Chương 17: Ý Nghĩ Đen Tối

Buổi sáng tinh mơ,tiếng chim hót râm rang ngoài ban công.

Vu Kiều theo thói quen dậy trước đồng thời đánh thức con sâu đang đóng kén kia.

Cô đẩy vai em chồng còn say ngủ vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Hôm nay hai chị em sẽ cùng nhau đi mua sắm nên tâm trạng hào hứng cực kỳ.

Hai chị em vừa nói cười rôm rả vừa xuống lầu,đi vào phòng ăn thì bỗng nụ cười trên môi liền vụt tắt.

Không biết ba Nghiêm đi tỉnh về từ lúc nào,đang tao nhã dùng bữa.

Vu Kiều cúi đầu chào ba mẹ chồng một tiếng.

Ở đầu bàn ăn,Nghiêm Thuỵ chỉ liếc nhìn con gái ruột của ông một cái,không trả lời Vu Kiều.

Cả bầu không khí nặng nề quy củ,đối lập với bên ngoài nắng mai ấm áp.

Nghiêm Tư Ninh với Vu Kiều ngồi vào vị trí,người giúp việc bưng đồ ăn sáng lên cho hai người.

Đồng loạt ba mẹ Nghiêm gác muỗng,đẩy ghế đứng dậy ra khỏi phòng ăn.

Thái độ phân ranh giới rõ ràng,Vu Kiều trong lối suy nghĩ ích kỷ lâu nay của bậc trưởng bối Nghiêm gia không xứng đáng được tôn trọng và công nhận.

“Mặc kệ họ,lo ăn đi”.

Nghiêm Thế Diễn đẩy chén đồ ăn kèm lại gần vợ,hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ba mẹ đi khuất sau cửa kính.

Nội dung cuộc nói chuyện hôm qua vẫn làm anh không thấy thoải mái.

Nghiêm Tư Ninh cũng nuốt không trôi,xót xa nhìn Vu Kiều.

Người ngoài thường nói ai được gả vào Nghiêm gia chắc chắn là do may mắn tích góp ba đời nhưng họ đâu hay rõ nội tình như thế nào.

Đến con ruột lấy lòng còn mệt mỏi,huống chi thân phận con dâu chẳng dễ dàng gì.

Nghiêm Thế Diễn thấy vợ với em gái ăn không được bao nhiêu,búng tay gọi người giúp việc đem hai ly sữa nóng lên cho hai người.

“Tiểu Kiều,đến trưa gọi cho anh,anh ăn trưa cùng em”.

Anh dặn dò vợ kỹ càng rồi mới ra xe đi làm,trước khi đi anh còn cho người đem túi đồ bỏ vảo cốp xe.

Đợi khi Vu Kiều đi chơi giải khuây xong sẽ về biệt thự riêng luôn.

Xe của Nghiêm Tư Ninh còn đậu ở câu lạc bộ,cô nói với Vu Kiều tới trung tâm mua sắm trước.

Tới trung tâm,cô đi vào tìm cửa hàng quần áo mà Vu Kiều đã nói.

Cửa hàng quần áo dành cho nam giới.

Thương hiệu K-VlO này cũng vừa mới ra mắt dạo gần đây,chủ yếu là âu phục cùng phụ kiện,hôm nay vừa vặn có bộ sưu tập mới.

“Bên này,bên này!”.

Bên trong phụ nữ chiếm đa số,tất nhiên chị em nào cũng muốn người đàn ông của mình ăn diện bảnh bao.

Nghiêm Tư Ninh tìm xem chị dâu cô ở đâu rồi xách túi đi vào.

Mặc dù đó giờ Nghiêm Thế Diễn chỉ mặc quần áo được thiết kế riêng đem tới tận nhà nhưng từ khi cưới Vu Kiều,cô nàng luôn có nhã hứng đi mua sắm cho anh.



Nghiêm Tư Ninh cũng xem thử vài cái áo sơ mi,đủ kiểu đủ màu.

Tâm trí cô chợt hiện ra hình bóng ai đó.

Cô chấm được hai cái,giơ lên trước mặt ,tưởng tượng Tiêu Khả Dinh mặc vào sẽ như thế nào.

Người ta có câu.

Người đẹp vì lụa.

Người đẹp sẵn thì...có cởi trần cũng đẹp.

Nghĩ tới đây mặt cô hơi ửng hồng,lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối kia.

“Tiểu Ninh?”

Có người gọi tên cô,Nghiêm Tư Ninh nhìn qua,người đó mừng rỡ nói.

“Từ xa đã thấy quen quen,ai ngờ là em thật”.

“Anh Khuynh Vũ,anh tới đây mua đồ à?”.

Từ Khuynh Vũ chắp tay ra sau ,giả bộ thần bí đảo mắt qua hai chiếc áo cô đang cầm.

“Mua cho bạn trai?”.

Nghiêm Tư Ninh gãi mũi,cười hì hì ,nói dối là chỉ xem chơi thôi,còn tốt bụng hỏi anh thích cái nào không tặng anh.

