Khi bức màn đêm giăng khắp bầu trời,thành phố xa hoa bắt đầu lên đèn sôi nổi.
Nơi tổ chức buổi tiệc toạ lạc ngay trung tâm cung đường kinh tế phát triển,khách sạn sáu sao New Ocean nổi tiếng tráng lệ,sang trọng.
Đây là buổi tiệc giao lưu của một gia tộc lâu đời,hầu hết đều gửi thiệp mời tới các tập đoàn lớn,số còn lại không giàu cũng quý.
Ban quản lý chuyên nghiệp điều phối nhân viên đón tiếp các vị khách và lái xe của khách tới bãi đậu.
Từng lượt chiếc xe nối đuôi nhau,trên chiếc siêu xe màu trắng,hai vợ chồng Vu Kiều ngồi đằng sau.
Cô nhìn dòng người đông đúc ngoài xe,Nghiêm Thế Diễn nắm cằm thon gọn của cô nhẹ nhàng quay lại nhìn anh.
“Thiếu gia đây sẽ đấu giá thắng lợi ,mang bộ trang sức đó về cho em”.
Vu Kiều mặt không cảm xúc gì,gật đầu.
Chiếc xe di chuyển tới chính giữa cửa đón tiếp,nhân viên mở cửa xe cho vợ chồng Vu Kiều xuống.
Quản lý làm động tác mời ,cung kính tự mình dẫn người vào.
Người nhà Nghiêm Gia,không thể qua loa!
Gần nửa tiếng trôi qua,lượng khách cũng đã đón tiếp gần hết.
Ngay lúc này, tiếng động cơ gầm từ xa đã nghe thấy,chiếc xe thể thao màu bạc nhám dũng mãnh lăn bánh tới.
Đạp thắng xe,một thân âu phục đen chỉnh tề,mái tóc được vuốt nếp ngay ngắn ra đằng sau,cổ tay trái đeo đồng hồ nạm đá lấp lánh.
Tiêu Khả Dinh không đợi nhân viên mở cửa xe,tự mình xuống.
Khuôn mặt góc cạnh không có khuyết điểm,trông có vẻ đã có khí sắc hơn trước.
Tay anh cầm tấm thiệp mời đỏ chói , theo nhân viên chỉ dẫn đi thẳng vào trong.
Tất cả khách mời đều đã an toạ,chỉ riêng Vu Ý Hiên vẫn đứng ở lối vào đợi anh.
Nhân viên dẫn bọn anh tới vị trí bảng tên,rút tấm bảng rồi cúi đầu chào.
Vu Ý Hiên nói nhỏ gì đó với Tiêu Khả Dinh rồi chỉ về phía bên kia sân khấu.
Nghiêm Thế Diễn đang khoác vai vợ ,đầy hứng thú với buổi tiệc đấu giá trá hình.
Vài phút trôi qua,nhà tổ chức nhận được thông báo đã tới đông đủ khách,cả khán phòng lập tức tắt hết đèn,khúc nhạc dạo mở màn bắt đầu.
Ai nấy đang trò truyện rôm rả liền im bặt,tập trung hướng tới trung tâm sân khấu.
Người dẫn chương trình là một người phụ nữ trẻ,ngoại hình bắt mắt,quả váy xẻ đôi ,khoe trọn vòng một bốc lửa.
Cô ả cúi đầu chào rồi giới thiệu chủ buổi tiệc,sau đó dâng ly rượu lên khai tiệc.
Buổi đấu giá sẽ được tiến hành vào cuối chương trình.
“Tại sao Nghiêm Thế Diễn đến đây?”.
“Tôi cũng thắc mắc,có cần đi hỏi thăm không?”.
“Không cần,tôi nghĩ tôi đoán ra được rồi”.
Tiêu Khả Dinh vô cảm nhìn nhất cử nhất động của Nghiêm Thế Diễn.
Mục đích con người này quá rõ ràng,không phải vì muốn sở hữu bộ trang sức quý giá mà là khoe khoang với thiên hạ.
Phía bên kia của vợ chồng Vu Kiều,các vị khách ngồi cùng bàn thay phiên nịnh nọt chồng cô,cô nhàm chán cũng không thể lấy điện thoại ra giải trí.
“Nghiêm thiếu phu nhân,mời cô một ly có được không?”.
Vu Kiều ngước mặt lên xem là ai,ánh mắt liền ảm đạm,không đáp.
Từ Du Du không vì vậy mà thất thố,bình thản cười rồi bạo dạn ngồi xuống bên cạnh Vu Kiều.
Cô mở to mắt,không thể nào tin được nhìn ả tự tung tự tác.
Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
Ả là tiểu thư của Từ Thị,có quan hệ không tệ với gia đình chồng cô,trước khi cưới cô ,ả vẫn luôn qua lại với anh.
Cứ nghĩ sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Nghiêm,ai mà ngờ bị hẫng tay trên, miếng bánh ngon rớt xuống Vu Kiều.
Từ Du Du bên ngoài cười nhưng bên trong hận Vu Kiều đến tận xương tuỷ.
Cô lười để ý ánh mắt như dao găm của ả,tuỳ tiện khoác tay chồng,thành công chọc tức ả.
Trên sân khấu,cuối cùng cũng qua mấy tiết mục ,cô MC thông báo sẽ bắt đầu buổi đấu giá.
Món trang sức đầu tiên được bày ra giữa sân khấu.
