Tận hưởng trọn vẹn bữa ăn xế,Nghiêm Tư Ninh lái xe phụ trách đưa Vu Kiều về biệt thự riêng rồi một mình về nhà chính.
Cô thay dép rồi xách túi đi vào phòng khách,không cần nhìn xung quanh kiếm bóng dáng ba mẹ cô.
Lúc sáng cô đã nghe nói cả hai người sẽ ra ngoài xã giao,lịch trình dày đặt nên khung giờ này sẽ không có ở nhà.
Cô lên phòng,suy nghĩ nên làm gì để gϊếŧ thời gian cho tới khi Từ Khuynh Vũ đến.
Với lấy điều khiển bật máy hát,âm nhạc nhẹ nhàng lãng mạn cất lên.
Nghiêm Tư Ninh cởϊ áσ khoác,buộc tóc lên đi rửa mặt rồi xuống tầng trệt,người giúp việc đi tới đợi cô ở chân cầu thang.
“Cô chủ,có người gửi cho cô”.
Nghiêm Tư Ninh nhận lấy xem thử,logo trên hộp có chút quen quen.
Là logo hình lúa mì của tiệm bánh kia.
Cả người cô rét run,lắp bắp hỏi là ai gửi tới.
“Người giao tới là một chú giao hàng hoả tốc thưa cô”.
Nghiêm Tư Ninh cầm hộp bánh vào nhà bếp,khoanh tay nhìn chăm chăm.
Quyết định mở ra,hai chiếc bánh còn nguyên vẹn,xinh xắn y như đúc trong bức ảnh cô đã đăng trên ứng dụng.
Đến lúc này Nghiêm Tư Ninh đã hoàn toàn khẳng định tài khoản kia chính xác là của anh!
Bên hông cái hộp còn có một mảnh giấy nhỏ,cô lấy nó lên.
{Nhận được rồi thì gọi cho anh,vẫn số cũ}.
Nghiêm Tư Ninh cô dù đang bị sốc đến cảm động cũng không làm theo ý anh dễ dàng vậy đâu.
Cô bỏ hai miếng bánh lên dĩa ,mở tủ lạnh lấy thêm chai nước ép rồi lên lầu.
Đầu máy vẫn đang phát bài hát của một cô ca sĩ ngoại quốc.
Tổng cộng một ngày cô ăn tới ba miếng giống nhau nhưng mà là bánh anh đích thân mua,cô đương nhiên phải ăn mới không phụ công sức của người nào đó.
Mà người nào đó lại đang chờ điện thoại của cô.
Ngày hôm qua cô lặng lẽ rời đi được một lúc thì anh đã tỉnh.
Ban đầu anh hơi hoảng loạn nhưng sực nhớ Lã Mộng hối thúc cô trở về.
Vả lại anh đã tranh thủ mở khoá màn hình,lưu lại số điện thoại mới của cô nên cũng yên tâm phần nào.
Tiêu Khả Dinh đứng dựa vào thân xe,đếm mười giây cuối cùng.
Cô không gọi lại cho anh,anh liền gọi cho cô.
Đầu ngón tay anh đặt hờ trên nút gọi.
Đã hết mười giây,anh chuẩn bị nhấn nút thì thông báo của ứng dụng chia sẻ hiện lên.
Tin nhắn của Cô Thỏ Đáng Yêu.
[Bánh dù ngon đến đâu thì ăn nhiều cũng sẽ ngán] kèm icon gấu Koala nằm phình bụng.
Tiêu Khả Dinh ngạc nhiên rồi bỗng hiểu ra một chuyện,che miệng kìm lại tiếng cười phát ra,ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh khiến từng đường nét trở nên mềm mại,nhu hoà hẳn.
Vậy mà chủ tài khoản đó lại chính là cô.
Nguyên một buổi chiều hai người nhắn tin,cô lại vờ không biết anh.
Anh lập tức trả lời tin nhắn của cô.
