Chương 20: Anh...

Yến Hạ mở cửa bước vào nhà, trước cửa chỉ có mỗi Tiểu Tinh ra đón, cô ngồi xuống vuốt ve Tiểu Tinh rồi bước vào phòng khách.

Mọi thành viên trong gia đình đều bước có mặt đầy đủ, họ nhường như đang chờ cô về. Yến Hạ có chút lo lắng.

Hôm nay mình về trễ lắm sao?

Sao mọi người có vẻ mặt căng thẳng thế.

" Ba mẹ con mới về."

" Con ngồi xuống đây" Ba cô trước giờ vẫn dịu dàng nhưng hôm nay lại khàn giọng.

Yến Hạ cảm giác được chuyện không lành, lo lắng ngồi xuống. " Có chuyện gì thế ba?"

" Là ai?"

" Dạ? Ai cơ?"

" Thằng nhóc đón con hôm nay là ai?"

" Hả?" Yến Hạ vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này.

Mọi người trong nhà bắt đầu lao tới gặn hỏi cô mọi thứ về cậu ta. Yến Hạ liếc nhìn Lâm Lâm. Thằng bé biết rõ chị hai đang cảnh cáo mình nhưng vì có ba mẹ ở đây mà lộng hành.

" Chính mắt con thấy anh ta đón chị. Còn đẹp trai lắm đúng không mẹ?"

Mẹ cô gật đầu nhanh chống. Mọi tò mò, thắc mắc đều dồn thẳng vào cô.

Nói đi cũng phải nói lại, cô con gái cả nhà này từ trước đến nay luôn vô tư. Chỉ biết lao đầu vào học, chưa từng để tâm đến chuyện yêu đương trai gái. Vậy mà hôm nay đã có người tìm đến tận cửa, không thể không để tâm được.

Mẹ nhìn thấy Yến Hạ bối rối, không biết trả lời từ đâu. Nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy tay cô.

" Hạ Hạ ngoan, mọi người chỉ đang tò mò thôi. Nếu con không muốn trả lời cũng không sao."

" Thật ra... cậu ấy chỉ là bạn học cùng trường với con thôi ạ."

" Cậu ấy tên gì?"

Mọi ngồi ngay ngắn chờ đợi Yến Hạ trả lời.

" Trương Đức Anh."

" Thật ra con chỉ mới quen biết cậu ấy gần đây... Con vẫn chưa biết rõ về cậu ấy."

" Không sao... Con không biết thì từ từ sẽ biết."

Ba cao giọng lên tiếng " Dẫn thằng bé về đây ba hỏi giúp con!"

" Ba!"

" Anh này! Con bé ngượng rồi kìa."



Bảo Bảo ngồi hóng chuyện nãy giờ cũng đã lên tiếng : " Vậy... sau này gặp anh đó em gọi là anh hai ạ?"

" Bảo Bảo em!"

" Con đi ngủ đây!"

" Vẫn chưa ăn tối mà chị"

Yến Hạ hoảng loạn chạy về phòng. Lúc này cô mới để ý đến cái túi lúc nãy Đức Anh đưa cô. Cậu ấy bảo cô cứ cầm lấy mà không bảo đó là gì.

Mở ra bên trong là một lọ thuốc và vài lần thuốc kê đơn. Thuốc gì đây? Có một tờ giấy rơi ra. Yến Hạ cầm lên

" Thuốc tan máu bầm và thuốc kê giảm nóng rát, uống sau khi ăn. Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu."

Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng khiến lòng Yến Hạ cảm thấy thật ấm áp, cơn đau nhường như cũng đã biến mất từ lâu.

Ôm lá thư nhỏ vào lòng " Ừm. Tớ cũng rất vui."

Tắm rửa thoải mái xong, cô từ từ lấy thuốc thoa vào hông và lưng, sau đó cất tờ giấy nhỏ vào trong tủ. Xem ra cô sẽ giữ nó thật kĩ.

Thuốc quả thật khi thoa lên có chút nóng và hơi rát...

