Chương 1: Đi ngang qua cứu

" Hâm Đình, cậu dậy sớm để xem phim hả? Nay là chủ nhật mà!" Diệp Ngọc Trân bước ra khỏi nhà tắm đã thấy Vu Hâm Đình đang chăm chú vào laptop.

Vu Hâm Đình không rời mắt trả lời :" Suỵt, phim mới của Tiêu Chiến."

" Thật sao? Mình xem với!"

Diệp Ngọc Trân ngồi xuống cùng xem phim với bạn cùng phòng. Liếc mắt thấy Vương Mỹ Lâm đang giải đề một cách chăm chú.

" Không phải đó chứ Mỹ Lâm, sức mạnh nào nhập vào cậu khiến cậu dậy sớm học bài vậy?"

Dưới sự ngạc nhiên của Diệp Ngọc Trân, Vương Mỹ Lâm ngẩng lên khuôn mặt đầy đau khổ :" Chẳng phải sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi sao? Môn toán cao cấp của mình tệ hơn chữ tệ. Hơn nữa điểm thành phần của mình thấp lắm. Nếu lần này không qua mẹ mình sẽ bắt mình về nhà đó!"

Vu Hâm Đình đang xem phim cũng nói theo :" Toán cao cấp cậu học của ai vậy?"

" Giáo sư Trần"

Vu Hâm Đình và Diệp Ngọc Trân lắc đầu :" Xui"

Vương Mỹ Lâm than thở :" Ước gì mình chỉ cần mười phần trăm trí não của Di Giai thôi! Mình cũng mãn nguyện."

" Đúng rồi! Học bá như cậu ấy đâu cần phải lo lắng như chúng ta đâu! Phải không học bá của mình."

Tống Di Giai :" Hả?"

Vương Mỹ Lâm :" Di Giai à! Cậu bật mí bí quyết có thể trở thành một học bá như cậu được không? Mình khổ sở vật vã với mấy con số này lắm rồi!"

Tống Di Giai vừa di chuyển con chuột vừa nói, mắt không rời khỏi màn hình :" Mình không biết, chắc do mình chăm chỉ ấy mà!"

" Cậu đừng xạo, mình cũng chăm chỉ tại sao không giỏi bằng cậu. Đúng là không có so sánh không có đau thương mà!" Diệp Ngọc Trân thở dài.

Lúc này cô mới rời mắt khỏi laptop nói :" Cũng có thể cậu chưa chăm chỉ bằng mình!"

" Di Giai, cậu xấu tính."

Vu Hâm Đình nhìn Vương Mỹ Lâm thắc mắc :" Mình không hiểu, với lực học của cậu sao có thể vào trường đại học Thanh Đại vậy?"

" Mình cũng không biết, vốn muốn bỏ buông xuôi muốn vào trường nào cũng được. Không nghĩ điểm lại có thể cao đến mức đáng sợ đến vậy!"

" Phải rồi Di Giai, điểm đầu vào của cậu là bao nhiêu vậy?" Vương Mỹ Lâm thắc mắc.

Di Giai dừng tay một chút, bắt đầu lục lọi lại chiếc trí nhớ của mình : " Khoảng bảy trăm hơn bảy trăm gì đấy."

Câu bảy trăm hơn bảy trăm nói ra thật nhẹ nhàng khiến cả phòng chỉ biết ngậm ngùi.

Ngọc Trân giơ ngón tay đếm :" Tính ra cậu hơn mình gần một trăm điểm đó Di Giai à!"

Cô cười trừ tiếp tục nhìn màn hình laptop, phát hiện nhân vật của bản thân đã kiệt máu, nằm dưới đất. Nhiệm vụ của game cũng vô cùng biếи ŧɦái. Nhiệm vụ cô đang thực hiện là một nhiệm vụ theo chuỗi, nếu bản thân bị chết hay out giữa chừng đều quay lại nhiệm vụ ban đầu. Trừ khi có đồng đội hoặc một người tốt bụng nào đó tiện tay giúp đỡ, thì mới có thể đi tiếp.

Tống Di Giai đang thở dài, chuẩn bị quay lại thành chủ, chấp nhận tay không

trở về cửa hàng. Thang máu trên đầu nhân vật đột nhiên đầy trở lại, nhân vật đứng lên tiếp tục nhiệm vụ. Hệ thống thông báo " Mộ Dung Lục Thành công tử đi qua đã đưa tay cứu giúp, cô nương đây có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình."

