Chương 9: Lần Đầu Gặp Anh-Say Anh Cả Đời

Cô nàng Stacie tập nói lại ba chữ đó trong miệng,cảm thấy ngôn ngữ nước bạn thân cũng dễ học.

“Đợi có dịp,tớ sẽ đi qua nước cậu ăn chơi cho biết với người ta,Emily yêu dấu của tớ!”.

“Bộ ở đây cậu ngoan ngoãn lắm sao?”.

Tóc ổ quạ Oliver lại ngứa đòn ,mở miệng trêu chọc.

Cả bọn lại một lần nữa được chiêm ngưỡng cảnh đuổi bắt người trên bãi cát trắng.

Ánh lửa bập bùng,tiếng sóng vỗ từ xa,những ngọn gió biển thổi tứ phía.

Tất cả đều hoà chung vào khung cảnh Nghiêm Tư Ninh cùng nhóm bạn trẻ tuổi,vô tư vô lo bên nhau ăn uống,ca hát.

Sarah không biết lấy đâu ra một chai sữa chua lên men,pha chung với rượu trái cây.

Ai cũng được một ly ,cầm trên tay không dám thử,sợ nửa đêm đau bụng chạy không kịp.

Sarah hừ một tiếng ghét bỏ,đưa lên môi thị phạm trước,hất cằm nói tuổi trẻ sợ gì chứ.

Quả thật như Sarah đã đảm bảo,hỗn hợp này uống ngon hơn nhiều,vị sữa làm lấn át vị cay nồng của rượu.

Chỉ có một nhược điểm,mưa dầm thấm lâu,lúc uống thì vẫn còn tỉnh táo,lúc sau mới say lảo đảo.

Cuối cùng chỉ còn mình Nghiêm Tư Ninh cô còn tỉnh táo.

Ban đêm ở ngoài biển,dù đã có nhóm lửa nhưng gió lạnh thổi vù vù.

Cô sợ mọi người sáng mai dậy sẽ bị cảm nên lay từng người đã gục trên ghế vào lều ngủ.

Đắp chăn cho mấy chị em xong cô lại chẳng buồn ngủ gì,cứ nằm trơ mắt mãi.

Đã một thời gian rồi cô không nghĩ tới anh.

Hôm nay lại vô tình nhắc đến cái tên Tiêu Khả Dinh.

Mọi kí ức về anh như cơn sóng biển ngoài kia,ùa về không ngừng nghỉ.



Nghiêm Tư Ninh nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh.

Khi đó cô chỉ mới mười mấy tuổi,vì hiếu kỳ mà lén trốn học thêm ,đi với một cô bạn mò vào quán bar.

“Du Du,đằng đó có gì mà bu đông dữ vậy?”.

Cô kéo cánh tay bạn thân,chỉ về trước mặt rồi tò mò đi qua đó.

Từ Du Du hỏi thăm một chị gái gần chỗ hai người bọn cô.

“Ở đây vừa mới tuyển một bartender điển trai pha rượu ngon cực kỳ!Đó kìa!”.

Chị gái thì thầm vào tai bọn cô rồi ánh mắt chợt sáng rực,chỉ tay về phía cửa sau quầy bar mới mở ra.

Một chàng trai trẻ tuổi mặc đồng phục pha chế màu chủ đạo đen trắng,mái tóc vuốt keo,đang nói gì với ai đó bên trong rồi quay ra đi tới quầy bar.

Ánh đèn lập loè đủ màu sắc trong quán bar cũng không che bớt nổi sự cuốn hút toát từ anh chàng đó.

Động tác đẹp mắt,cử chỉ khi lắc rượu,đổ vào ly và đặt hai ngón tay thon dài đẩy tới trước mặt vô cùng lịch thiệp,chuyên nghiệp.

Nếu có người bắt chuyện,anh vẫn luôn ôn nhã trả lời họ.

Từ lúc anh làm việc ở đây,số lượng khách tới tăng lên nhiều hơn trước.

Có người còn thổi phồng nói là do uống rượu của anh ta một lần thì sẽ say anh ta cả đời.

Nghiêm Tư Ninh đợi quầy bar đã hết khách rồi mới mò qua đó.

Bạn thân cô Từ Du Du cũng có hẹn với bạn nên dặn cô có gì qua cô ấy sau rồi cùng về.

Cứ tưởng anh ta khó gần lắm,ai ngờ cô lại dễ bắt chuyện như vậy.

“Chơi thách uống với tôi không,anh bartender?”.

Nghiêm Tư Ninh khoanh tay đặt trên quầy,đôi mắt nâu hổ phách không chớp,ngọt ngào nhìn anh.



Anh gật đầu ,lau sạch ly rồi đặt trước mặt cô.

Buổi hôm đó,cô được thưởng thức nhiều loại mới lạ,thậm chí còn không có trong menu.

Hai người cứ anh một ly cô một ly,cuối cùng trận thách đấu đã tới hồi kết.

Nghiêm Tư Ninh mặt đã đỏ như trái cherry chín mọng,ngồi lay lắc không vững,miệng lại la không chịu thua.

Tiêu Khả Dinh bật cười,lắc đầu tại sao lại có người thua mà cố chấp đến vậy.

Anh đoán cô gái nhỏ trước mặt này có lẽ đến quán bar lần đầu,phong cách ăn mặc khá trẻ con,không giống người đã lăn lộn ra xã hội chịu nhiều sương gió,nửa kín nửa hở.

Mắt thấy cô sắp ngã ngửa,anh hoảng sợ mà đỡ gáy cô đằng sau,đặt đầu cô nhẹ nhàng nằm xuống quầy.

Nghiêm Tư Ninh bị chất cồn của rượu làm choáng váng đầu óc,nhăn mũi khó chịu,nhắm mắt lại.

Anh thở phào nhẹ nhõm,đi ra sau lấy áo khoác của anh đắp che lưng cô lại.

Tiếp tục dọn dẹp trong quầy bar,thỉnh thoảng anh lại ngó xem động tĩnh của cô.

Đến khi quán bar phải đóng cửa,Từ Du Du đợi Nghiêm Tư Ninh không nổi nữa nên đi tìm cô.

Từ Du Du không để ý áo khoác khoác trên người bạn thân,chỉ lo đánh thức bạn cô.

Nghiêm Tư Ninh từ từ mở mắt,chầm chậm ngồi thẳng dậy.

Mu bàn tay vô tình chạm vào mặt thuỷ tinh âm ấm.

Nghiêm Tư Ninh liền mở to mắt,một ly nước giải rượu còn bốc khói,mảnh giấy đè dưới đế.

{Hy vọng lần sau tửu lượng của cô sẽ khá hơn}.

Ký tên: Tiêu Khả Dinh.

Dòng chữ viết tay nắn nót từng nét một.

Từ Du Du kế bên khó hiểu tại sao cô bạn thân của cô lại nhìn mảnh giấy mà nở nụ cười tới tận mang tai,đẹp đến động lòng người.