Tiêu Khả Dinh: [Lần tới đi cùng anh cho em chọn].
Trên TV đang chiếu tới khúc nói chuyện,cô buông muỗng xuống cầm điện thoại lên,phì cười phun cả vụn bánh ra ngoài.
Cô lấy khăn giấy lau sơ rồi lại tiếp tục xem phim tiếp nhưng tiếc là cô không tập trung nổi nữa.
Ai thèm đi với anh chứ?
“Tiêu thối tha,làm gì cười như mới trúng số vậy?”.
Vu Ý Hiên vừa từ máy bán hàng tự động phía bên kia chạy qua đưa nước cho anh.
“Hay là đang nhắn tin với phụ nữ?”.
Vu Ý Hiên gan lớn,hiếu kỳ đi qua đứng bên cạnh dòm ngó màn hình,chỉ kịp nhìn mỗi tên.
Cô Thỏ Đáng Yêu?
“Danh sách tối nay bị thay đổi,có tên Từ Khuynh Vũ đăng ký”.
Vu Ý Hiên châm điếu thuốc hút một hơi.
Tiêu Khả Dinh cất điện thoại,mở nắp chai uống một ngụm,lạnh nhạt ờ một tiếng.
Gần chỗ anh đang đứng có một cái loa phát thanh,thông báo trận đấu sẽ diễn ra sau mười lăm phút nữa.
Chiếc xe thể thao bạc nhám vững vàng lăn bánh,chạy về bãi đổ xe của trường đua xe tự do.
Thể loại giải trí mạo hiểm này kí©h thí©ɧ con người ta đến nổi liều cả mạng sống để đánh cược.
Trên khán đài đã có kha khá người,hầu hết đều là các cậu ấm nhà giàu.
Anh với Vu Ý Hiên đi tới chỗ quen thuộc nhìn xuống dưới.
Nguyên một hàng xe đủ màu sắc sặc sỡ,gắn đầy đồ chơi.
Đích thị là bộ môn dễ đốt tiền nhanh nhất.
Còn một chỗ trống,lúc này tiếng gầm lớn của xe vang lên ,tất cả đều chú ý nhìn về cổng.
Một chiếc siêu xe hai chỗ màu cam nóng tiến vào chỗ trống đó.
Chủ nhân xe không ai xa lạ gì là Từ đại thiếu gia-Từ Khuynh Vũ.
Cậu ta đang chào hỏi với mấy chủ chiếc xe khác.
Danh tiếng của Từ Khuynh Vũ khi ở nước ngoài khá nổi trội,một tay đua xe cừ khôi với vô số giải thưởng lớn nhỏ.
Trường đua xe tự do trong nước này căn bản cậu ta không cần thiết phải tham gia cho phí sức nhưng ở đây có một địch thủ lỳ lợm cần phải hạ bệ cho bằng được!
Tiếng loa phát thanh lại thông báo đã tới giờ,yêu cầu mọi người lên xe.
Người cầm lá cờ biểu tượng của trường đua là một cô gái xinh đẹp,dáng vẻ nóng bỏng đứng ở giữa.
Tổng cộng có hơn mười chiếc có mặt trên đường đua.
Âm thanh gầm rú của những chiếc xe vang ầm cả bầu trời.
“Tôi cược chiếc màu cam kia”.
“Từ thiếu cậu ta như hạc giữa bầy gà vậy!”.
Bên tai,các cậu ấm liên tục xì xầm cảm thán,Vu Ý Hiên huých tay bạn thân bên cạnh.
“Nghe thấy gì không chiến hữu?”.
Tiêu Khả Dinh từ lúc chiếc đó vào đã không dời mắt một giây.
Bên dưới,Từ Khuynh Vũ thừa biết hai người Vu Ý Hiên sẽ tới,thông qua lớp kính xe mà hời hợt nhìn lướt qua Tiêu Khả Dinh trên khán đài.
“Ba”
“Hai”
“Một”
“GO!!!”