Vốn định kết hảo hữu cảm ơn, nhưng chưa kịp thì người đó đã biến mất. Tống Di Giai chỉ biết nói một câu " hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".

*

*

*



Thư viện yên tĩnh không bóng người, Tống Di Giai buông quyển sách đang đọc dở xuống, bật laptop chờ màn hình đang chạy. Rất nhanh chóng nhân vật của cô đã hiện đang ở thành chủ, trạng thái nhân vật rất tốt. Cô đăng nhập vào cửa hàng, kiểm tra hàng hóa, bổ sung những món đã hết và sắp hết lên, kiểm tra kho hàng tính toán cần bổ sung thêm những gì. Tống Di Giai có hai cửa hàng ở thành chủ, một cửa hàng chuyên bán trang sức, các hàng thời trang, một cửa hàng thì chuyên bán các trang bị, pháp bảo và những vật phẩm không quý giá lắm. Tống Di Giai không hợp lắm với mấy chuyện đánh nhau, tranh đoạt bang phái, càng không hợp với việc đi gϊếŧ người cướp boss. Cô tuy các kỹ năng sát thương không cao lắm, cấp bậc càng khó nhìn hơn. Nhưng khả năng chế tác của cô đã đạt tuyệt đối, rèn, luyện bào chế thuốc đã đạt mãn cấp. Cô vốn chơi để gϊếŧ thời gian, vì vậy cũng không quan trọng lắm về việc level bản thân có thấp như nào.

Đang kiểm tra hàng hóa ,hệ thống hiện thông báo cửa hàng có một vị khách, đồng thời có thêm lời kết hảo hữu. Tống Di Giai nhìn tên đối phương có hơi giật mình. Vị khách kia là hiệp khách hôm nọ đã ra tay cứu cô, giúp cô tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn thu lại được rất nhiều vật phẩm.

Trên bảng thông báo của cửa hàng hiện lên một hàng chữ.

Mộ Dung Lục Thành :" Có ai ở đây không?"

Tống Di Giai click vào nick anh, xem kỹ năng sát thương, lực chiến, level cũng không cao. Hơn nữa nhân vật cũng rất điềm đạm thư sinh, thuộc phái Mị Giả. Có lẽ gần đây mới bắt đầu chơi game.

Tống Di Giai nhanh chóng gõ :" Có"

Mộ Dung Lục Thành :" Có Hương Địa Cao không?"

Tống Di Giai :" Có"

Hương Địa Cao là một loại thuốc tăng trạng thái, tăng hai mươi điểm né ngoại khi giao chiến. Cô nhanh chóng thao tác lấy Hương Địa Cao, làm giao dịch với Mộ Dung Lục Thành. Đối phương nhanh chóng nhận lấy, còn không quên cảm ơn.

Tống Di Giai gõ :" Cảm ơn hôm trước đã cứu mạng, chỗ Hương Địa Cao này ta không lấy tiền, coi như là quà trả ơn."

Nhân vật Mộ Dung Lục Thành đứng yên một lúc không phản ứng gì, cô còn tưởng mạng đối phương lag,ngồi chờ một lúc; ai ngờ người mạng lag lại là cô. Tống Di Giai nhìn màn hình, sợ đối phương bỏ đi, nhanh chóng sắp xếp sách vở, chạy hết sức về ký túc xá.

" Di Giai, cậu về rồi! Bọn mình đang đặt cơm, cậu ăn gì, đặt chung luôn?" Vương Mỹ Lâm mở cửa thấy cô vội vàng chạy về nói.

" Mình ăn giống các cậu là được rồi!" Tống Di Giai trả lời qua loa, vẫn là tập trung vào laptop nhiều hơn. Cũng may mắn cho cô, đối phương rời đi vội, bảng thông báo hiện ra một dòng chữ :" Chỉ là đi ngang qua, đều là người chơi với nhau. Cứu nhau cũng là điều nên làm."

Tống Di Giai gửi đi một cái icon mặt cười , ý rõ ràng là đa tạ. Cô lại tiếp tục gõ :" Cũng chỉ là buôn bán, đều là người chơi với nhau. Trả ơn là điều nên làm."

