Chương 3: Đêm dài

"Hi Đình, em đã đến dưới chung cư chỗ anh rồi". - Lâm Vy chụp một bức ảnh nơi cô đang đứng kèm với tin nhắn và nhanh chóng gửi cho Bông Hoa Đào số 2. Lòng của Lâm Vy vẫn còn chút xao động, tuy nhiên thì cô vẫn quyết tâm gặp chàng trai đó. Phụ nữ mà, đôi khi cần trải nghiệm những điều mới, những điều kí©h thí©ɧ cô chưa bao giờ thử.

Điện thoại nhanh chóng vang lên một tin nhắn trả lời: "Ok, em yêu chờ anh nhé! Anh đi xuống ngay!".

Thật nhanh trong sảnh của khu căn hộ xuất hiện một bóng dáng người nam. Lâm Vy nhìn thoáng qua cảm thấy anh rất đẹp trai. Cô vờ như chưa nhận ra anh mà lén quan sát anh trước, linh cảm cho cô thấy rằng chàng trai này không quá tệ như cô tưởng tượng. Thế là cô nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho anh để chắc chắn rằng đó là Bông Hoa Đào số 2 của cô. Bông Hoa Đào số 2 nhanh chóng nhìn quanh rồi nhận ra cô.

Bông Hoa Đào số 2 nhanh chóng tiến về phía cô với một nụ cười toả nắng. Đó là một nụ cười của một chàng trai không không quá toả sáng nhưng lại có một chút gì đó trầm ổn và lịch lãm. Anh mặc trên mình một bộ quần áo ở nhà khá tuỳ ý với áo thun đen và một chiếc quần short cùng màu. Bằng một cách nào đó thì nhìn chàng trai này lại lại làm cho Lâm Vy cảm thấy an tâm hơn một chút. Cô nhanh chóng mỉm cười và nhìn chàng trai đó ngày một đến gần mình hơn.

"Chào em, An An chờ anh có lâu không?".

Lâm Vy mỉm cười khách sáo và nói rằng bản thân chỉ mới đến đây và chờ anh một chút thôi. Bông Hoa Đào số 2 bỗng chốc được nâng điểm vì sự dễ gần và thoải mái này.

Bông Hoa Đào số 2 nhanh chóng đưa tay ra:

"Làm quen lại một lần nữa nhé, bé cưng. Anh tên là Giang Đình".

"An An".

Lâm Vy vẫn quyết tâm giữ vững quy tắc khi "chơi bời" của mình đó chính là lấy một cái tên giả, một địa chỉ giả và một số điện thoại cũng giả nốt. Đây được xem là một đường lui mà cô đã vạch ra cho bản thân mình. Lâm Vy vẫn là Lâm Vy, có cố chấp cuồng, có tuỳ hứng như thế nào thì cô vẫn luôn để cho mình một con đường lui.

Giang Đình nhanh chóng ra hiệu mời Lâm Vy lên nhà. Cả hai đều biết tiếp đến sẽ có những chuyện gì xảy ra, tuy nhiên cả Lâm Vy lẫn Giang Đình đều mang vẻ dè chừng và lịch sự. Đó có thể chính là sự khác biệt giữa những người trưởng thành với nhau, ẩn sâu trong những con người đó chính là những con dã thú đang mong muốn chạy đến để vồ lấy đối phương. Tuy nhiên họ vẫn được bao bọc bởi vẻ ngoài của những kẻ đạo mạo, của những con người trưởng thành trong xã hội này.

Thang máy nhanh chóng "đang" một tiếng báo hiệu đã đến tầng của Giang Đình. Anh lịch sự mời Lâm Vy bước ra trước rồi bản thân mới bước ra và nhanh chóng tiến về phía cửa nhà để mở cửa cho Lâm Vy. Có thể nói, mọi thứ Giang Đình làm đều thể hiện được sự chu đáo của một quý ông.

Lâm Vy nhanh chóng nói cảm ơn rồi bước vào nhà. Sau khi được Giang Đình chuẩn bị dép cho thì Lâm Vy cũng có nhìn sơ qua căn nhà của anh. Đó là một căn phòng rộng, với hai phòng ngủ, một phòng khách và mọt quầy bả kết hợp với bếp được thiết kế rất mở. Tại đây Lâm Vy có thể nhìn toàn cảnh thành phố đang nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn dưới chân mình. Không hổ là một trong những tiêu khu đắt giá nhất của thành phố A - Lâm Vy cảm thán.

"An An, em cứ tự nhiên nhé! Để anh chuẩn bị nước cho em". - Giang Đình nhanh chóng đi đến quầy bar và chuẩn bị những nguyên liệu để làm cocktail.

"Căn phòng này thật rộng, một mình anh ở đây sao?".

"Thật ra với anh vẫn còn một chút nhỏ, nhưng vị trí rất tốt, chỉ cách công ty của anh khoảng 5 phút đi bộ nên rất thuận tiện".

"Ồ, gần vậy sao? Nhưng phải nói rằng em rất thích trang trí của căn nhà và phong cảnh bên ngoài".

Lâm Vy nhìn vào khung cảnh náo nhiệt bên dưới và giơ lên ngón trỏ và ngón cái theo dáng chữ L. Đây là một trong những động tác mà Lâm Vy hay làm khi cô muốn lưu giữ khoảnh khắc. Có lẽ với Lâm Vy, đó không chỉ là khoảnh khắc khi mà Lâm Vy nhìn thấy một thứ phong cảnh gì đó quá đẹp mắt mà là cô muốn lưu giữ khoảng khắc bản thân mình của hiện tại.

Một cô gái nhỏ đến một nơi xa lạ cùng với một người đàn ông xa lạ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng không hổ là Lâm Vy, cô tuỳ hứng và tin vào trực giác của mình đến lạ.

Giang Đình thu vào mắt những động tác của Lâm Vy. Dáng vẻ của một cô gái quay lưng về phái anh, đang tận hưởng thế giới của mình cô và phía trước cô đó chính là một không gian rộng lớn với những ánh đèn lấp lánh. Một hành động có vẻ vô cùng ngốc nghếch và trẻ con nhưng không hiểu sao lại làm cho anh cảm thấy cô gái này không chỉ đơn thuần như thế.

Anh chợt bất ngờ với những suy nghĩ của mình rồi cười trừ, sao lại phải nghĩ nhiều đến như vậy? Mọi người đều gặp dịp thì chơi thôi mà.