Chương 5: Bất Tỉnh Nhân Sự

Buổi đấu giá kết thúc bằng một quả siêu ấn tượng,từng vị khách tụm năm tụm ba nói chuyện rồi lén nhìn Tiêu Khả Dinh ở đằng xa.

Trên tay anh cầm chiếc hộp nhung xanh đậm,khuôn mặt cương nghị mà lạnh lẽo,cằm căng chặt.

“Cậu Tiêu đây từ khi nào lại tiểu nhân như vậy?Haha đau đấy!”.

“Cầm về đeo đi”.

Anh ném chiếc hộp trị giá cả trăm triệu đô vào người Vu Ý Hiên,lực ném không chút lưu tình.

Vu Ý Hiên nhạy bén chụp lại kịp thời.

“Đeo thì không ,cậu Tiêu vẫn nên giữ để dành cho người trong mộng đi”.

Tiêu Khả Dinh liếc cậu ta rồi thu hồi tầm mắt,tay trái đút túi quần ra bên ngoài.

Vu Ý Hiên không đi theo chọc nữa,đứng tại chỗ ngẫm nghĩ,bật cười.

Xem ra đêm nay nhà nào đó lại sáng đèn cả đêm.

Lại nhớ tới chị gái mình lúc nãy,nháy nháy cái gì chứ,người có thể ngăn tên họ Tiêu chỉ có bản thân cậu ta thôi.

À không,trước thì là vậy nhưng giờ khác rồi,có thêm một người con gái.

Sau cú điện thoại đó,Nghiêm Thế Diễn dắt tay vợ mình ra về liền,một đường thẳng tắp ra xe rời đi.

“Ai gọi cho anh vậy,A Diễn?”.

Vu Kiều thấy mặt mũi anh tái mét,lo lắng nắm chặt tay anh.

Nghiêm Thế Diễn không trả lời,dặn tài xế lái xe về biệt thự riêng của anh,để vợ anh ở đó rồi tự mình chạy xe về nhà chính của Nghiêm gia.

Trên cầu dành cho người đi bộ,Tiêu Khả Dinh châm một điếu thuốc,dựa người vào lan can.

Cơn gió ban đêm lạnh lẽo thổi qua người anh làm mái tóc ngắn rối tung,vạt áo sơ mi cũng vậy.

Ngón tay anh kẹp đầu thuốc nhưng không hút,ánh lửa đỏ chập chờn.

Đã khuya nên người đi bộ không nhiều,chỉ lác đác vài cặp tình nhân.

Tiêu Khả Dinh híp mắt nhìn xa xăm.

Cô đơn đến đáng thương.

Tâm trí anh đều nhớ đến Nghiêm Tư Ninh,càng ngày càng trầm trọng.

Ngay vị trí này,cô đã từng hẹn anh ,bày tỏ với anh,trao cái ôm ấm áp nhất mà anh chưa từng được cảm nhận,dồn hết can đảm đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xong lại ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Tiêu Khả Dinh đưa điếu thuốc đã cháy phân nửa,hẩy hẩy tàn đen rồi hút một hơi.



Nhả một ngụm khói trắng rồi dụi tắt thuốc,anh vẫn nhớ lời cô không được dùng những thứ này,mũi cô rất thính,chỉ cần ám mùi một chút thôi,cô đã nhăn mũi,giả vờ chê bai anh.

Đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm,Tiêu Khả Dinh nhấc chân đi xuống cầu.

Anh bấm điều khiển từ xa,chiếc xe thể thao bạc nhám nhận được tín hiệu,đèn xe bật sáng.

Sột soạt!

Tiếng động nhỏ phát ra đằng sau chiếc xe du lịch kia,Tiêu Khả Dinh không vội mở cửa xe.

“Đợi tôi mời các người ra?”.

Tràng tiếng cười thô thiển,âm thanh của gậy sắt kêu leng keng dưới sàn xi măng.

Từ trên cầu,anh đã nhạy cảm phát hiện nhiều cặp mắt không mấy thiện cảm chọc vào anh.

Bốn góc chết của bãi đậu xe ,góc nào cũng có người thủ sẵn,gương mặt sẹo lỗ ,xăm hình đầy dữ tợn.