Người chơi nhân vật Mộ Dung Lục Thành nhìn thấy tin nhắn cảm thấy thật hài hước, anh nhanh chóng gõ :" Vậy ta đây không từ chối ý tốt của cô nương nữa."

" Di Giai, cậu nói đi. Nhắn tin với ai mà cười một mình ngọt ngào như vậy hả?" Diệp Ngọc Trân ôm vai cô nói. Tống Di Giai giật mình :" Làm gì có anh nào, có cậu thôi."

" ựa, thật ngọt ngào." Diệp Ngọc Trân cũng hùa theo.

Vương Mỹ Lâm xếp đồ ăn ra bàn không quên hỏi :" Di Giai, từ khi nào cậu lại chơi game rồi vậy? Chẳng phải trước đây cậu từng nói chơi game là thứ vô bổ sao?"

" Con người ai rồi cũng có sự thay đổi mà thôi."

Tống Di Giai cầm hộp cơm lên tiện thể tắt laptop

Vu Hâm Đình đẩy bát canh ra giữa bàn :" Phải, phải, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Sắp thi giữa kỳ, chiều nay chúng ta lên thư viện học chứ?"



*

*

*

Một buổi chiều nắng nhẹ, thêm chút gió lạnh của cuối mùa thu, từng chiếc lá vàng chầm chầm rơi nhẹ xuống đất. Không khí dễ chịu cũng làm cho tinh thần của người ta thoải mái hơn. Sinh viên đi thành từng tốp, đi lại vội vàng, vừa đi vừa thảo luận. Trong các phòng tự học, thư viện đã kín người, ai nấy đều im lặng tập trung vào việc của mình.

Vương Mỹ Lâm nhìn một vòng xung quanh thư viện, nhỏ giọng nói :" Thư viện thật đông, nếu không phải có Tuấn Triết giúp chúng ta chiếm chỗ, thì giờ chúng ta không có chỗ mà ngồi."

" Cũng phải thôi, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Ai mà chẳng căng thẳng." Vu Hâm Đình lật nhẹ quyển sách.

Triệu Tuấn Triết ngồi bên cạnh Tống Di Giai, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn luận với cô một số vấn đề của đề thi thử. Anh là bạn thanh mai trúc mã của Tống Di Giai, là một học bá điển hình, điểm thi luôn một chín một mười với cô. Bố mẹ hai người là bạn học, vì vậy họ quen nhau từ bé, học chung từ mẫu giáo, đến đại học.

Vẻ ngoài của Triệu Tuấn Triết cũng rất ưa nhìn, thư sinh nho nhã, thân hình thì vừa vặn, nói đúng hơn là một nam thần điển hình. Khai giảng đầu năm, cậu đại diện cho sinh viên năm hai lên phát biểu, các nữ sinh năm nhất đều bị thu hút. Ngày lễ tình nhân còn được nhận rất nhiều socola từ các nữ sinh. Vì là bạn thân với Triệu Tuấn Triết, nên Di Giai nhiều lần cũng rất đau đầu với việc bị nhận nhầm là người yêu của cậu.



" Ngọc Trân, mau nhìn, mau nhìn." Vu Hâm Đình kéo kéo tay cô bạn chỉ ra ngoài cửa. Bên ngoài có tiếng xôn xao, thu hút rất nhiều con mắt.

Vương Mỹ Lâm nói :" Đấy chẳng phải là Lương Vĩ Thành khoa nghệ thuật sao? Ngọc Trân, cậu chưa gặp cậu ta bao giờ à?

" Đã từng một hai lần gì đó, nhưng căn bản khoa nghê thuật trai xinh gái đẹp nhiều như cá trong nước, cũng thật khó mà nhớ." Diệp Ngọc Trân nhìn theo hướng mà Vu Hâm Đình chỉ.

Vương Mỹ Lâm chống tay gật đầu nói :" Cũng phải, trai xinh gái đẹp của trường hầu hết đều thuộc khoa nghệ thuật, có muốn ngắm cũng chỉ có thể chạy qua ngắm thôi."

Trường Thanh Đại là trường trọng điểm đứng top 1 cả nươc về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, thu hút rất nhiều nhân tài. Mỗi năm đến mùa tuyển sinh, mọi người đều rất căng thẳng vì đầu vào của trường Thanh Đại rất cao. Vì vậy luôn có câu :" Trường Thanh Đại, đi một bước gặp một học bá."

