Hôm nay Khương Cách trở lại quay phim, trong khoảng thời gian này hai người phải quay về căn hộ ở hồ Bạch Lộ. Quý Tranh thu dọn hành lý, tính anh vốn quen mang xách gọn gàng, toàn bộ đồ đạc của anh chỉ gói gọn trong một túi du lịch quân dụng, tuy nhiên đồ đạc của Dưa Hấu lại hơi khó để mang theo.
Lúc Khương Cách xuống lầu, Quý Tranh vừa dọn xong đồ ăn, đồ chơi và ổ mèo của Dưa Hấu. Khương Cách thay quần áo của anh ra, rồi mặc bộ áo thun quần short đơn giản.
Khương Cách chậm rãi bước xuống lầu. Mặt trời vừa ló dạng, cửa phòng khách để mở, làn gió trong lành của buổi sáng lùa vào. Khương Cách bước đến bên cạnh Quý Tranh rồi cúi đầu tựa vào l*иg ngực anh.
Mái tóc cô xõa dài trên bờ vai gầy, sợi tóc đen óng ánh dưới nắng ban mai.
Trong đáy mắt Quý Tranh chất chứa sự dịu dàng, anh dang tay siết chặt cô trong lòng mình, cằm khẽ cọ xát trên đỉnh đầu cô.
“Đã tỉnh ngủ chưa? Đến giờ ăn sáng rồi.”
Khương Cách vùi mặt trong lòng anh, lúc trả lời, hơi thở ấm áp của cô xuyên qua lớp vải thấm vào da anh, mang theo cảm giác ngứa ngáy.
“Tỉnh rồi, sáng nay mình ăn gì?”
Nghe giọng cô vẫn hơi mơ màng, Quý Tranh cúi đầu cười khẽ, vừa nhìn vào mắt cô vừa nói: “Để anh nhìn xem em tỉnh ngủ thật chưa nào.”
Chưa kịp tiếp lời, Khương Cách đã đột ngột vòng tay quanh cổ anh, định kéo anh xuống cắn. Quý Tranh nhanh tay bế bổng cô lên, rồi hôn cô. Cô khẽ bật ra một tiếng nghẹn ngào, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn trong vòng tay anh.
Xác nhận cô đã tỉnh ngủ, Quý Tranh bế cô đến phòng ăn.
Ngày đầu tiên trở lại làm việc, lịch trình của Khương Cách dày đặc. Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng, bảy giờ Lý Nam và Tiểu Bàng sẽ đến trước ngõ đón cô. Cô sẽ ở đoàn phim cả ngày, sau đó tối nay phải tham gia một lễ trao giải phim.
Khương Cách ăn hết miếng sandwich trong tay, sau đó uống ly sữa bên cạnh rồi đưa mắt nhìn về phía Quý Tranh.
Quý Tranh đã ăn xong từ trước nhưng vẫn ngồi đợi cô. Hôm nay anh sẽ đến đoàn làm phim cùng cô, sau khi đến đoàn phim, hai người gần như sẽ không có thời gian ở cùng nhau nữa, anh có mấy lời muốn nói riêng với cô.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu không nói ra, trong lòng Khương Cách có lẽ sẽ không thoải mái, cho nên anh muốn giải thích với cô ngay bây giờ.
“Khương Cách, anh là quân nhân tại ngũ đang trong giai đoạn hồi phục từ chướng ngại tâm lý. Sau khi hồi phục, anh phải tham gia những nhiệm vụ như chống khủng bố, giữ hòa bình, phòng chống ma túy. Thế nên anh không tiện lộ mặt trước công chúng.” Quý Tranh nói.
Thế nên chuyện tình cảm của bọn họ không thể bị phanh phui trên mặt báo, đây là vì trách nhiệm đối với quân đội, cũng là vì an toàn tính mạng của Khương Cách.
Nói rồi, anh nhìn thẳng vào mắt Khương Cách. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh không chút thay đổi, cô khẽ gật đầu như là đã chấp nhận điều này: “Em biết rồi.”
Cả lần đến quân trại lúc trước và bây giờ là chuyện này, Khương Cách đều không tức giận, không phải cô không buồn, nhưng cô hiểu cho anh, cũng tôn trọng nghề nghiệp của anh.
