“Từ đại thiếu gia,cậu dám chuốc say tôi?”.
“Tôi một mình lái xe tới đấy,tôi say rồi tôi về kiểu gì?Hử?!”.
“Yên tâm,ở đây có chỗ ngủ cho cậu!”.
Vu Ý Hiên mặt đỏ như trái gấc,cà lơ phất phơ ,trèo lên bàn ăn,mắt lườm lườm,cầm ly rượu chỉ thẳng vào mặt bạn mình.
Từ Khuynh Vũ bật cười ha hả,giang hai tay sẵn sàng đỡ Vu Ý Hiên đề phòng cậu ta ngã.
Cả phòng ăn nhộn nhịp hơn hẳn,Từ Kiến Quốc cùng mấy người khác cũng đã ngà ngà say,đập bàn hùa theo.
Lúc Nghiêm Tư Ninh cùng Từ phu nhân đẩy cửa kéo qua,cả một bãi chiến trường,các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng ,nằm vương vãi khắp ngóc ngách.
“Trời đất,ông à ,con trai à!!!”.
Từ phu nhân chậc một tiếng,vội đi vào lay từng người.
Nghiêm Tư Ninh thấy bác gái đang cố tách con trai đang bị đè nằm dưới sàn gỗ.
Mà người đè là một người đàn ông trẻ,ăn mặc có hơi xốc xếch.
Cô vào phụ bác gái lôi người đàn ông đó ra,cũng không vội để ý mặt mũi như thế nào.
“Ô tiên nữ...hức...từ trên trời...rớt xuống vòng tay tôi”.
Cái giọng nhớt nhúa này?
Nghiêm Tư Ninh nhăn mày,lục lại trong trí nhớ ,bán tín bán nghi dùng một ngón tay hất mấy lọn tóc mái đang rũ xuống kia.
Là Vu Ý Hiên! Anh ta làm gì ở đây?
“Người đâu,mang nước giải rượu qua đây mau lên!”.
Từ phu nhân vỗ nhẹ lên mặt con trai,muốn đánh thức anh dậy.
Bà đưa con dâu tới mà hai cha con này đã làm cái gì đây,kế hoạch đổ bể hết rồi!
Nhân viên phụ trách tức tốc bưng mấy chén vào.
Nghiêm Tư Ninh trong đầu than không ổn,nếu Vu Ý Hiên tỉnh rượu sẽ thấy cô ở đây mất.
Cô buông cánh tay của anh ta ra,không chút lưu tình.
Thân thể Vu Ý Hiên mềm oặt lăn ra mặt đất,rên la oai oái.
“Bác gái,thời gian không còn sớm,cháu về trước”.
“Khoan đã Tiểu Ninh!”.
Nghiêm Tư Ninh cầm túi ,nhanh chóng xỏ giày cao gót,đầu cũng không ngoảnh lại,bước nhanh xuống cầu thang.
Từ phu nhân cắn môi dưới,làm gì mà như ma đuổi vậy.
Nhìn lại con trai đang nhắm mắt ngủ ngon lành thì tức giận đánh anh một cái.
Vừa quẹo sang bên phải,không để ý mà xém va phải người trước mặt.
“Nghiêm Tư Ninh!”.
Cô sửng sốt lùi về sau một bước,không dám tin ngẩng đầu lên.
“M-Mẹ tới rồi?”.
Lã Mộng trông thấy con gái hấp ta hấp tấp như muốn rời đi liền nén cơn nóng giận,nắm cổ tay cô lôi về phòng ăn.
Nghiêm Tư Ninh bị đau,cắn răng chịu đựng,trốn quả dưa gặp vỏ dừa mà.
Lúc hai mẹ con quay lại phòng ăn,Từ phu nhân ngạc nhiên rồi chuyển sang mừng muốn rơi lệ.
Vu Ý Hiên lúc nãy bị ném xuống sàn,đầu óc cũng thanh tỉnh bớt,lại được cho uống nước giải rượu.
Lúc này cũng đã chống tay ngồi dậy,nhìn mấy người đàn ông khác,còn có Từ phu nhân ở đây.
Soạt!
Cửa kéo lại bị đẩy qua,Vu Ý Hiên nheo mắt hồi lâu mới nhìn rõ trọng tâm.
Mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo thiếu nữ mặc váy màu vàng đi theo sau lưng Lã Mộng.
“Nghiêm-Tư-Ninh?”.
Anh khó tin mà thốt ra ba chữ,cô thiếu nữ đó nghe xong liền bất động,cúi đầu thấp xuống.
Lã Mộng cũng nhìn sang,cũng bất ngờ khi thấy em trai của Vu Kiều-con dâu trên danh nghĩa của bà.
“Chị Mộng,ngồi đây ngồi đây”.
Từ phu nhân cười roi rói chỉ chỗ,Lã Mộng gật đầu,kéo con gái ngồi xuống theo.
Nghiêm Tư Ninh bứt rứt trong người,tay nắm chặt góc váy.
Không nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt gắt gao của Vu Ý Hiên dành cho cô.
Dưới bàn,Vu Ý Hiên nhấn nút gọi cho bạn thân.
Lúc này ông chủ Từ Kiến Quốc cùng con trai Từ Khuynh Vũ đã tỉnh táo hơn chút,cùng ngồi nói chuyện với hai mẹ con Lã Mộng.
“Tiểu Ninh,em về lúc nào thế?”.
Từ Khuynh Vũ ngồi ở đối diện rót cho cô một ít trà xanh,nhã nhặn cười.
“Em nghe nói anh cũng vừa mới đáp máy bay là lập tức tới đây,có mệt lắm không?”.
Từ nhỏ anh trai lôi kéo cô đi theo bồi,hai anh em không đứa nhóc nào dám chơi cùng.
Lớn hơn một chút,ba mẹ đưa hai anh em tới nhà bác Từ.
Bác gái dắt cặp sinh đôi ra giới thiệu với anh em cô.
Người con trai sinh ra trước ,tên là Từ Khuynh Vũ.
Người con gái sinh ra sau,Từ Du Du.
Bốn người bọn họ cứ thế chơi với nhau theo sự sắp đặt của người lớn.
Có lẽ cũng vì vậy mà Từ Du Du mới thích anh trai cô từ lâu.
Anh trai cô càng trưởng thành càng nhận ra người lớn muốn tác hợp cặp sinh đôi cho anh em cô.
Lúc Nghiêm Thế Diễn bất chấp bị đánh đến liệt giường nửa tháng cũng nhất quyết cưới con gái nhà họ Vu cho bằng được.
Phụ huynh hai bên chỉ đành tập trung vào Nghiêm Tư Ninh ,đứa con còn lại.
Mà ngày hôm nay,ý tứ các vị trưởng bối rõ ràng như thế,cô không ngu.
Từ Khuynh Vũ được cô quan tâm hỏi thăm,vui vẻ trả lời cô.
Điện thoại gọi mấy cuộc không thấy người đầu dây bên kia nhấc máy.
Vu Ý Hiên âm thầm văng tục,lúc hệ trọng thế này lại biến đâu mất rồi.
Anh gấp gáp như nông dân sợ đàn gà tha mất thóc.
Chỉ sợ không cầm chân được Nghiêm Tư Ninh bằng xương bằng thịt đang ở ngay đây!