Đèn chuyển xanh,đồng loạt một hàng xe như những con báo hoang dã ,lao thẳng về phía trước.
Chiếc xe cam nóng dẫn đầu vượt chướng ngoại vật.
Tới khúc cua,Từ Khuynh Vũ dậm lại chân thắng xe.
Chỉ cần không tỉnh táo xử lý tình huống đều sẽ nhận hậu quả tàn khốc.
Trên màn hình lớn ở trường đua,hầu như ai cũng không dám thở mạnh nhìn bánh xe ma sát với mặt đường.
Bề ngoài Từ Khuynh Vũ ôn hoà,điềm đạm nhưng khi trên đường đua lại có dáng vẻ kiêu ngạo,ngông cuồng.
Đối thủ lợi dụng lúc ôm cua,vượt qua xe của anh.
Trong xe,Từ Khuynh Vũ liếʍ môi cười nhẹ,bộ dáng không hề gấp gáp.
“Từ thiếu sao thế?”
“Xe cậu ta có vấn đề rồi à,tại sao không đuổi theo?”
Khán giả đứng xung quanh bức xúc chỉ màn hình,một đám người cá cược lo sợ la toáng lên,nếu Từ thiếu thua,họ cũng mất cả đống tiền.
Tiêu Khả Dinh sớm đã đoán ra ý đồ ,hai mắt đen láy híp lại ,tập trung theo dõi động thái tiếp theo của Từ Khuynh Vũ.
Cậu ta là đang chơi trò mèo vờn chuột.
Trên đường đua thẳng tắp,chủ nhân của chiếc xe đỏ dẫn đầu đang dửng dưng duy trì tốc độ.
Rầm!
“Mẹ nó ,cái...?!”
Anh ta bị một lực tác động phía sau làm cho bất ngờ chúi đầu lên trước.
Liếc lên kính chiếu hậu,tròng tử liền mở to,quay đầu ra đằng sau.
Chiếc xe cam nóng từ lúc nào xông lên bám sát rồi húc vào xe anh ta từng đợt một,đầu lẫn đuôi xe đều bị móp méo,biến dạng.
Anh ta nghiến răng mắng Từ Khuynh Vũ lên cơn điên rồi.
Rầm!Rầm!Rầm!
Từ Khuynh Vũ húc đầu xe mình liên tục,huýt sáo một tiếng,hưởng thụ cảm giác chơi đùa trên nỗi khổ của người khác.
Đồng thời cũng cho tên nào đó qua màn hình thấy anh như thế nào.
Những thứ vốn thuộc về Từ Khuynh Vũ anh thì vĩnh viễn đừng hòng đoạt lấy!
Chiếc xe đỏ dẫn trước bắt đầu mất thăng bằng,chủ xe nóng nảy đập vô lăng.
Tiến không được,lùi cũng không xong.
Những chiếc khác đằng sau không dám chạy lên,trơ mắt nhìn xe Từ Khuynh Vũ chèn ép vị xui xẻo kia.
Mà vị xui xẻo đó nhớ mình không hề đắc tội Từ Khuynh Vũ,trong lòng không muốn chịu thua nhục nhã như thế này.
“Ê Từ thiếu,tôi cướp bạn gái anh à?!”.
Vị xui xẻo mở cửa sổ ,nhịn hết nổi mà hét vọng ra đằng sau.
“Cậu thì không nhưng có một người khác cướp của tôi”.
“Tôi chỉ đang xả stress với cậu thôi”.
Giọng nói cao hứng của Từ Khuynh Vũ phát song song với hình ảnh được chiếu trực tiếp trên màn hình lớn.
Vu Ý Hiên lau mồ hôi lén nhìn “một người khác” mà Từ Khuynh Vũ ám chỉ.
Gần tới vạch đích khoảng hai trăm mét,Từ Khuynh Vũ không trêu vị xui xẻo kia nữa.
Chiếc siêu xe màu cam nóng vòng qua vượt lên cán đích dễ dàng,khói bụi mù mịt.