Chương 18: Thủy cung thật đẹp.

Trước mắt cả hai chính là thủy cung, nơi đây vô cùng rộng lớn, màu chủ đạo là màu xanh của đại dương bạt ngàn, xanh thẩm.

Cả hai đều có chút bất ngờ, đối với hai con người chỉ biết đến học này thì đây có thể nói lần đầu một mình đến thủy cung như thế này.

Chỉ bước vào, Yến Hạ choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây, cứ như đang ở tận đáy đại dương.

Trước mắt là cả con đường dài, bao bọc bởi những lớp kính trong suốt vô cùng chắc chắn. Trong những lớp kính ấy chỉ toàn một màu xanh, vô vàn các loài cá và những rạn san hô đầy sắc màu.

Yến Hạ đắm chìm vào không gian đại dương bao la xanh thẳm dưới đường hầm mái vòm trong suốt, tận mắt chứng kiến những loài cá chỉ được nhìn thấy trong sách.

Quên đi vỏ bọc điềm đạm của mình Yến Hạ hớn hở tiến lại gần lớp kính đưa đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn chăm chú từng đàn cá.

Trương Đức Anh chẳng màn tới khung cảnh đại dương ngập tràn này, trong đôi mắt sâu thẩm ấy chỉ toàn dáng vẻ cô gái năng động, nở nụ cười rạng rỡ trong vô thức trước mặt.

Trương Đức Anh chỉ im lặng ngắm nhìn bóng hình Yến Hạ và cả hình ảnh được phản chiếu qua mặt kính. Yến Hạ quay sang, nụ cười vẫn ở trên đôi môi

" Cậu thấy sao? Nơi có đẹp không?"

" Ừm. Đẹp lắm"

" Tớ không ngờ nó tuyệt vời đến như thế!"

"..."

" Nè nè cậu biết con cá đó tên gì không?"

Cô gái năng động hiếu kì mọi thứ trước mắc này khiến Trương Đức Anh cảm thấy thật gần gũi và ấm áp. Đức Anh dịu dàng, từ tốn giải đáp mọi thắc mắc của Yến Hạ.

" Quả nhiên là học bá có khác ha"

" Hửm?"

" Gì cậu cũng biết hết á."

" Có vài thứ đôi lúc tớ cũng không biết."

/ Ắc xì /

Là tiếng của Yến Hạ, cô hai tay ôm lấy hai cánh tay hơi run nhẹ.

" Sao vậy? cậu lạnh sao?"

" Ừm. Tớ không ngờ trong đây nhiệt độ giảm nhanh hơi bên ngoài."

" Cậu mặc đồ thế này lạnh là phải rồi." Trương Đức Anh ân cần nói và nhanh tay cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác vào vai Yến Hạ.

" Xin lỗi. Cũng tại tớ bận đồ không phù hợp."

" Không sao. Lạnh thì khoác thêm áo khoác thôi."

"..."

Yến Hạ im lặng, cảm thấy hơi có lỗi cuối đầu bối rối.

Trương Đức Anh hai tay nâng lấy gương mặt của Yến Hạ.

" Tớ bảo không sao mà. Vả lại đồ cậu hôm nay đẹp lắm!"

Yến Hạ không còn gì ngại hơn lúc này, chạy thật nhanh về phía trước.

" Nhanh ... Nhanh thôi... đi nào"

Trương Đức Anh phía sau nhìn cô gái ngượng chín mặt mà bỏ đi, cong môi cười thật tươi, nói nhỏ.

" Má của cô ấy... Mềm thật"

Yến Hạ bước đi thật nhanh phía trước thầm nghĩ...

Cậu ấy đáng ghét quá!

Mặt mình... đỏ cả rồi!

Cậu ta giống như một sói gian manh quá đi...

Trong lúc suy nghĩ Yến Hạ không biết từ lúc nào đã đi đến khu biểu diễn của chim cánh cụt

" Đức Anh! Cậu qua đây xem-" Yến Hạ đang hét gọi Trương Đức Anh thì bỗng có đoàn người bước vào xem biểu diễn.

Yến Hạ đã bị cuốn theo, mọi người chen nhau khiến cô bị ép không thể thoát ra.

Trương Đức Anh chỉ vừa kịp thấy cánh tay của Yến Hạ vẫy vẫy.

" Không ổn. Cậu ấy đang bị chèn ép."

Trương Đức Anh vẫn giữ được bình tĩnh mà đi theo đám người lúc nãy để tìm được Yến Hạ.



" Yến Hạ!" Vừa đuổi theo vừa gọi tên cô.

Dòng người đã tan ra, nhưng bóng dáng của Yến Hạ đã chẳng thấy đâu.

Trương Đức Anh không thể bình tĩnh được nữa. Chạy nhanh nhất có thể để đi Yến Hạ

Yến Hạ bên này bị dòng người đẩy đến một nơi xa lạ, có rất nhiều người, Yến Hạ cảm thấy không thoải mái, cô vốn không thích chốn đông người.

Lấy hết dũng khí cô đi đến hỏi vài vị khách tham quan để trở lại khu trình diễn. Cô chạy đến khu trình diễn trong tâm trạng hoảng loạn, sợ sẽ không tìm thấy Trương Đức Anh nên chạy rất nhanh.

/ Đùng/

Yến Hạ mặc chân váy mà lại chạy nhanh khiến cô không giữ vững được thăng bằng mà ngã xuống.

Cơn đau ở hông cô bắt đầu kéo đến, nhưng chưa kịp để quan tâm đến thì mọi ánh mắt đã dồn vào cô, cô chợt nhớ về chuyện xưa mà cảm thấy vô cùng sợ hãi đứng dậy thật nhanh mặc kệ cơn đau mà chạy đi.