Với mối quan hệ hiện tại của hai người, không có gì là khó chia sẻ với nhau.
Quý Tranh mỉm cười vuốt tóc cô. Khương Cách như con cừu nhỏ ngoan ngoãn để anh vuốt ve. Cô nhìn Quý Tranh hỏi: “Vậy sau này như thế này cũng không được à?”
Hai người họ không thể để công chúng phát hiện, thế nên mỗi hành vi cử chỉ đều phải cẩn trọng, không thể có những động tác tình cảm mập mờ giữa một cặp đôi. Xoa đầu, ôm, hôn, đều không được.
“Ừm.” Dời tay đi, Quý Tranh cười nói: “Nhưng lúc không có người thì được.”
Lý Nam và Tiểu Bàng đã đến đầu ngõ từ sáng sớm, nhìn thấy Khương Cách cùng Quý Tranh bước ra, tâm trạng hồi hộp kích động của bọn họ đã dịu đi.
Mấy ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Khương Cách bị ném đá, Truyền thông Nhĩ Gia ngoảnh mặt làm ngơ, hai người họ nghĩ lần này Khương Cách đã đến nước đường cùng. Thế nhưng mấy ngày sau, Khương Cách đã hủy hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, những bài viết bịa đặt đều bị xóa sạch, người tung tin đồn bị khởi kiện, vụ án cũ của cha Khương Cách bị lật lại, phòng làm việc của Khương Cách được thành lập…
Khương Cách ngã xuống vực sâu, nhưng thời khắc chạm đáy vực, cô đã bật lên, lần này quả thật cô đã tìm đường sống trong chỗ chết. Sau biến động lớn như thế, Khương Cách hiện tại tuy vẫn lạnh lùng, nhưng khi cô bước đến cùng Quý Tranh dưới ánh mặt trời, có cảm giác như cô đã trầm lắng và bình tĩnh hơn trước.
Lý Nam và Tiểu Bàng đều là nhân viên của Truyền thông Nhĩ Gia, nhưng sau khi Khương Cách hủy hợp đồng với bọn họ, Thái Kỷ đã dẫn hai người họ rời đi. Hiện tại bọn họ là nhân viên của Khương Cách, công việc cũng tự do hơn hẳn lúc ở Truyền thông Nhĩ Gia.
Quý Tranh đang nhắc Khương Cách cẩn thận đừng để bị Dưa Hấu cào. Nhìn thấy Lý Nam và Tiểu Bàng đứng cạnh xe bảo mẫu trước ngõ, anh khẽ cười nói: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Khương Gia, anh Tranh!” Quý Tranh trở lại làm vệ sĩ cho Khương Cách, Lý Nam và Tiểu Bàng đều rất vui. Lúc trước trông Khương Cách và Quý Tranh ở cùng nhau, tình cảm giữa hai người đã rõ rành rành, nhưng trong giới giải trí vốn đầy rẫy tai mắt, Quý Tranh và Khương Cách không nói thẳng, hai người họ cũng vờ như không biết.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Quý Tranh và Khương Cách ở bên nhau, bọn họ cũng thật lòng vui mừng cho Khương Cách. Quý Tranh đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, tính tình lại dịu dàng hiền hòa, tốt hơn hẳn loại thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác táng như Bạch Tông Quân. Hơn nữa xem xét những chuyện xảy ra mấy ngày nay, thân phận của Quý Tranh chắc chắn không hề đơn giản như bề ngoài.
Một vị đại gia dịu dàng mạnh mẽ mà lại kín tiếng như thế bây giờ lại trở thành người đàn ông của Khương Gia, Khương Gia của chúng ta cuối cùng cũng đã có chỗ dựa rồi!
Trong lúc Lý Nam lên tiếng chào, Tiểu Bàng đã nhìn thấy cục bông mềm mại trong vòng tay Khương Cách. Đến lúc nhìn gần mới thấy giữa khuỷu tay Khương Cách hiện ra hai cái tai, sau đó một con mèo tam thể ngẩng đầu nhìn Tiểu Bàng, hùng hổ cất giọng kêu: “Meo ~”
“Mèo!” Tiểu Bàng kích động reo lên, sực nhớ bài viết trên weibo mà Khương Cách đăng lên hôm qua, “Òa, thì ra bức ảnh hôm qua là do chị chụp à? Đáng yêu quá!”