" Cần gì, chẳng phải chúng ta có hoa khôi khoa nghệ thuật ở đây sao, hằng ngày đều phải ngắm chưa đủ thỏa mãn các cậu à?" Tống Di Giai nãy giờ mới lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của họ.

Diệp Ngọc Trân quay lại :" Di Giai, cậu dùng từ " phải" là có ý gì?""

" Haha, còn ý gì sao? Ngày nào cậu về phòng cũng đắp mặt nạ đi đi lại lại khắp phòng, nhiều hôm còn dọa bọn mình mất ngủ. Cậu nói xem, Di Giai dùng từ " phải" cũng đúng thôi." Vu Hâm Đình không quên trêu chọc Diệp Ngọc Trân.

Ngọc Trân không phục :" Di Giai...."

Cô cũng hết cách đành thỏa hiệp :" Được rồi, Ngọc Trân của chúng ta là xinh đẹp nhất, không ai xinh hơn cậu cả."

Ánh hoàng hôn dần buống xuống, lấp ló sau những tán cây lớn. Thư viện dần càng ít người hơn, lác đác mấy người vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop. Triệu Tuấn Triết vươn vai nhìn đồng hồ :" Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, mình mời mọi người ăn cơm."

Vu Hâm Đình nhìn hai người bạn của mình, Ngọc Trân nhìn Tống Di Giai, cảm nhận bầu không khí im lặng đến khác lạ, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người :" Sao lại nhìn mình, mình bị sao à?"

*

*

*

" Oa, ăn no quá! Quán này đồ ăn vừa miệng lại rẻ nữa. Lần sau chúng ta lại đi tiếp đi." Vương Mỹ Lâm đặt túi xuống bàn nói.

" Các cậu ăn như vậy, chỉ sợ Tuấn Triết sợ không còn dám mời chúng ta đi ăn đâu."

Vu Hâm Đình cột tóc lên, tiện tay với lấy chiếc khăn tắm, như nhớ ra gì đó quay lại nói với Di Giai đang chuẩn bị vào game :" Di Giai, hình như Tuấn Triết có ý với cậu thì phải. Đối xử với cậu thật tốt."

Cô vừa chơi game vừa nói :" Là bạn bè từ bé, đối tốt với nhau cũng là bình thường mà."

" Cậu là không nhìn ra, chứ bọn mình thấy Tuấn Triết là thật lòng với cậu đấy! Hơn nữa, điều kiện của cậu ấy cũng không tệ. Di Giai, cậu chưa từng nghĩ đến việc tiến xa hơn với cậu ấy hả?" Vương Mỹ Lâm cũng không quên nói thêm.

" Có sao, bọn mình là tình cảm bạn bè trong sáng mà!"

Diệp Ngọc Trân lẩm bẩm :" Trong sáng, mắt mù mới nhìn thấy trong sáng."

Tống Di Giai vẫn bình thản chơi game, giữa cô và Triệu Tuấn Triết trước giờ vẫn luôn như vậy. Cậu ấy đối tốt với cô, cô cũng không cự tuyệt lòng tốt của cậu ấy. Trước giờ, cô đối với cậu là một người bạn thân cùng nhau lớn lên mà thôi.

Nhân vật của cô đang thực hiện thao tác hái thuốc, một thân hình nho nhã, thanh tú, vạt áo xanh lam nhẹ nhàng, rất tiêu sái mà tới gần cô.

"Mộ Dung Lục Thành?" Tại sao lại online lúc muộn như vậy? Tống Di Giai nhìn đồng hồ, cũng phải sắp đến mười một giờ đêm rồi.

" Di Giai, cậu mau đi tắm đi. Có nước sẵn rồi đó!"

Mỹ Lâm bước ra khỏi nhà tắm, Tống Di Giai liền với lấy chiếc khăn tắm. Đến lúc cô bước ra khỏi nhà tắm thì nhân vật của cô đã cạn máu nằm sõng xoài dưới đất. Còn Mộ Dung Lục Thành đang vật lộn với boss cấp cao của hệ thống.

Cô cúi gần máy tính nhìn rõ hơn, từ trang bị, hình dáng của boss này đều rất cao cấp, đã từng đọc trên sự kiện.

Thiên Phong Ma Vực...