Để gia tăng thêm tính thuyết phục,cô chỉ qua Vu Kiều đang xem cà vạt bên kia.

Từ Khuynh Vũ gật gù,miễn cưỡng tin cô nói.

“Anh đợi hai người ở quán cà phê trên tầng ba,nhớ lên nhé”.

Từ Khuynh Vũ đi tới quầy tính tiền nói gì đó với nhân viên rồi vui vẻ chỉ tay lên.

“Tiểu Ninh,cái kẹp cà vạt này em thấy hợp không?”.

Vu Kiều chỉ lo chọn đồ nên không để ý Từ Khuynh Vũ có mặt ở đây.

Nghiêm Tư Ninh đi tới,chỉ vào cái kẹp bên trái.

Lúc hai người bọn cô tới quầy tính tiền,nhân viên nữ chuyên nghiệp xếp quần áo vào túi giấy.

“Ông chủ đặc biệt tặng hai vị tiểu thư ạ”.

Nữ nhân viên cười đưa đống túi cho Vu Kiều ,lại cúi người xuống lấy hai túi khác đưa cho Nghiêm Tư Ninh.

Là hai chiếc áo sơ mi cô cầm lúc nãy.

Thì ra ông chủ thương hiệu K-VIO là Từ Khuynh Vũ.

Vu Kiều trố mắt nhìn Nghiêm Tư Ninh,cô đành kể lại là nãy anh ấy ở đây nói chuyện với cô.

Vu Kiều siết chặt dây quai ,không dễ chịu gì khi ngang nhiên mắc nợ người nhà họ Từ đó.

Hơn thế còn có Nghiêm Tư Ninh ở đây.

Một mũi tên trúng hai đích.

“Cầm giúp chị một chút”.



Vu Kiều khó chịu đưa mấy túi giấy cho Nghiêm Tư Ninh rồi cầm hoá đơn lên xem giá tiền.

Không chớp mắt mà lấy điện thoại ra quét mã thanh toán điện tử.

Màn hình máy tính hiện thông báo,nữ nhân viên sững sờ tại chỗ.

“Nhà chúng tôi không có thiếu tiền,còn có thể dùng nó đập chết người được!”.

Vu Kiều kéo tay Nghiêm Tư Ninh ra ngoài,bỏ lại bao nhiêu ánh mắt khϊếp đảm.

Nhìn đống túi giấy thật muốn vứt vào thùng rác cho hả giận.

“C-Chị à,anh ấy còn mời chúng ta lên tầng ba uống cà phê”.

Vu Kiều nghe xong còn tức bốc khói hơn.

Ngồi chung với anh trai của tình địch,đã vậy gương mặt còn giống nhau y đúc.

“Ý em thế nào?”.

Mặc dù Vu Kiều không muốn đi nhưng cũng quan tâm tới cảm nhận của cô.

Cuối cùng bọn cô vẫn lên đó,Vu Kiều gọi chồng tới ngồi chung luôn.

Hai vợ chồng Nghiêm Thế Diễn một bên,đối diện là cô với Từ Khuynh Vũ.

Nghiêm Tư Ninh gượng gạo nhìn qua nhìn lại ba người họ.

Từ Khuynh Vũ vẫn treo nụ cười ôn hoà,chào một tiếng.

“Nghiêm thiếu,đã lâu không gặp”.

Nghiêm Thế Diễn khoanh tay,dựa ra sau ghế,dáng vẻ lười nhác tiếp chuyện.

Nếu không phải mẹ anh-Lã Mộng còn thân thiết với Từ phu nhân thì vốn dĩ hai bên gia đình đã không dính dáng đến nhau nữa từ khi tác hợp thất bại giữa Nghiêm Thế Diễn anh với Từ Du Du.

Để ý Vu Kiều cô ấy không thoải mái khi tiếp xúc với người nhà họ Từ nên anh lại càng không cần phải cho cậu ta mặt mũi.

Lúc này nhân viên đã đem đồ ăn thức uống lên,kiểm đủ món rồi chúc các vị ngon miệng.

Nghiêm Tư Ninh được “cưng chiều” mà không dám từ chối.

Từ Khuynh Vũ thấy trên bàn có món gì ngon đều bỏ vài miếng vào dĩa cơm của cô.

Chưa hết,Vu Kiều với anh trai cô cũng không chịu thua người ngoài,khí thế gắp cho cô.

“Tiểu Ninh ăn nhiều vào”.

“Sáng nay đã không ăn gì rồi”.

“Mày ăn cái này cho anh”.

Thoáng chốc nhìn dĩa cơm trước mặt,đồ ăn đã lấp đầy cơm trắng.

Trong lòng Nghiêm Tư Ninh than trời than đất không thấu.

Từ Khuynh Vũ chống cằm sờ môi dưới nhìn cô gái nhỏ đáng thương cắm cúi ăn hết đống đồ ăn đó thì khoé miệng khẽ cong,trong mắt nồng đậm ý cười.

Nghiêm Thế Diễn sâu xa nhìn Từ Khuynh Vũ,cậu ta cũng biết nên đáp lại anh,vui vẻ giơ ly nước làm động tác mời.