“A Tranh chụp.” Khương Cách bóp bóp bàn chân của Dưa Hấu, rồi giới thiệu với Tiểu Bàng: “Nó tên là Dưa Hấu.”
Quả thật Khương Cách đã thay đổi nhiều so với trước kia, hiện tại cô đã nói nhiều hơn, cũng không gắt gỏng như trước nữa. Nghe cô nói thế, Tiểu Bàng bỗng đỏ bừng hai mắt. Trước đây mỗi khi trong đoàn phim có mèo, Khương Cách thỉnh thoảng sẽ đến vuốt ve chơi đùa. Cô rất thích mèo, nhưng vì phải liên tục làm việc kiếm tiền nên không có thời gian nuôi, cũng có lẽ là bởi vì Khương Khang, cô không thể gánh vác được một sinh mạng khác, thế nên cô vẫn không nuôi mèo.
Tiểu Bàng cảm khái một hồi rồi cười hì hì nói: “Chúc mừng chúc mừng, rốt cuộc Khương Gia cũng có mèo rồi!”
Bọn họ cùng lên xe, xe lăn bánh đến đoàn phim.
Lúc trên xe, Khương Cách gọi điện thoại cho đạo diễn Hoàng Ánh như lời Thái Kỷ dặn. Trong khoảng thời gian cô gặp chuyện, đoàn phim luôn tỏ thái độ ủng hộ cô, trong lòng cô vô cùng cảm kích. Biết Khương Cách trở lại đóng phim, đạo diễn Hoàng không nói gì nhiều, chỉ bảo cô bổ sung những cảnh quay bị trễ mấy ngày qua, Khương Cách đáp vâng.
Từ lúc sự việc ở tiệc sinh nhật xảy ra, hôm nay là lần đầu tiên Khương Cách xuất hiện trước công chúng. Phóng viên truyền thông và quần chúng đã vây kín bên ngoài đoàn phim. Nhưng vì đảm bảo an toàn cho Khương Cách, đoàn phim đã thuê vệ sĩ giữ gìn trật tự, không cho bọn họ vào.
Khương Cách nói lời xin lỗi và cảm ơn mọi người trong đoàn phim, mọi người cũng tỏ ý chào mừng cô trở lại. Mọi người trong đoàn đều vui vẻ hòa thuận, Tình Thị tiếp tục giai đoạn quay phim.
Tưởng Manh và Du Hàn là hai người hào hứng nhất khi thấy cô trở lại, Khương Cách mang theo quà tặng hai người họ, Du Hàn nói cảm ơn, Tưởng Manh kéo tay Khương Cách ríu rít thuật lại việc quay phim mấy ngày nay, sợ Khương Cách không theo kịp tiến độ.
Đây là đoàn làm phim đối xử ấm áp với Khương Cách nhất từ trước đến nay. Tưởng Manh nói chuyện với cô được một lúc thì phó đạo diễn đến gọi Khương Cách: “Đạo diễn nói muốn thảo luận cảnh quay tiếp theo với cô.”
Cô đã để lỡ mấy ngày, mấy ngày tiếp theo ắt phải nhanh chóng bổ sung những cảnh quay thiếu. Muốn nhanh chóng đóng phim thì phải nhanh chóng nhập vai, Hoàng Ánh muốn cô nhập vai nhanh nên mới muốn thảo luận với cô.
Khương Cách đáp lời rồi đứng dậy, Quý Tranh cũng đứng lên theo cô, sau đó hai người cùng đi theo phó đạo diễn đến văn phòng của đạo diễn.
Khương Cách vừa rời đi, Tưởng Manh đã nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà nói với Du Hàn: “Anh không có cơ hội đâu, em có cảm giác chị ấy và anh Tranh đang hẹn hò rồi.”
Thật ra mà nói, hiện tại khi hai người họ đứng cạnh nhau thì vẫn không khác gì lúc trước, cũng không có bất kỳ động tác thân mật nào, nhưng giữa họ lại có một sự ngọt ngào khó hiểu.