“Tiêu thiếu,an phận sống cuộc đời của mình không tốt hơn sao?”.

Bọn họ tụm lại một chỗ rồi chia ra hai hàng nhường đường chính giữa cho gã cầm đầu bước ra.

Tiêu Khả Dinh mím môi ,nâng mí mắt,tay phải đút trong túi bấm một số khẩn cấp trên điện thoại.

Gã cầm đầu cao khoảng hai mét,cơ bắp cuồn cuộn,là một người gốc Châu Phi,khí thế đầy hung hãn.

“Hơ,an phận?”.

Tiêu Khả Dinh nhếch môi khinh thường,cởi cúc tay áo sơ mi.

“Là do Nghiêm gia ép tao trước!”.

Vừa dứt,anh tung cú đấm chuẩn xác lên bản mặt hung hãn đó,chiếc đồng hồ đính đá dính đầy máu của gã.

Bọn đàn em đồng loạt xông lên đều bị gã cầm đầu một tay che mặt,một tay giang ra ngăn lại.

“Tụi bây cút ra xa ,nó là của tao!!!”.

Gã khổng lồ thấy máu mũi đã ngừng chảy,buông tay xuống,phun ngụm máu trong miệng xuống đất.

“Tới đây,tao kể cho mày nghe một chuyện”.

“Đêm hôm đó,chính bọn tao đã đột nhập vào nhà mày!”.

Gã như một con hổ ,nhe răng múa vuốt,lao vào con mồi.

Tiêu Khả Dinh bên ngoài lạnh mặt,bên trong máu nóng bắt đầu dâng trào.



Đêm đó...là ngày cuối cùng cô bên cạnh anh.

Anh nghiến răng nghiến lợi,cũng xông tới phân cao thấp.

Gã né được một cú đấm của anh,anh lại nhanh nhạy giơ chân làm một cú móc.

Cứ thế kẻ thủ người tấn công.

Mấy phút quan sát kẻ địch,ngoài cao lớn ra ,gã không nhanh nhẹn như anh tưởng tượng.

Tay Tiêu Khả Dinh giơ từ bên dưới ,hướng mặt đồng hồ lên đấm cằm của gã.

Một tay mơ nếu trúng một đấm đó khẳng định cắn đứt lưỡi.

Gã khổng lồ chệnh choạng lùi ra sau vài bước,mặt mũi đã bầm dập,càng đánh càng hăng.

“Con nhóc đó ngoan ngoãn vô cùng,ngon như vậy lại không thể thưởng thức,đến giờ tao vẫn thấy tiếc...”

Gân xanh trên trán Tiêu Khả Dinh hiện rõ,bàn tay nắm chặt chiếc đồng hồ,từng giọt máu nhỏ giọt.

Vết thương mới chồng vết thương cũ,băng gạc trắng tinh giờ đã nhuộm đỏ.

Vậy mà anh không còn cảm giác đau đớn gì nữa,chỉ có một ý định...

Muốn chúng nó sống không bằng chết!!!

Tiêu Khả Dinh vừa bước một bước,tiếng còi xe inh ỏi vang liên tục.

Đám đàn em thấy xe cảnh sát tới,la toáng lên rồi thi nhau chạy loạn.

Gã khổng lồ còn muốn chọc tức anh thì bị đàn em kéo đi,chữi thề một câu.

Tiêu Khả Dinh không đuổi theo.

Cơ thể căng thẳng như dây đàn,cuối cùng cũng được thả lỏng,từng cơn đau nhức ùa tới,ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ.

Anh quỵ xuống một gối.

Gã khổng lồ đó lãnh trọn mấy cú đánh của anh nhưng không có nghĩa anh không bị thương tổn.

Đối thủ ra toàn đòn nguy hiểm,nếu anh không nhạy bén né tránh kịp.

Người bỏ mạng sẽ là anh.

“Tiêu Khả Dinh,Tiêu Khả Dinh,có nghe tôi nói không? Tôi Vu Ý Hiên đây!!!”

Vu Ý Hiên chạy nhanh tới ,lay bả vai Tiêu Khả Dinh .

Anh nheo mắt nhìn cậu ta ,tai ù đi,ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.