Đồng loạt những tấm bảng gắn số được giơ lên,vài phút sau đã chốt giá.
Mở màn nhanh chóng,thuận lợi.
Phía bàn của Tiêu Khả Dinh,anh không vội mà ngồi nhấp rượu vang,thong thả chờ cuộc chơi.
Nối tiếp nhau thêm mấy bộ trang sức nữa,Nghiêm Thế Diễn đều phất tay.
Thứ anh ta cần là bộ trang sức quý hiếm nhất,được làm thủ công tỉ mỉ nhất đang đứng cuối kia kìa.
“Và sau đây,không để các vị khách quý đợi lâu thêm nữa,bộ trang sức cuối cùng của tối hôm nay,Blue Sapphire!!!”.
Tất cả khách mời trong khán đài như được tiêm máu gà,hào hứng vỗ tay thật lớn.
Người mẫu đại diện cầm trên tay chiếc hộp vuông bằng vải nhung,nở nụ cười thật tươi,từ tốn mở hộp ra ,uyển chuyển cầm đi qua đi lại trên sân khấu.
“Giá khởi điểm một triệu đô,xin mời!”.
“Hai triệu hai trăm!”
“Ba triệu rưỡi!”
“Bốn triệu!”.
Mức giá liên tục tăng,không ai nhường ai,khí thế ham muốn sục sôi.
“Mười triệu”.
Một giọng nói càn rỡ quen thuộc cất lên,cả khán phòng đều nhìn về Nghiêm Thế Diễn.
Trừ Tiêu Khả Dinh,hai chị em Vu Ý Hiên ra ai nấy đều âm thầm suýt xoa than không xong.
Hàng tép riu như bọn họ ai có gan đấu với nhà họ Nghiêm.
Vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Quả nhiên không bất ngờ gì,không một ai ra giá nữa.
“Mười triệu lần thứ nhất!”.
Im ắng...
“Mười triệu lần thứ hai!”.
Lại im ắng...
“Vậy tôi xin công...”.
Dưới ghế,Nghiêm Thế Diễn sửa sang lại chiếc nơ đen trên cổ,nét mặt vui vẻ không giấu nổi.
Đúng rồi đấy,các người sao dám đắc tội với Nghiêm đại thiếu gia tôi.
“Hai mươi triệu!”.
Tất cả ánh mắt đang tập trung trên người Nghiêm Thế Diễn đều bất ngờ đổ dồn về người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân.
“Tiêu Khả Dinh?!”
“Cậu ta ra giá gấp đôi luôn ư?!”
“Sao có thể quên cậu ta được,người đủ độ điên để chơi với Nghiêm gia chỉ có thể là cậu ta thôi!!!”.
Quân tử trả thù,mười năm chưa muộn!
Nghiêm Thế Diễn sững người vài giây,khoé miệng giật giật,tay còn đang giữ nguyên tư thế chỉnh nơ.
Vu Kiều không tỏ ra ngạc nhiên mấy,từ lúc đi vào cô đã để ý bàn bên đó rồi.
Không thể phủ nhận độ bàn tán của mọi người,Tiêu Khả Dinh đã định sinh ra để đối đầu với nhà họ Nghiêm.
Nhưng lại trót yêu em chồng của cô,yêu bằng cả tính mạng.
Nhìn lại Nghiêm Thế Diễn,anh đang cố giữ sự bình tĩnh,ra giá cao hơn.
“Hai mươi lăm triệu!”.
“Ba mươi triệu!”.
Mẹ nó Tiêu Khả Dinh đây là đang công khai cắn trả thù đây mà.
Sau một phút,hai bên bám sát không chịu nhường ai,sàn đấu này cả khán phòng đều gắt gao theo dõi,sợ lơ là một giây thì sẽ bỏ lỡ cái hay.
Vu Kiều thấy giá tiền đã vượt mức tiêu chuẩn,Tiêu Khả Dinh kia biết tính háu thắng của chồng cô,liên tục khích tướng.
Cô nháy mắt ra hiệu với em trai để em ấy ngăn bạn thân của em ấy lại nhưng mà thằng nhóc đó lại ngó lơ cô?
Vu Kiều chỉ đành kéo nhẹ vạt áo của Nghiêm Thế Diễn.
“A Diễn,ngừng lại đi,không đáng đâu”.
Nghiêm Thế Diễn không phục,tổn thất mấy chục triệu đô ,chẳng nhằm nhò với anh.
“Tám mươi triệu!”.
“Một trăm triệu!”.
Sắc mặt Nghiêm Thế Diễn thay đổi đủ loại tư vị.
“A Diễn!!!”.
Vu Kiều lay cánh tay anh mạnh hơn ,con số đã qua hàng trăm rồi,bộ trang sức đó không thể đắt như vậy.
Nghiêm Thế Diễn nét mặt khó coi nhìn vợ rồi nhìn chằm chằm Tiêu Khả Dinh.
Tiêu Khả Dinh bày bộ dáng nghiêm túc,không còn thư thả như lúc đầu nữa.
Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên,Nghiêm Thế Diễn lấy ra xem thử,nhận cuộc gọi.
Vài giây trôi qua,người bên kia đầu dây nói gì đó,Nghiêm Thế Diễn tắt điện thoại,hai mắt nhắm nghiền,chân mày cau lại,áp chế sự khó chịu xuống.
Anh bóp chặt điện thoại trong lòng bàn tay,ra hiệu dừng lại.