Mình học bài một lúc rồi kết thúc ngày tuyệt vời hôm nay mới được.

...----------------...

Trong căn nhà rộng lớn, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Trương Đức Anh với thân hình khoẻ khoắn có chút săn chắt đang đứng trước vòi sen với dòng nước lạnh lẽo. Chẳng ai biết trong đầu cậu lúc này đang nghĩ về điều gì.

Không lâu sau, tiếng nước đã dừng, Trương Đức Anh bước ra với một bộ ngủ thoải mái và mái tóc ướt. Gương mặt vẫn không thể hiện ra biểu cảm nào. Trong căn nhà trống vắng, ánh đèn vàng mờ ảo, mái tóc ướt rũ xuống vẫn không thể làm vơi đi vẻ đẹp ngút trời của chàng thiếu niên.

Chậm rãi tiến đến ghế sofa thuận tay lấy quyển sách bên tủ kế bên ra đọc. Chỉ mới đọc được vài trang, cậu ta dường như nhớ đến gì đó mà tiếng đến tủ lạnh.

Trong tủ lạnh đầy ấp những thứ mà Yến Hạ đã mua, gương lạnh lùng bỗng trở nên có chút vui vẻ. Trương Đức Anh lấy trong tủ ra vài củ hành và thịt, làm một món sào đơn giản.

Ngồi một mình trên bàn ăn, cảm thấy hôm nay ăn ở nhà cũng cảm thấy không tệ chút nào. Là vì món ăn ngon hay là vì người đã mua?

...****************...

Cứ như thế một ngày mới lại đến, Yến Hạ đến trường như bao ngày. Đi đến ngã tư, bóng dáng của chàng trai cao ráo cùng chiếc xe đạp đen đang đứng ở đó.

Yến Hạ vui vẻ tiến đến.

" Hôm nay cậu đi sớm thế?"

" Tại dậy sớm thôi." Thực chất cũng bởi muốn được đi học cùng cô.

" Ừm. Đi chúng nhé!"

" Ừm."

" Cậu đã ăn sáng chưa?"

" Tớ ăn rồi"



" Ừm."

" Sandwich."

" Hở?"

" Tớ đã ăn sandwich."

" Thật sao? Cậu tự làm nó ư?"

" Ừm. Bánh mì cậu mua ngon lắm, rau cũng rất tươi."

" Ừm. Cảm ơn đã khen" Yến Hạ được khen liền có tâm trạng vui bẻ hí hửng.

" Thứ 5 tuần này là sự kiện sinh nhật tuổi 18 cậu có thấy nôn không?"

" Không nôn lắm."

" Sao thế?"

" Tớ sinh vào đầu tháng 2"

" Hửm? Thì sao?"

" Tớ 18 tuổi rồi."

"Thế cậu lớn tuổi hơn tớ rồi."

" Cậu sinh tháng mấy?"

" Tháng 5, tớ sinh vào cuối tháng 5 lận."

" Ừm. Thì ra lậy vậy."

Chúng ta lại biết thêm một chút về nhau rồi.

" Vậy cậu phải gọi tớ là anh rồi."

" Hả? Chúng ta học cùng khối mà."

" Nhưng tớ lớn tuổi hơn. Chính cậu nói mà."

" Nhưng... Nếu gọi vậy không tiện..."

" Thử gọi một lần xem" Gương mặt đẹp trai kia giở đây lại như một con sói gian manh thích trêu chọc Yến Hạ tới đỏ cả mặt.

" Anh... Đức Anh" Yến Hạ nói nhỏ trong miệng, nhưng cũng đủ để cho Trương Đức Anh nghe thấy.

Không ngờ cô ấy nói thật. Chỉ muốn trêu chọc cô ấy một chút không ngờ khiến chính bản thân mình cũng đã đỏ cả mặt rồi.

Ba chữ này chỉ muốn được nghe đi nghe lại mỗi ngày bởi cái miệng nhỏ của cô ấy...