Du Hàn nhíu mày nhìn Tưởng Manh nói: “Con nhóc như em thì biết cái gì? Chẳng phải mấy ngày trước em còn nói bọn họ chỉ là bạn bè thôi sao.”
Nghe thế, Tưởng Manh lập tức phản bác: “Trực giác của thiếu nữ dậy thì như em rất chuẩn, anh có hiểu không? Nếu không thì làm sao từ ngày đầu tiên đến đoàn phim em đã nhìn ra anh thích chị ấy?”
Tưởng Manh vừa dứt lời, Du Hàn lập tức quay phắt mặt đi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ có vành tai là đỏ lựng lên, Tưởng Manh bật cười ha hả.
Có đạo diễn và những diễn viên chính giúp đỡ, Khương Cách nhập vai rất nhanh, hôm nay tuy cô không có cảnh quay khó, nhưng diễn xuất của cô rất hoàn mỹ. Sau khi kết thúc, Hoàng Ánh hài lòng vỗ vai cô.
Lúc chạng vạng tối, Khương Cách hoàn tất cảnh quay rồi lặng lẽ rời khỏi đoàn làm phim. Cô lên đường đi đến phòng làm việc mà Thái Kỷ sắp xếp, chuẩn bị trang điểm và thay trang phục, tham gia lễ trao giải phim tối nay.
Đêm nay vô cùng quan trọng, Lý Nam và Tiểu Bàng đã háo hức mong đợi ngày này từ lâu. Lúc trước khi chuyện ở tiệc sinh nhật xảy ra, tin đồn thất thiệt của Khương Cách lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, sở dĩ tin tức lan truyền nhanh đến thế là vì có đoàn đội của các nữ minh tinh đứng sau thêm dầu vào lửa.
Có người đơn giản chỉ là ghen ghét với Khương Cách, có những minh tinh hạng hai từng tranh chấp với Khương Cách, có tiểu hoa ngang hàng với Khương Cách muốn nâng cao địa vị, thậm chí có đại hoa lo sợ Khương Cách sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của mình… Khi Khương Cách thất thế, bọn họ muốn xâu xé hợp đồng của cô, bèn giở trò bỏ đá xuống giếng.
Nhưng hiện tại Khương Gia đã trở về, có thù báo thù, có oán báo oán, để xem ai còn dám càn rỡ.
Khương Cách đã thay trang phục và trang điểm xong, Lý Nam lái xe đến nơi lễ trao giải được tổ chức – khách sạn ven biển MI.
Trên đường đi, Lý Nam nói cho Khương Cách vài thay đổi về chỗ ngồi: “Ban tổ chức vừa gọi điện thoại cho tôi, Khương Gia không ngồi cùng bàn với nhóm Lâm Văn Dao nữa, mà ngồi bàn phía trước cùng với nhóm Triệu Tiêu.”
Tiểu Bàng kinh ngạc nói: “Khương Gia ngồi cùng bàn với đại hoa sao?”
Lý Nam gật đầu nói: “Phải.”
“Ôi mẹ ơi!” Tiểu Bàng hào hứng quay đầu sang, hãnh diện nói: “Khương Gia, chị có biết điều này có nghĩa là gì không, có nghĩa là chị sắp vào hàng ngũ đại hoa rồi đấy!”
Quy định bất thành văn trong giới giải trí là địa vị định đoạt chỗ ngồi, minh tinh ngang hàng với nhau sẽ ngồi cùng bàn trong những lễ trao giải thế này, bởi vì danh tiếng và thành tựu của bọn họ đều ngang bằng nhau, khi ngồi cùng bàn cũng sẽ không dẫn đến chuyện tranh chấp.
Việc chỗ ngồi của Khương Cách được thay đổi có lợi cũng có hại. Trong giới giải trí ai cũng thích giành vị trí trung tâm, lần này Khương Cách được xếp vào hàng ngũ đại hoa, chứng tỏ rằng buổi lễ trao giải đêm nay đã khẳng định con đường thăng tiến từ tiểu hoa lên đại hoa của cô. Nhưng để chạm được đến vị trí đại hoa, cần phải có cả đầu óc, EQ, năng lực lẫn thành tựu. Hiện tại Khương Cách như bị gửi ra trận trước thời hạn. Hơn nữa vị đại hoa Triệu Tiêu cũng là một trong những người từng thừa cơ hãm hại Khương Cách.
