô vô thức rụt tay che đi vết nốt ruồi son trên cổ tay.

Ảnh đại diện mới của anh cảnh vật rất hài hoà, chính giữa là một bàn tay trắng trẻo, các ngón mảnh mai, móng tay mỏng và tròn, sạch sẽ gọn gàng, phần cổ tay không rõ gân lại nhỏ gọn, không có sẹo hay vết bớt đang cầm một chiếc ô, ống tay áo khẽ rủ xuống. Một bức ảnh rất đơn giản nhưng lại khiến cho người phải cảm thán rất có cảm giác hoà hợp. Hơn nữa nốt ruồi son nơi cổ tay càng làm nổi bật làn da trắng nõn của riêng cô.

Phía dưới hàng nghìn câu hỏi nghi vấn đột nhiên tại sao anh lại thay đổi thành bức ảnh này.

[ Bàn tay này gì vậy? Tại sao Chiến ca lại đặt ảnh này làm đại diện!]

[ Oa, weibo phủ bụi của Chiến ca nhà chúng tôi cũng xuất hiện trở lại rồi!]

[ Bàn tay này của con gái phải không? Trông không giống của Chiến ca nhà chúng ta chút nào?]

[ Lẽ nào là bàn tay con gái - người yêu của Chiến ca sao?]

[ Chiến ca nói vẫn chưa tới thời điểm thích hợp yêu đương mà! Chắc bàn tay này là bộ phim sắp tới của anh ấy mà thôi!]

[ Chủ nhân của bàn tay này là ai vậy? Đây rõ ràng không phải tay của Chiến ca!]

[ Nhưng phải công nhận, bàn tay này đẹp thật đấy! Tôi là con gái còn phải ghen tỵ với bàn tay này!]

[ Truy tìm các sao nữ có nốt ruồi son ở cổ tay!]

[ Chiến ca yêu đương thật sao? Bàn tay này giống nữ hơn mà!]

[ Không chịu đâu! Chiến ca, chúng tôi muốn có một câu trả lời!]

....

Hàng nghìn lượt bình luận cứ tăng lên, bọn họ đặt ra rất nhiều nghi vấn. Hâm Đình nhắn tin trong nhóm trực tiếp tra khảo cô :" Di Giai, nói đi tay này của cậu đúng không?"

[ Không có gì chối cãi! Tớ nhận mọi cáo buộc!]

Ngọc Trân : [ Biết ngay mà! Nhìn cái nốt ruồi son kia không phải của cậu thì còn là của ai!]

Mỹ Lâm : [ Thôi cũng được, coi như là anh ấy công khai một xíu đi!]

[ Bây mà lộ ra bàn tay này của Di Giai, có khi cậu ấy bị tế lên trời mất!]

Di Giai cũng không hiểu động cơ của Tiêu Chiến là gì, đột nhiên lại thay đổi ảnh đại diện bao lâu nay của mình, lại còn để cái ảnh gây tranh cãi này nữa. Lúc hỏi anh, Tiêu Chiến chỉ cười xấu xa nói :" Khẳng định chủ quyền!"

Hôm nay là ngày cuối tháng mà Tiêu Chiến mời bạn cùng phòng và Trạch Dương đi ăn. Di Giai không nhớ tới chuyện này nhưng chiều hôm đó đi học về Tiêu Chiến đột nhiên gọi điện tới thông báo :" Tầm sáu giờ anh qua đón các em đi ăn! Các em chuẩn bị dần đi!"

Vì để buổi hôm nay được Tiêu Chiến mời cơm, bọn họ còn để bản thân nhịn đói từ trưa để tối có cơ hội ăn nhiều. Trạch Dương cũng không có dáng vẻ hậm hực như mọi lần nữa, còn chủ động lấy xe chở mọi người tới. Nhưng Tiêu Chiến muốn tự đi xe tới đón cô nên hai người họ bàn bạc chia đôi xe, mỗi người chở hai người. Di Giai và Hâm Đình ngồi xe của Tiêu Chiến, còn Mỹ Lâm và Ngọc Trân ngồi xe của Trạch Dương.

Lý do Ngọc Trân chọn ngồi xe của Trạch Dương là muốn tránh đi cái tin đồn vớ vẩn. Bởi cậu cũng là sao nữ nổi tiếng gần đây, còn được kỳ vọng là nữ minh tinh trong hàng đợi bạo. Thế nên lúc này phải rất cẩn thận giữ gìn hình ảnh, xảy ra một tin xấu nào thôi thì công sức coi như đổ sông đổ biển. Hơn nữa, Ngọc Trân lấy lý do áp lực cấp trên khiến cậu không thở được.

