Chương 1: 10 năm trước
Trong một ngôi biệt thự khang trang, vườn hoa ly rực rỡ hòa vào âm thânh của gió tạo lên một vũ điệu nhảy múa sôi động giữa tháng 11 của mùa đông. Bên trong ngôi biệt thự lại phát ra những âm thanh khác so với bên ngoài, tiếng đập vỡ và những lời nói khó nghe phát ra từ một người đàn ông và tiếng khóc nức nỡ của một người phụ nữ và những đứa trẻ, đó là những âm thanh mà tác giả cóthể nghe được. Tiếng của người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt phúc hậu, nhìn bà không ai có thể nghĩ bà đã có hai con, cùng với bà là hai đứa bé song sinh, 1 trai 1 gái 7 tuổi, khuôn mặt dễ thương cùng với đường nét sắc xảo của cô nhóc đã ướt đẫm nước mắt, đứa bé trai với khuôn mặt khinh bỉ cùng những giọt nước động lại trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hướng về phía người đàn ông đang nóng giận. Người phụ nữ lên tiếng cùng vài tiếng nức:
- Anh làm vậy coi được sao, còn hai đứa nhỏ nữa!!!???
- Người đàn ông khinh bỉ nói:
- Sao không coi được, trước đây tôi lấy cô mà bỏ Ngọc Loan chỉ vì gia tài kết xù của người cha già quá cố của cô thôi. Nhìn lại mình đi, tuy là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà thiếu mẹ nuôi dậy thì là sao mà thành một người hoàn hảo được, làm sao mà tôi yêu cô được!!!!
Qúa sức chịu đựng của bà lên tiếng:
- Vậy còn Ngọc Loan thì sao. Cô ta cũng không tốt đẹp gì đâu, cũng qua đêm với người đã có vợ thì hơn tôi chắc, lại còn có con riêng nữa chứ!!!
“Chát” âm thanh từ thứ có lực hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của bà, còn lại là tiếng khóc của đứa bé gái:
- Ba xấu lắm, sao ba lại đánh mẹ, ba xấu lắm,... con không thương ba nữa hức… hức...
Cậu nhóc lên tiếng với ánh mắt gϊếŧ người hướng về ng đàn ông:
- Ai cho ông có quyền đánh mẹ tôi, mẹ tôi nói đúng hay sao mà ông làm vậy???
- Ai cho mày ăn nói như vậy với ba mày, đúng là con hư tại mẹ mà.
Cậu bức xúc:
- Ông còn có tư cách làm ba tôi sao, mẹ tôi dạy tôi như thế thì sao, đỡ hơn đứa con riêng hỗn láo của ông.
- Mày có tin tao từ mày như mẹ mày không???
- Không cần ông từ, tôi từ nay không có cha, cha tôi chết rồi!!!
- Được, đó là mày nói, bây giờ thì mau đem đứa em gái cùng người mẹ yêu mến của mày đi ra khỏi căn nhà này đi.
- Ông không phải nhắc, tui đây tự đi ra khỏi nơi địa ngục của nhũng con người không tình không nghĩa.
- Người phụ nữ bây giờ bĩnh tĩnh, khuôn mặt không còn nước mắt nữa thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, đanh đá, đậm chất cô tiểu thư kiêu kì lên tiếng:
- Ông hãy nhớ những gì ông nói ngày hôm nay, 10 năm sau ông sẽ phải hối hận những gì với mẹ con tui.
Cuộc tranh cãi cuả gia đình nó, người phụ nữ là mama nó, người đàn ông là papa, nó có một người anh trai song sinh. Mẹ nó cùng hai anh em nó ra cổng thì một chiếc xe hơi lại vào nhà, bước xuống là hai người, một người phụ nữ với khuôn mặt đầy son phấn và bộ đồ lòe loẹt, người thứ hai là một đứa con gái trạc tuổi nó bước xuống, mẹ nào con nấy đó mg. Bà ta (tức nhân tình của ông) bước tới chỗ mẹ nó đứng lên tiếng cùng nụ cười khinh bỉ:
Chào bạn cũ, lâu quá không gặp, mà gặp ngay hoàng cảnh tiểu thư Uyển Nhã ( mẹ nó) lại bị người chồng mình yêu thương phản bội, còn cướp hết tài sản nữa chứ. Thật là tội nghiệp!!! haha
- Thì ra là cô, tôi làm gì cô mà cô lại phá hoại gia đình tôi???
- Cô làm gì thì tự cô biết chứ, đâu cần tui phải nhắc chớ.
- Tùy cô, tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.
“Bốp” Bà Ngọc Loan trở nên tức giận cùng lúc đó ông Bảo ( papa) nghe tiếng ở ngoài xôn xao nên ra xem thì thấy cảnh tượng nó đứng đối diện với con nhỏ hồi nãy, nhỏ còn có dấu năm ngón tay in hằn trên má nhỏ. Bà Loan nóng giận lê tiếng:
- Con quỷ nhỏ mày làm gì con tao vậy hả, mày đừng tưởng như lúc mày còn là tiểu thử Diamond mún làm gì thì làm, mún đánh ai thì đánh nha...
Hãy đón xem chao sau nha, mik đánh mỏi tay quá. Hehe!!!