Buổi làm việc kết thúc, Thố Xuân dưới lầu hai tức xanh cả mặt, dày công dàn sếp để làm việc chung với Đức Anh vậy mà họ dám đẩy cô xuống lầu hai.
Thật đáng ghét! Cả ông trời cũng chẳng giúp mình.
Cả buổi cô ta chẳng làm gì mà mặt nặng mày nhẹ với mọi người. Để cuối buổi các bạn nữ ganh ghét cô ta ép cô phải đem các cái ghế bị dư đem vào lại kho thiết bị. Bị mọi người thái độ với mình cô ta cũng đành phải làm.
Đi đến chỗ những cái ghế bị dư, chuẩn bị xách lên thì nhìn thấy các em học sinh lớp 11 đi ngang qua liền tỏ vẻ yếu đuối, nhờ vả.
Biết cô là hoa khôi của trường, bọn họ cũng gật đầu ý ngay. Vác lên tận lầu hai họ liền đi xuống, lúc này Thố Xuân còn phải mang từng cái ghế vào phòng thì nghe được cuộc nói chuyện của các bạn nữ lớp 12A1 đang đi xuống từ lầu ba.
" Cô bạn lúc này dễ tính quá ha."
" Đúng vậy đó. Tưởng cậu ấy khó gần vậy mà không ngờ lại tốt bụng thế."
" Đúng đó cậu ấy nhận luôn phần việc kiểm tra số lượng đồ dư lại trong kho giúp bọn mình nữa."
" Ngày mai nhớ cảm ơn bạn ấy đàng hoàng nhe. Tớ nghe mấy bạn khác gọi cô ấy là Yến Hạ hay gì ấy..."
Yến Hạ? Quả nhiên là Nguyễn Yến Hạ, cô rãnh rỗi đến nỗi giành việc người khác như vậy thì tôi sẽ cho cô làm. Thố Xuân cay tức trong lòng mà lại muốn hại Yến Hạ.
Đợi xung quanh không còn bóng người, Thố Xuân mang một cái ghế từ từ lên lầu ba. Đi tới bậc thang cuối cùng cô ta giả vờ ngã lên phía trước cái ghế bị văng ra phát ra một tiếng động rõ to khiến Yến Hạ phải bước ra xem.
Cô vội đợi Thố Xuân đứng dậy,
" Cậu có sao không?"
" Cậu là... Yến Hạ hả?"
" Ừm.Sao cậu lại mang ghế lên đây?"
" May quá không ngờ cậu ở đây. Phòng kho khu vực lớp không còn đủ chỗ nên các bạn trong lớp nhờ tớ đem mấy cái ghế lên để nhờ phòng cậu."
" Sao lại kêu con gái như cậu làm?"
" Không sao không sao, do tớ chân hơi đau nên mới vấp thôi"
" Cậu cứ đây đi tớ mang lên cho. Khoảng bao nhiêu cái vậy?"
" À... Khoảng 15 cái thôi"
" A... Nhiều vậy sao?"
" Cậu làm không nỗi sao vậy để tớ gán phụ cậu nhé"
" Được mà chân cậu đau cưa ngồi đó. Tớ khiêng một lần 2 cái lên là sẽ nhanh thôi."
" Cảm ơn nha"
Cứ thế mà cô ta chỉ ngồi đó nhìn Yến Hạ vất vả khiêng những chiếc ghế bằng gỗ lên từng bậc thang, trong lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn
20 phút sau...
" Ha... đây là cái cuối rồi đó" Yến Hạ thở hổn hển
" Cảm ơn nha. Cậu giỏi thật"
Đột nhiên Yến Hạ chợt nhớ ra, lúc nãy trong phiếu kiểm tra ghi ở phòng thiết bị lầu hai đang thiếu rất nhiều bàn chẳng phải như vậy là dư rất nhiều chỗ trống sao? Tại sao cô ấy lại cố mang nó lên đây?
" Thố Xuân... Sao cậu lại mang ghế lên đây vậy?"
" Tại phòng lầu hàng chật kín rồi, tớ mang lên để cậu phụ tớ thôi."
" Khoan đã, sau cậu biết chỉ có tớ trên đây?"
" Tớ nghe mấy bạn đi xuống nói thôi"
" Nhưng theo tớ biết phòng ở lầu hai đang thiếu bàn, chắc chắn còn chỗ trống rất nhiều mà."
" À thì ừ ... Chắc lúc nãy tớ không để ý."
