Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Nơi Anh

Chương 15: Cậu ta hôm nay biết cười.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuộc hợp bắt đầu, giáo viên phụ trách bước vào, là thầy Kiên và cô Hoa. Thầy giáo sơ kết lại những việc cần làm cho sự kiện lần này.

Lê Thiếu và Đức Anh đều không màn đến những gì đang diễn ra chỉ chú ý đến Yến Hạ đang ghi chép phía sau.

Sau đó thầy Kiên tuyên bố đến phần mọi người đang chờ đợi. Đó chính bốc thăm phân công các lớp hợp tác với nhau để nhận nhiệm vụ làm.

Yến Hạ hơi bất ngờ, cô không biết sẽ có phần này. Thanh Bảo đại diện đứng lên đi đến thùng thăm.

Đức Anh cũng đứng lên đi đến, khiến Liên Đồng lớp trưởng cậu ta hơi sửng sờ.

Sao cậu ta sung thế!

Thố Xuân thấy vậy cũng đại diện lớp mà đi bốc thăm để lấy cơ hội nói chuyện với Đức Anh.

" Đức Anh không ngờ gặp cậu ở đây. Cậu cũng hứng thú với sự kiện lần này à?". Giọng điệu ngây thơ

"...".

" Tớ mong mình sẽ được hợp tác cùng lớp cậu quá. Nghe nói có nhiều số giống nhau lắm. chúng ta chắc sẽ có duyên thôi".

Đức Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng mà không màn tới cô ta bên cạnh cứ líu lo.

Mở lá phiếu trên tay, là số 3, Đức Anh vội quay sang nắm lấy cánh tay của Thanh Bảo đang mở lá phiếu.

Nhìn thấy con số ghi trên lá phiếu cậu ta thở phào một hơi, cong môi mỉm cười. Ngước lên nhìn Yến Hạ. Chạm mắt nhau, Yến Hạ cũng đã hiểu kết quả.

Họ quả thật có duyên mà.

Thố Xuân liếc nhìn con số ghi trên phiếu của Đức Anh rồi hồi hợp mở lá phiếu trên tay.

" Là 6 sao?" Cô ta thất vọng nói nhỏ.

Không thể được, mình không thể để cho con nhỏ đó được làm việc chung với Đức Anh.

Cô ta liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy bạn học nam phía bên kia đang cầm lá phiếu số 3 liền nhanh chống chạy đến.

" Chào bạn." Giọng ngọt ngào, nịnh bợ.

Bạn học ấy thấy hoa khôi của trường lại bắt chuyện với mình liền cảm thấy vui vẻ.

" Chào bạn. Bạn đến tìm mình có chuyện gì không."

" À... Mình muốn hỏi bạn có muốn đổi phiếu với mình không?"

" Phiếu bạn có vấn đề gì hả?"

" Không không... chỉ là sáng nay mình con coi bói trên tivi thì họ nói hôm nay mình không hợp vận với số 6 ấy mà"

" Nhưng nếu đổi với cậu thì thành viên lớp tớ có lẽ s-"

Thô Xuân liên nắm lấy tay cậu ta, đôi mắt long lanh ngước nhìn.

" Không được sao? Tớ sẽ biết ơn cậu lắm! Nếu cậu muốn tớ sẽ mời cậu ăn một bữa nhé!"

Cậu ta đã vui sướиɠ đến quên mất lối về mà không ngừng gật đầu đồng ý.



Đổi được lá phiếu mong muốn Thố Xuân vui vẻ hớn hở chạy đến chỗ Đức Anh mà bỏ mặc bạn học kia thẫn thờ mơ màng.

" Đức Anh cậu số mấy thế?"

" ..."

" Woa... Chúng ta có duyên quá tớ cùng là số 3 nè. Cùng làm việc vui vẻ với nhau nhé!"

Đức Anh ánh mắt đen nhánh , nhìn thấy rõ sự vô liêm sỉ của cô ta vừa nãy với bạn nam kia liền tỏ vẻ không muốn quan tâm đến cô ta. Cậu liền quay lại chỗ ngồi nhanh chống.

Cậu ấy quay xuống Yến Hạ, khoanh hai tay để lên bàn Yến Hạ, đầu cậu đè lên hai tay, nhìn Yến Hạ chăm chú sao đó nở một nụ cười rạng rỡ.

" Giúp đỡ nhau nhé!."

Mặt Yến Hạ đỏ bừng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy. Cô không thể ngờ được cậu ấy cười lên lại đẹp nhưng thế. Nhan sắc ấy cô nhìn thêm một giây phút nào thì không chừng sẽ chảy cả máu mũi mất.

"..." Yến Hạ im lặng cuối đầu che đi gương mặt đỏ đang nóng ran lúc này.

Tuy cô không đáp lại cậu nhưng nhìn vào đôi tai đang ửng đỏ của cô càng khiến cậu ta muốn trêu chọc thêm một chút.