Dưới ánh mắt của Di Giai, Tiêu Chiến nhún vai :" Anh vô tội!"

Mấy người họ chọn một nhà hàng xa trường một chút,

có phòng bao riêng tư. Vì trong nhóm này bọn họ có hai người nổi tiếng, cẩn thận vẫn là điều nên làm. Lần đầu tiên Mỹ Lâm và Hâm Đình được trực tiếp đối diện với Tiêu Chiến bằng da bằng thịt trước mặt, hai người bọn họ đỏ mặt, dáng vẻ ngại ngùng.



" Hôm nay mọi người cứ gọi thoải mái! Anh cũng là muốn cảm ơn các em thời gian qua đã giúp đỡ Giai nhi!" Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo ghế cho Di Giai, nghe thấy anh gọi cô ngọt ngào như vậy. Mấy người bạn cùng phòng của cô cười khúc khích trêu cô :" Ái chà, Di Giai ngọt chớt mình rồi!"

" Được rồi đừng trêu mình nữa! Mau chọn món đi!" Di Giai đỏ mặt ngại ngùng trước mấy lời trêu chọc của mấy người họ. Tiêu Chiến dịu dàng cầm tay cô xoa xoa, có vẻ anh cũng rất vui. Trạch Dương cầm menu, ánh mắt không nhịn được mà đánh giá, miệng lẩm bẩm :" Cuối cùng củ cải trắng nhà mình cũng bị heo gặm mất rồi!"

Di Giai :" Trạch Dương, em nói gì đấy!"

" Ai nói gì!" Trạch Dương nhanh chóng đánh trống lảng, giả vờ gọi món. Mấy người bạn cùng phòng cô ngại ngùng cũng không dám gọi quá nhiều, mỗi món có một chút. Nhìn bàn ăn tiêu điều như vậy, Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói :" Các em cứ gọi thêm đi không phải ngại đâu! Chẳng lẽ tiền mời cơm các bạn của Giai nhi anh lại không có sao?"

Nói rồi anh trực tiếp cầm menu gọi liên tiếp mấy món, lúc này bàn ăn mới đầy ắp thức ăn. Tiêu Chiến cầm tay cô trêu chọc :" Giai nhi, em cũng nên thể hiện mình là chủ nhà đi chứ?"

Di Giai :" Hả?"

Tiêu Chiến rót cho mình một cốc rượu hoa quả, nói với mọi người trong phòng :" Hôm nay anh mời các em đi ăn thứ nhất là cảm ơn thời gian qua các em đã để ý quan tâm tới Giai nhi, thứ hai anh cũng ra mắt với tư cách là người yêu của em ấy! Mời!"

" Được rồi! Hội đồng quản trị của bọn em chấp nhận anh là người yêu của Di Giai nhà bọn em!" Ngọc Trân cũng tinh nghịch nói, hai người họ cùng công ty chủ quản, nên việc thân thiết hơn cũng là bình thường.

Trạch Dương hừ một tiếng nói :" Nếu để em thấy chị ấy mà khóc một lần nào vì anh thì đợi đấy!"

Di Giai nói :" Trạch Dương, sao em cứ doạ anh ấy mãi thế!"

" Không sao! Nếu vậy thì anh xứng đáng bị đánh! Em rể, mời một chén!" Tiêu Chiến vỗ vỗ nhẹ vào tay cô, nâng ly mời Trạch Dương một chén rượu.

Ngọc Trân là một ngôi sao mới nổi tiếng rất hay chia sẻ hình ảnh của mình lên trang mạng xã hội. Với nhan sắc ngọt ngào đáng yêu của cậu thu hút rất nhiều người vào bình luận chia sẻ.

[ Ngọc Trân thật sự rất xinh đẹp đó!]

[ Cô gái này nên xuất hiện nhiều lên nhé! Tôi muốn nhan sắc này mãi mãi!]

[ Bên cạnh Ngọc Trân là bạn cùng phòng huyền thoại của chị ấy sao? Sao ai cũng xinh đẹp hết vậy?]

[ Oa, Ngọc Trân vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào! Cô gái của tôi ơi, tôi muốn ôm em!]

[ Ơ kìa, bên cạnh Ngọc Trân có cả cô gái năm đó được Tiêu Chiến mượn áo kìa! Bọn họ là bạn thân à!]

[ Ngọc Trân siêu cấp đáng yêu của tôi!]

...