" Rõ ràng là cậu đang lợi dụng tớ."
" Ha cậu cũng thông minh đấy nhưng muộn quá rồi."
" Tại sa-"
Thố Xuân đột nhiên lớn tiếng, giờ đây cô ta đã lộ rõ bản chất thật của mình " Cậu đừng có mà hỏi tôi tại sao. Tất cả đều tại cậu. Không biết ở cái xóm nào chui ra rồi thân thiết với Đức Anh của tôi."
" Cậu đang nói gì thế?"
" Cậu lấy tư cách gì mà ở bên cậu ấy chứ. Chỉ có tôi mới xứng đáng! vậy mà cậu ấy lúc nào cũng chẳng để tâm gì đến tôi, tại cậu mà cậu ta không thích tôi!"
" Cậu bình tĩnh lại đi"
" Tôi chịu đủ ấm ức rồi thích câu ta đã lâu vậy mà tại sao tôi lại thua người chỉ gấp cậu ấy mấy ngày chứ. Cậu thích cậu ấy chứ gì để tôi xem cậu ta có tớ đây cứu cậu không." Dứt lời cô ta lao vào Yến Hạ, cả hai xô xát nhau. Vì bị lao đến bất ngờ và đang trong tình trạng hết sức lực Yến Hạ bị cô ta nắm lấy cổ áo kéo đen gần bậc cầu thang, nắm chắt đến nỗi vài đường chỉ trên cổ áo muốn rách ra.
Yến Hạ vùng vẫy, cắn vào tay cô ta khiến cô ta buông ra nổi giận.
" Cô dám đánh tôi! Con nhỏ Trúc Hân gì đó không hại dứt điểm được thì cứ để tôi."
Yến Hạ dần dần đứng dậy, sau lưng cô là các bậc cầu thang.
" Không lẽ cậu là người kêu cậu ấy hại tôi?"
" Tới giờ mới biết đấy à ? Là do tôi và anh Lê Thiếu làm đấy! Chỉ cần quăng cho nó vài tờ tiền là nó nghe lời tôi thôi."
" Không ngờ cậu ghét tôi đến thế!"
" Đúng vậy đấy, nhìn thấy cái vẻ mặt thẫn thờ của mày là tao nhìn thấy phát ghét rồi." Vừa hét cô ta vừa lao đến định đẩy Yến Hạ xuống cầu thang, không ngờ Yến Hạ thủ thế võ né đi. Cô ta cứ thế mà té xuống dưới.
Hả? Mình là người té xuống sao?
Không thế nào?
Lê Thiếu lúc này đang đi lên để gọi Yến Hạ về chung thì nhìn thấy cảnh tưởng Yến Hạ đang đứng trên cầu thang còn Thố Xuân thì bị ngã xuống đập lưng vào tường đang chuẩn bị ngồi dậy. Cậu ta hốt hoảng, nhanh chống chạy lên đỡ lấy Thố Xuân ngồi dậy hét vào mặt Yến Hạ thật to.
" Cậu đang làm cái gì thế hả?"
Yến Hạ giật mình bởi tiếng hét, hoàn hồn lại cô nhận ra Thố Xuân bị cô làm bị thương rồi cô có hơi hoảng sợ đây là lần đầu tiên cô gây thương tích nặng cho người khác lại còn là con gái. Cô có cảm giác như bản thân đang biến thành cái bọn đã bắt nạn mình ngày xưa vậy...
Đột nhiên có bóng dáng một người con trai chạy lên, lướt qua cả Lê Thiếu đang đỡ lấy Thố Xuân. Thố Xuân vui mừng tưởng rằng Trương Đức Anh đến để đỡ lấy mình không ngờ thứ cô ta thấy lại khiến cô ta trở nên tuyệt vọng. Trương Đức Anh chạy đến ôm Yến Hạ trong lòng, nhìn cô trìu mến hỏi.
" Bị thương ở đâu không?"
"..." Yến Hạ lắc đầu. Thì ra cậu ấy nghe thấy tiếng hét, biết cô vẫn còn ở trên đó. Trong lúc chạy lên trong lòng cậu ấy vô cùng thấp thỏm
lo sợ, sợ rằng người nằm dưới đất là cô chứ không phải Thố Xuân, nhìn thấy cô còn đứng vững mà thở phào nhẹ nhỏm
" Vậy thì tốt" Dứt lời cậu ta quay sang nhìn xuống hai anh em nhà họ Lê kia với đôi mắt sắc lạnh như thể đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn.