Con đường phát triển của cô ta khá giống với Khương Cách. Trước kia “Tình Thị” xác nhận nữ chính, phòng làm việc của Triệu Tiêu đang trong quá trình bàn bạc với Hoàng Ánh. Lúc ông chưa hề đưa ra câu trả lời chắc chắn, cô ta đã đăng bài lên mạng nói mình sẽ góp mặt trong bộ phim “Tình Thị”. Về sau khi đoàn phim xác nhận vai nữ chính thuộc về Khương Cách, Triệu Tiêu vô cùng mất mặt.
Lý Nam nói: “Chỉ sợ Khương Gia bị bắt nạt.”
Tiểu Bàng cứ tưởng mình vừa nghe chuyện cười, cô ấy quay đầu sang hỏi Lý Nam: “Khương Gia bị bắt nạt?”
Lý Nam trả lời: “Bọn họ không chơi trò trẻ con như Khang Kiều và Lý Tư Tân đâu.”
Tiểu Bàng gật đầu nói: “Cũng phải, mấy đại hoa thường chỉ thích đấu đá ngầm, cũng không giở trò gây chuyện trên weibo, nghe nói bọn họ thường thích dùng chiêu trò sau lưng.”
Nói rồi, Tiểu Bàng nhìn về phía Khương Cách đang ngồi ở băng ghế sau. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Khương Cách không hề xen vào.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại tại bãi đỗ xe ngầm của khách sạn ven biển MI. Dàn minh tinh sẽ phải ngồi trên xe được ban tổ chức sắp xếp để tiến vào thảm đỏ.
Lý Nam cùng Tiểu Bàng xuống xe trước rồi đi đến nhấn nút thang máy, Quý Tranh xuống xe rồi vòng sang mở cửa cho Khương Cách.
Hôm nay Khương Cách mặc bộ váy haute couture* đến từ thương hiệu C, bởi vì khí chất lạnh lùng của cô mà thương hiệu C thường gửi những bộ trang phục màu đen cho cô. Chiếc váy lần này tuy vẫn là màu đen, nhưng lại được buộc một dải lụa đỏ bên hông, hòa cùng với hoa văn đỏ như ẩn như hiện trên chiếc váy. Trong lạnh lùng xa cách lại có ngang ngược kiêu kì, vô cùng phù hợp với Khương Cách hiện tại.
*haute couture là những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện, được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất.Quý Tranh mở cửa xe, Khương Cách ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu anh là hình ảnh Khương Cách mặc lễ phục và Khương Cách mặc áo thun quần short, một xinh đẹp lộng lẫy, một đơn giản sạch sẽ, cả hai đều là Khương Cách mà anh yêu.
Anh chống hai tay lên cửa xe, nhìn Khương Cách dặn dò: “Ai bắt nạt em, em phải bắt nạt trở lại.”
Hẳn là vì những lời Lý Nam vừa nói, nếu ai dám bắt nạt cô, cô sẽ bắt nạt trở lại. Nếu như cô không bắt nạt được, anh sẽ giúp cô. Khương Cách chớp chớp mắt nói: “Vâng.”
Khương Cách trả lời rồi, Quý Tranh vẫn không có ý định rời đi. Thấy cô nhấc váy chuẩn bị xuống xe, anh thấp giọng nói: “Chờ một chút.”
“Hửm?” Khương Cách nhấc tà váy hỏi: “Sao thế?”
“Bây giờ không có người.” Quý Tranh dịu dàng nhìn cô, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô.
Nụ hôn của anh không dừng lại ở môi, bờ môi anh lướt trên khuôn mặt cô rồi dừng lại bên tai. Môi anh mềm mại ấm áp, hơi thở ướŧ áŧ, giọng nói trầm thấp.
“Quý phu nhân đẹp lắm.”
Khương Cách cảm thấy trái tim mình rung động, cô ngước đôi mắt trong veo nhìn Quý Tranh, đuôi mắt cong lên.