Nhưng đột nhiên Lê Thiếu chen vào.

" Tới lúc nghe thầy phân công rồi. Cậu quay lên được rồi đấy."

" ..." Đức Anh im lặng, trở lại gương mặt lạnh lẽo còn dán cho Lê Thiếu một tia lạnh.

Lê Thiếu cũng không vừa mà nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống, gương mặt cũng chẳng còn chút vui vẻ gì.

Thầy giáo phân công nhóm 1 sẽ phục trách trang phục biểu diễn, nhóm 2 sẽ phục trách các tiết mục. Còn nhóm 3 sẽ phụ trách công việc hậu cần, nhóm 4 sẽ phụ trách dọn vệ sinh.

Buổi hợp kết thúc, Thanh Bảo than vãn với mọi người.

" Ôi công việc hậu cần cũng chẳng nhẹ nhàng gì."

" Chúng ta sẽ làm gì?" Lê Thiếu thắc mắc hỏi.

" Chúng ta sẽ khiêng các bàn ghế, dụng cụ biểu diễn, chuẩn bị khâu ánh sáng đồ đó."

" Khiêng bàn ghế?" Đức Anh liền bất ngờ lên tiếng và nhìn Yến Hạ với ánh mắt lo lắng.

Yến Hạ thấy cậu ta đang nghĩ cho mình liền đáp

" Tớ có học võ nên có nhiều sức lắm. Vả lại nhiều người cùng khiêng mà."

Gương mặt cậu ta hơi xụ xuống nhìn lộ một chút an tâm.

" Hạ Hạ, Cậu học võ khi nào thế?" Lê Thiếu tò mò hỏi.

Chỉ vừa mới nói xong liền ăn ngay một ánh nhìn lạnh thấu xương của Trương Đức Anh. Thấy lạ cậu ta liền nhìn lên Yến Hạ, cô lúc này khựng người, hơi thất thần nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh.

" Cũng lâu rồi."

" À..."



Tia nhìn lạnh của Đức Anh vẫn không rời khỏi người của Lê Thiếu. Cậu ta đang khó chịu vì tên đó vừa gọi Yến Hạ là " Hạ Hạ".

Đang trong cơn tức giận, đột nhiên liền dịu đi khi nghe thấy câu nói của Yến Hạ.

" Không phải tớ bảo cậu đừng gọi tớ là Hạ Hạ sao."

" Ha ha. Xin lỗi vừa rồi tớ có chút nhanh miệng nên không chú ý."

" ..."

Đức Anh nhìn Tiểu Hạ với ánh mắt dịu dàng như thể đang khen cô làm tốt lắm vậy.

Mọi người cũng đều đang giải tán về lớp, thấy vậy Đức Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Đi từ từ đến lối ra.

" Còn ở đó làm gì. Hạ Hạ về thôi." Cậu ta lạnh lùng quay đầu lại nói.

Bốn chữ cuối khiến Hạ Hạ cảm thấy vô cùng ấm lòng mà nỡ nụ cười.

" Ừm. Đợi bọn tớ."

Đối với Yến Hạ 4 chữ ấy là sự ấm lòng, nhưng đối với Lê Thiếu và cả Thố Xuân vẫn còn ngồi đấy lại như con dao khứa vào tim. Cắn chặt răng mà nhẫn nhịn.

Trên đường về, Đức Anh bảo hai người Lê Thiếu và Thanh Bảo về trước cậu có chuyện muốn nói với Yến Hạ.

Lê Thiếu tuy không đồng ý nhưng đã bị Thanh Bảo kéo đi.

" Cậu có chuyện vậy?"

" Tớ định hỏi cậu về cái vé"

" Vé? A là vé đi xem thuỷ cung à?"

"Ừm. Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

" Cậu... Vậy là đang rủ tớ đi hẹn hò sao?"

Đức Anh hơi đỏ mặt, ngượng ngùng.

" Nếu cậu đã không muốn thì thôi."

" Muốn. Tớ muốn mà."

" Vậy cậu đồng ý đi nhé!"

" Ừm." Cả hai đều ngượng ngùng mà về lớp rồi lấy balo đi về.

Yến Hạ đã lấy balo ra về, đi đến cổng trường cô nhìn thấy bóng dáng một cậu thiếu niên, tay dẫn xe đạp đứng tựa đầu vào cổng như đang đợi ai đó.

Cô biết rõ đó là ai. Từng bước chân dứt khoát tiếng lại gần. Trương Đức Anh cũng đã nghe rõ từng bước chân cô, đợi cô đến trước mặt cậu liền nở một nụ cười nhẹ dưới ánh hoàng hôn.

" Về chung nhé!"

" Ừm."

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, bóng hình hai người cùng đi về một hướng cười nói vui vẻ, trong tim mỗi người đều chất chứa cho mình những thổn thức xuyến xao của mùa hè.
« Chương TrướcChương Tiếp »