Yến Hạ nắm lấy góc áo của Trương Đức Anh run rẫy nói
" Tớ.. Tớ không có đẩy cậu ấy"
" Tớ tin cậu."
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Yến Hạ lấy lại được tinh thần.
Trương Đức Anh lạnh giọng nói " Cậu mới hét vào mặt ai đấy?"
" Xin lỗi tôi hơi sốt sắng thôi."
" Sốt sắn vì chuyện em họ cậu ức hϊếp người khác à?"
" Nè cậu nói cho rõ ràng đi, Thố Xuân ra nông nỗi như vậy mad cậu nói em ấy ức hϊếp người khác sao?"
" Không tin? Hỏi cô ta xem." Trương Đức Anh nói với giọng điệu thách thức. Lê Thiếu nhìn xuống Thố Xuân đang đau mà không thể đứng nổi với đôi mắt như đang hỏi.
Cô ta run rẫy, nước mắt giàn giụa " Em... Em không có ...làm gì hết."
Trương Đức Anh nhếch miệng cười " Còn muốn chối sao?" Cậu ta đưa mắt nhìn lên một góc tường, Thố Xuân cũng đưa mắt nhìn theo cô ta liền trở tái mặt thì ra ở đây có lắp một cái camera.
" Từ chiều đến giờ những ai làm việc chăm chỉ sẽ thấy được mỗi phòng thiết bị đều có một camera giám sát. Chỉ có những người ngồi không một chỗ mới không biết." Đức Anh bình thản nói mặt vẫn không biến sắc.
" Tớ... Tớ thật sự không có làm gì ..."
" Làm hay không làm cứ để kiểm tra rồi biết. Mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi, sợ sắp ngất rồi kìa."
Lê Thiếu lưỡng lự nhìn Yến Hạ một hồi rồi nói
" Yến Hạ... Lúc nãy-"
" Đừng có gọi tên tôi. Tôi biết hết rồi."
Lê Thiếu như rơi xuống vực thẩm, mất hồn dìu Thố Xuân đi.
Trương Đức Anh quanh sang Yến Hạ, ân cần hỏi
" Có chỗ nào đau không?"
" ..." Yến Hạ vẫn lắc đầu.
" Đừng sợ nữa nhé!"
" Sao cậu lại làm thế? Không phải Thố Xuân là bạn gái cậu sao."
Trương Đức Anh liền lập tức trả lời " Không phải, chắc chắn không phải. Cậu nghe được từ đâu thế?"
" Hôm qua tớ thấy cậu ôm cô ấy ..."
" Quả nhiên là cậu hiểu lầm mà."
" ..."
" Hạ Hạ. Cậu nghe cho kĩ đây, Trương Đức Anh này vẫn còn độc thân!"
Yến Hạ bật cười
" Cậu cười gì thế?"
"Chỉ là người cực kì ngầu vừa nãy đứng đây đâu rồi?"
" Thôi đừng cười nữa, mau đến nhà vệ sinh đi."
" Hửm? Tại sao? Cậu nhìn lại mình đi kìa, tóc rối hết rồi, áo cũng lệch rồi."
" Phải ha"
" Mau đi đi, tớ đợi cậu ở hành lang, về chung nhé! "
" Ừm."
Yến Hạ rời đi, gương Trương Đức Anh trở nên tối sầm lại.
Không ngờ lơ là cô ấy một chút là đã bị người ta ăn hϊếp rồi.
Yến trong nhà vệ sinh chải lại tóc thì thầm nghĩ,
Chuyện hôm nay chắc không thể giấu được rồi. Phải làm sao đây, cô sẽ bị mọi người chua ý mất.
Còn phải nghĩ cách nói với Đặng Ngân nữa, mình không giải thích đàng hoàng không chừng cô ấy lại làm loạn đến tận nhà cô hoa khôi đó.
Còn chuyện Lê Thiếu tính sao đây? Thôi rối não quá tới đâu hay tới đó...
Mà mình đã hiểu lầm Trương Đức Anh rồi, cả ngày hôm nay đều trách mặt cậu ấy vậy mà còn giúp đỡ mình... Thật sự nếu lúc nãy không có cậu ấy mình chắc có lẽ bị hai người họ ép đến thừa nhận rồi.
Chuyện hôm nay chắc cũng phải ghi tỉ mỉ vào quyển sổ nhỏ thôi....