Nhưng có người tinh ý hơn đã nhận ra có một ảnh xuất hiện nửa gương mặt, không xuất hiện nhiều chỉ hiện ra một cái tai và nửa khuôn miệng. Nhưng cư dân mạng rất nhanh chóng soi ra được nửa gương mặt này rất giống Tiêu Chiến. Mọi người bàn tán xôn xao, đồn đoán linh tinh. Kéo theo cả người qua đường, fandom của Tiêu Chiến và các anti.

[ Gương mặt kia giống Chiến ca quá vậy?]

[ Ngọc Trân đi ăn với Chiến ca sao?]

[ Vậy quả dưa nam đỉnh lưu yêu đương với sao nữ mới nổi là đang nói hai người này sao?]

[ Cái khoé miệng kia chắc chắn là Chiến ca nhà chúng ta rồi!]

[ Hai người này yêu nhau sao? Không chịu đâu!]

[ Ngọc Trân và Tiêu Chiến yêu nhau sao? Đùa à!]

[ Cái tai với cái khoé miệng kia thật sự là Chiến ca đó!]

[ Nhưng nhan sắc Ngọc Trân cũng hợp với Chiến ca mà! Tôi cũng mong hai người họ hợp tác!]

[ Vừa mới gia nhập làng giải trí đã vội vàng yêu đương rồi! Đây là thể loại tâm sự nghiệp gì đây!]

....

Trong khi mấy người họ đang ăn cơm nói chuyện vui vẻ, thì trên weibo đang có một trận mưa tanh gió mặn. Hot sreach " Tiêu Chiến và Ngọc Trân đi ăn riêng" đã được đẩy lên vị trí no.2 với bảng giải trí. Fan của Tiêu Chiến đã thành lập lâu năm hoàn toàn áp đảo fan của Ngọc Trân. Ngọc Trân và Tiêu Chiến bị mắng rất thảm.

Tiêu Chiến đẩy đĩa tôm đã bóc sẵn cùng thịt cá đã gỡ xương cẩn thận sang phía bên Di Giai. Trạch Dương thấy vậy kêu lên một tiếng :" Anh đừng chiều chị ấy như vậy! Chị ấy sẽ ngày càng phụ thuộc vào anh đấy!"

" Không sao, ngược lại anh lại muốn em ấy dựa dẫm vào anh!" Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Di Giai, còn cô thì ngại muốn đỏ bừng cả hai bên tai. Bên cạnh Tiêu Chiến ngọt quá, cô sắp bị tiểu đường rồi!

Mỹ Lâm cầm điện thoại lên kinh ngạc nói :" Có chuyện rồi! Mọi người mau lên weibo xem đi!"

Mọi người đồng loạt hỏi :" Sao vậy?"

Ai cũng cầm điện thoại lên xem, đập vào mắt là cuộc chiến của fan hai người, không ai nhường ai, rất hung hăng. Ngọc Trân nói như sắp khóc :" Xin lỗi Tiêu lão sư, em gây rắc rối cho anh rồi!"

Di Giai cũng lặng lẽ nhìn biểu cảm của anh, ngược lại với Ngọc Trân anh lại rất thoải mái nói :" Không sao! Cứ ăn đi, chuyện này anh giải quyết cho!"

" Không sao thật chứ?" Di Giai vẫn lén hỏi anh, mặc dù đoàn đội của anh xử lý rất cẩn thận nhưng cô vẫn sợ anh bị mắng. Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay cô an ủi :" Giai nhi, em không tin anh?"

Cô lắc đầu tỏ ý không phải, cô rất tin anh nhưng cô lại sợ anh bị cư dân mạng mắng chửi hơn. Chuyện năm đó vẫn luôn là bóng ma trong lòng anh mà, cái năm mà người người nhà nhà đều muốn lôi anh ra pháp trường. Nghĩ tới khoảng thời gian đó, Di Giai cũng phải rùng mình.

Ngọc Trân muốn lên thanh minh nhưng càng không biết phải thanh minh làm sao. Có trách thì trách bản thân không kiểm tra kỹ trước khi đăng ảnh, hại anh bị mắng chửi thảm như vậy. Tiêu Chiến vẫn trấn an nói không sao, anh sẽ giải quyết được nhưng chuyện này là do cậu gây ra cơ mà. Kết thúc bữa ăn trong không khí không còn vui vẻ như lúc đầu. Ngọc Trân lo lắng mãi không thôi, quản lý gọi điện hỏi mọi chuyện cậu không dám nghe máy. Ai lại đi kể bạn cùng phòng của mình đi yêu đương với đỉnh lưu cơ chứ.

Tiêu Chiến mở cửa xe cho Di Giai, rất tự nhiên hỏi cô :" Giai nhi, em muốn công khai không?"