Yến Hạ chạy nhanh vào một gốc cầu thang, ngồi co người run rẫy. Lúc này đã cảm nhận rõ được cơn đau ở hông cứ thế khoé mắt đã rưng rưng.

Mình đau quá! Hông mình...

Mình... Tủi thân quá....

Không... Không được khóc...

Trương Đức Anh đã tìm hết mọi khu ở thủy cung, cậu đã hỏi từng người một và biết được lúc nãy có người giống như Yến Hạ đã ở đây và chạy về hướng cầu thang.

Cơn mất bình tĩnh của Đức Anh đã dịu đi được phần nào, cậu nhanh chống đi đến phía cầu thang.

" Yến Hạ!"

" Cậu ở đâu?"

Nghe thấy tiếng Trương Đức Anh, Yến Hạ liền ló đầu ra.

" Đức Anh... Tớ..."

Nhìn thấy Yến Hạ, Trương Đức Anh liền chạy nhanh đến nhào đến ôm chặt cô trong lòng. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng mà siết chặt lấy cô mà run rẫy...

" Đức Anh... Tớ khó thở"

Đức Anh liền vội buông Yến Hạ ra.

" Xin lỗi. Tớ mạo phạm cậu rồi."

" Không sao. Sao cậu tìm-"

" Sao cậu lại khóc? Cậu sợ lắm hả?" Trương Đức Anh khàn giọng hỏi.

" Tớ... Tớ chỉ bị ngã nên hơi đau thôi."

" Đau ở đâu?"

" Hông và lưng"

" Nhiều không?"

Yến Hạ lắc đầu lia lịa. Trương Đức Anh mặt tối lại.

" Xin lỗi. Để cậu phải ấm ức rồi."

" Không không ... Là lỗi tớ khiến cậu lo lắng."

" Được rồi. Tớ dìu cậu đi đến chỗ nào đó ngồi"

" Ừm. Cảm ơn"

......................

"Cậu ngồi đây đợi tớ"

" À ừm."

Lúc nãy... Cậu ấy ôm mình rất chặt... Tuy cảm thấy khó thở nhưng thật sự mình không muốn cậu ấy buông ra tí nào.

Lần đầu tiên mình có thể ở gần cậu ấy lâu như vậy... ở trong lòng cậu ấy thật ấm áp.

"Ui"

Trương Đức Anh đã trở lại và kề một túi chườm đá vào má Yến Hạ.

" Cậu làm gì mà thẫn người ra vậy?"

" À không có gì đâu. Đây là..."

" Là túi chườm và băng cá nhân. Để tớ chườm vào lưng và hông cậu. Cậu có bị trầy chỗ nào không?"

" Không tớ không có bị trầy"



" Vậy tốt. Nào quay lưng lại đi tớ chườm cho."

" Cậu... Cậu chườm cho tớ sao?"

" Ừm"

" Tớ... tớ tự làm được."

Trương Đức Anh cong nhẹ đôi môi mỏng của mình lên, giọng điệu trêu chọc.

" Yên tâm. Tớ chưa chạm vào người cậu đâu, tớ chườm qua áo chứ chườm trực tiếp trên da cậu sẽ lạnh."

" ..." Yến Hạ ngượng ngùng, rồi bị cậu ta quay người cô lại và nhẹ nhàng chườm đá lên lưng cô.

Yến Hạ run người một cái khi túi đá chạm vào lưng.

" Lạnh sao?"

" Ừm..."

" Gán chịu chút. Sẽ giảm cơn đau"

" ..."

Tuy đá lạnh thật nhưng giọng nói dịu dàng của Trương Đức Anh thật ấm áp.

" Xong rồi"

" Cảm ơn cậu..."

" Cậu cảm thấy sao rồi?"

" Cảm giác đã không còn đau như truớc nữa, có lẽ tại nước đá làm tê mình rồi."

" Ừm."

" Bây giờ... Chúng ta làm gì nữa?"

" Cậu muốn sao?"

" Cậu đói chưa?"

" Không hẳn."

" Vậy sao khi về thì cậu sẽ về thẳng nhà sao?"

" Không. Có lẽ tớ sẽ đi siêu thị một lát."

" Siêu thị?"

" Ừm. Tớ phải mua thức ăn để tủ lạnh."

" Thật sao? Vậy là cậu sẽ đi mua thực phẩm sao?"

" Ừm."

" Cậu... cậu có thể dẫn tớ theo không?"

" Hửm. không phải là không được. Nhưng chúng ta vẫn chưa tham quan hết thủy cung mà."

" Không được. Tớ muốn đi siêu thị ngay bây giờ."

" Tại sao?"

Yến Hạ ấp úng trả lời

" Tớ... Rất thích... đi mua thực phẩm."

" Cậu thích là được. Mình đi thôi."

" Hả? Được thật sao?"

"Ừm. Cậu đi được không? Tớ dìu."

" Không sao. Mình đi được, nhanh lên mình đi thôi."

Sao cô ấy lại có hứng thú với chuyện này thế? Trong nôn nóng chưa kìa. Trương Đức Anh thầm nở một nụ cười khẽ.

" Ừm. Mình đi siêu thị thôi."

Yến Hạ hôm nay thật đáng yêu, cô ấy đang chạy loanh quanh với chiếc áo rộng của mình trên người thật dễ thương.

Cứ như một chú chim cánh cụt sợ lạnh vậy.

" Đức Anh! Nhanh lên, đi sớm có thể mua được đồ giảm giá đó!"